Tìm kiếm Blog này

Ngự Thuyết - Nỗi buồn không tên (Kỳ 3)

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016


Từ đó về sau, mỗi khi ra khỏi nhà, biết tính của con, mẹ mang theo vài món đồ chơi nho nhỏ như con chuột, con cóc, đầu máy xe lửa v.v... Bé lại được mang giày ống cao su. Thế là bé tha hồ đá, chân không bị đau, trầy. Và khi bé muốn trì người xuống để nhặt cái gì đó trên đường đi, mẹ đưa ngay cho bé mấy món đồ chơi mẹ mang theo.
Nhưng xuống bãi biển thì khác. Bé mê biển vô cùng. Lần đầu tiên tới biển, bé nhìn ngẩn ngơ. Dường như còn nhỏ quá, mắt bé chưa nhìn được xa. Dần dần quen với trời biển bao la, bé chạy ào xuống nước, mẹ hoảng hốt chạy theo nắm kịp cánh tay tí hon, mủm mỉm, kéo bé lên. Phải một phen uống nước mặn, bé chừa, không dám liều lĩnh nữa. Sau đấy, hoặc chờ mẹ mặc áo phao vào mới được bồng lội ra xa, hoặc chạy lúp xúp ven mép nước. Và cái quang cảnh này mẹ cho là tuyệt vời. Như những con chim biển bé nhỏ chân dài, mỏ dài, sóng tràn lên thì quay mình chạy nhanh vào bờ tránh nước, sóng rút lui thì đuổi theo sóng mỏ cày xuống cát ướt tìm sò, hến, dã tràng, rong, rêu. Bé cũng chạy nhanh đôi chân ngắn như quay tròn, đuổi sóng, trốn sóng. Mẹ đứng nhìn theo hồi hộp, sẵn sàng chồm tới. Và con luôn luôn tránh được sóngchạm vào chân.

Mặt trời lên cao, nắng đầy bãi, bảo về con không chịu. Mẹ phải làm bộ bỏ đi một mình, vừa đi vừa kín đáo nhìn lui trông chừng bé. Cho đến khi mẹ đã đi xa tít, bé mới ra sức chạy theo, té lên té xuống trên bãi cát. Mẹ biết bé không đau, dừng lại chờ. Bé níu lấy tay mẹ. Mẹ hỏi bé có ăn cát không, bé há miệng ra thật to, thè cái lưỡi đầy cát. Bé chỉ biết nuốt vào, chưa biết nhổ ra, mẹ phải lấy ngón tay út cào cát ra khỏi miệng bé.
Khi gần một tuổi, bé bắt gặp cái gì cũng tưởng là đồ ăn. Nhất là giấy. Mẹ mua cho bé cái xe hơi bằng nhựa, bé cho vào miệng cạp. Quả banh nhỏ, con khủng long tí hon, con sư tử, gấu, thỏ, cá mập, voi, khỉ, chó, mèo v.v... cũng cho vào miệng cạp. Không sao, cứng quá, răng còn non, cạp không ra. Nhưng mẹ sẽ không cho bé cuốn sách có hình ảnh nữa. Biết cầm sách lên nhưng chưa biết xem, ngắm, trái lại cho vào mồm xoay cuốn sách ngược rồi xuôi để cạp. Nước miếng nhểu ra tùm lum ướt miệng, ướt hai má, ướt ngực, ướt hai bàn tay nhỏ xíu. Mẹ la, bé buông sách xuống, há miệng, đầy giấy. Gặp cứt chó khô trên đường, bé cũng lượm cho vào miệng. Lại phải lấy ngón tay moi miệng bé ra. Từ đó, mỗi lần bé cúi xuống đất lượm bất cứ cái gì, mẹ bắt bé phải chìa ra cho mẹ coi.
Con nít thích ôm ấp, bé là ngoại lệ. Trong vòng tay ôm, bé vùng vẫy, la hét, phản đối. Chỉ khi đi ngủ ban đêm, bé mới thích nằm tròn trong lòng mẹ. Ôm bé trong lòng, mẹ sung sướng biết bao. Mẹ nhớ những câu ca dao, những câu thơ. Truyện Kiều mẹ cũng có nhớ lõm bõm. Mẹ ru thì thầm cho bé chóng ngủ. Mẹ bỗng nhớ hai câu thơ của một thi sỹ nổi tiếng trong Tự Lực Văn Đoàn: 
Người mẹ đời du dương tay mở rộngTôi nằm tròn thành một giọt sương hoa 
Mẹ đoán được ý của nhà thơ, nhưng mẹ không muốn hiểu như thế. Vì mẹ cảm thấy mẹ không đáng kể, con mới là tất cả. Vâng, con của mẹ là giọt sương, một giọt sương khác thường, giọt sương vĩnh cửu không hề bị những tia nắng gay gắt khiến nó bốc hơi bay đi mất. Và mẹ là nụ hoa. Giọt sương mang đến cho nụ hoa sức sống, tình yêu và hy vọng. Và sự tươi mát. Thiếu con, mẹ biết mẹ không sống nổi. Khi con khôn lớn, thiếu mẹ con cũng sẽ tiếp tục sống còn với cuộc đời này. Mẹ chết, con vẫn còn, lẽ đương nhiên.
Thức dậy không thấy mẹ nằm cạnh, bé đảo mắt tìm. Rút kinh nghiệm, những hôm sau, trước khi ngủ, con nắm lấy tóc mẹ cho vào miệng gặm. Ngủ dậy cũng không thấy mẹ, thì đến tối hôm sau nữa khi được mẹ bồng lên giường chuẩn bị ngủ, bé nắm tóc mẹ nhiều hơn, rồi cẩn thận cuốn tóc vào ngón tay mấy vòng. Làm như thế, bé nghĩ gì? Nghĩ rằng sẽ giữ được mẹ mãi mãi?
Ngược lại khi thức dậy trước mẹ vào buổi sáng hay buổi trưa, bé nằm yên