Tìm kiếm Blog này

Nguyễn-Xuân Nghĩa - Hát Bội Bắc Kinh

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016


Kỳ này, mục “kinh tế cũng là chính trị” sẽ nói về sân khấu Bắc Kinh.
Sau nhiều công phu dàn dựng, từ cuối tuần và trong 10 ngày, lãnh đạo Bắc Kinh cho trình diễn vở hát bội thần dân được dạy là quan trọng nhất trong năm, là vở “Lưỡng Hội.” Hai hội nghị của hai cơ chế “dân chủ” và “thân dân” nhất.
Thân dân vì có vẻ gần với bá tánh là “Hội nghị Nhân dân Hiệp thương Chính trị,” được gọi tắt là “Nhân Dân Chính Hiệp” hay tắt hơn nữa là Chính Hiệp. Hội nghị quy tụ đại biểu của tám đảng giã từ tám hướng, được áo khăn dịu dàng mời vào làm tư vấn cho đảng thật, là đảng Cộng Sản Trung Quốc, trước sự chứng kiến của thần dân. Người am hiểu thì gọi màn tư vấn ấy là làm cảnh, ra cái điều Trung Quốc cũng có đa nguyên đa đảng, với tám đảng thiểu số được lố nhố dưới ánh đèn màu như một đám tỳ nữ.

Dân chủ hơn vì là cơ chế “lập pháp duy nhất và cao nhất của quốc gia” thì có vở “Ðại hội Ðại biểu Nhân dân Toàn quốc,” gọi tắt là Nhân Ðại, quy tụ gần ba ngàn đại biểu mà hai phần ba đã được đảng cử cho dân bầu. Quy vào nguyên tắc của thế giới văn minh, thiên hạ lười biếng gọi định chế ấy là “Quốc Hội.” Dù có thực quyền hơn Chính Hiệp, là quyền bỏ phiếu thông qua các nghị quyết của đảng thay vì chỉ gật gù vỗ tay, Nhân Ðại là vở tuồng có kịch bản hay tuồng tích công phu hơn cả. Các diễn viên cũng có y trang xênh xang huê dạng, nhất là đại biểu của các sắc tộc thiểu số, cứ xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ truyền thông quốc tế nó mừng mà bấm máy lia lịa...
Cuối tuần qua, bên cạnh hội nghị Chính Hiệp thì hội nghị Nhân Ðại của khóa 12 đã họp. Ở đâu? Thì ở Nhân dân Ðại sảnh tại Bắc Kinh chứ còn ở đâu nữa?
Rất trịnh trọng, tổng lý Quốc Vụ Viện của đảng là Thủ Tướng Lý Khắc Cường bước ra sân khấu Nhân Ðại đọc báo cáo chính trị về tình hình kinh tế năm qua và vẽ ra chân trời kinh tế cho năm tới. Năm nay, vở tuồng có tầm quan trọng riêng vì nội dung báo cáo còn phác họa đường cong tuyệt mỹ của kế hoạch 5 năm thứ 13, từ 2016 tới chân trời 2020, là khi đảng sẽ kỷ niệm sinh nhật trăm tuổi (1921).
Trước khi nói tới chân trời kinh tế ấy, xin đi ngược thời gian và bước vào hậu trường để xem Bắc Kinh chuẩn bị màn hát bội ra sao.
Từ tháng 10 năm ngoái, Hội nghị kỳ 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 12 đã họp để đại diện cho 88 triệu đảng viên là 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết “thảo luận” về đường hướng kinh tế do Bộ Chính Trị gồm có 25 ủy viên đề ra qua sự trình bày của Thường Vụ Bộ Chính Trị chỉ có bảy người. Theo phép “dân chủ tập trung,” từ hơn một tỷ 350 triệu dân đến 88 triệu đảng viên lên tới Thường Vụ Bộ Chính Trị, thì Tổng Bí Thư Tập Cận Bình là người đã tập trung nhiều quyền hạn nhất, hơn cả Ðặng Tiểu Bình và gần bằng Mao Trạch Ðông, để đích thân vạch ra đường hướng kinh tế ấy. Vừa vạch vừa sợ.
Vì biết các thị trường tài chánh tròm trõm nhìn vào tựa cú dòm nhà ma, tháng 12 vừa qua, Ban Chấp Hành Trung Ương cùng Quốc Vụ Viện (là Hội Ðồng Chính Phủ) thừa chỉ thị của Bộ Chính Trị triệu tập “Hội nghị Công tác Kinh tế của Trung ương,” dưới sự chủ trì của Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, để rà lại tuồng tích trước khi cho Nhân Ðại trình diễn.
Công phu như vậy đấy.
***
Qua tin hậu trường, được đảng tiết lộ theo kiểu rò rỉ nhằm câu khách, các đạo diễn Bắc Kinh khéo đưa vào hội nghị công tác kinh tế hai khái niệm mới cho thiên hạ trầm trồ.
Thứ nhất là theo trường phái kinh tế tự do, đảng sẽ áp dụng thêm biện pháp trọng cung (supply side) để bổ sung việc kích cầu được ban hành mãi từ 2008. Thứ hai là đẩy mạnh cải cách, nhằm giải quyết nạn sản xuất thừa, chỉ gây ô nhiễm và chất lên tồn kho ế ẩm trong khu vực công nghiệp nặng, nhất là các ngành than, thép và phù trợ kỹ nghệ xây cất. Mà cải cách là ưu tiên giải phẫu các u bướu trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước, xưa nay được nâng lên vai trò chủ đạo để thi hành chánh sách kinh tế của đảng. Và cắt bỏ u bướu là phải thải người, một triệu tám từ hai ngành than thép, năm sáu triệu người từ các ngành khác, tức là gây ra nạn thất nghiệp, nay đã thực tế vượt quá con số chính thức là 4%. Tin tức mà Bắc Kinh không che giấu cho thấy là những vụ biểu tình phản đối của công nhân đã lên tới mức cao nhất kể từ bốn năm qua...
Ðấy là bối cảnh kinh tế chính trị của màn hát bội Bắc Kinh đang được trình diễn. Chúng ta phải tin rằng ngần ấy diễn viên đều thuộc lòng tuồng tích chứ không thể phát huy sáng kiến mà cương đại khi sân khấu mở màn.
***
Sau đây là những gì đã được hát trên sân khấu Bắc Kinh.
Ðảng thực tế hơn nên điều chỉnh lại chỉ tiêu tăng trưởng, là từ 6.5% tới 7%, khó nhất là cao hơn 6.5% để đến năm 2020, lợi tức trung bình của người dân sẽ tăng gấp đôi so với tình hình năm 2010. Ðấy là một thách đố để tới năm 2020, toàn dân mừng đảng trăm tuổi. Phần “trọng cung” là sẽ giảm thuế, phần kích cầu thì vẫn là bơm thêm tín dụng.
Nhưng rút kinh nghiệm thất bại trước đây, lần này sẽ rót tín dụng vào đúng chỗ, chứ không gây úng thủy và đầy cơ rồi vỡ nợ đã thấy năm ngoái. Kết luận làm thị trường nức lòng là Bắc Kinh đang linh động hóa và tinh vi hóa việc kích thích kinh tế. Nhưng vẫn sẽ đi vay để lao về phía trước. Giới hiểu biết về kinh tế thì cho rằng phía trước sẽ là nạn vỡ nợ. Bài này không đủ chỗ để nói chuyện nợ nần ấy!
Thứ hai, kinh tế vốn là chính trị, Bắc Kinh sẽ nâng vai trò quốc tế của hai cửa hàng buôn bán với thiên hạ là Hồng Kông và Macao, tức là kiểm soát chính trị bằng luật pháp cho chặt chẽ hơn. Và cũng theo tinh thần “nhất quốc lưỡng chế” áp dụng cho hai khu vực tự trị ấy, sẽ không cho Ðài Loan đứng riêng một cõi. Tổng Thống Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến cứ liệu hồn!
Thứ ba, để chứng minh đặc tính văn minh hiếu hòa của chế độ, lãnh đạo Bắc Kinh quyết tâm tổ chức Thượng đỉnh của Nhóm G-20 năm nay tại Hàng Châu một cách huê dạng. Và khẳng định rằng ngân sách quốc phòng năm nay sẽ giảm đà gia tăng. Xin phiên dịch là năm ngoái tăng hơn 10% thì năm nay chỉ tăng dưới 8% mà thôi. Hiền hòa đến thế là cùng!
Thứ tư, Thủ Tướng Lý Khắc Cường đã nhập vai Tập Cận Bình mà cảnh báo đảng viên là sẽ bị nghiêm trị nếu chểnh mảng công vụ và bị biến chất và từ nay các đảng bộ địa phương phải lắng nghe tiếng dân mà minh bạch hóa công tác của mình. Dân đen con đỏ đều sẽ hả hê vì bớt nạn cường hào ác bá.
Nhưng, vốn không thể hát lầm giai điệu, Lý Khắc Cường đóng thêm một cái chốt: kích thích kinh tế mới là chủ âm, chuyện cải cách chỉ là phụ diễn. Lúc ấy, ta mới nhớ đến nhu cầu sa thải nhân công và ngân khoản 15 tỷ đô la chuẩn chi cho việc “dời nghiệp” hai triệu người sẽ mất việc từ hai ngành than thép. Nghĩa là làm sao?
Thì kinh tế vẫn là chính trị!
Dù chuẩn bị tuồng tích rất công phu, giàn hát bội Bắc Kinh không thể quên kịch bản nội loạn. Cắt bỏ u bướu “sản nhập” của hệ thống doanh nghiệp nhà nước là điều khách quan cần thiết vì nhập lượng ở đầu vào luôn luôn cao hơn xuất lượng ở đầu ra. Và để lại một núi nợ cùng một lượng tồn kho ế ẩm lẫn cả triệu người lao động dư dôi. Nợ thì ta còn xí xóa được, tồn kho chỉ biết rỉ sét và mất giá - chứ đám công nhân thất nghiệp lại biết biểu tình.
Dân ta vốn thích tuồng Sơn Hậu nên có thể gọi vở Lưỡng Hội đang trình diễn tại Bắc Kinh là tuồng Vô Hậu! Nhưng chính tuồng Vô Hậu ấy mới giải thích động thái hung hăng của Bắc Kinh ngoài Ðông Hải.

Ai bảo rằng kinh tế là khoa học u ám?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)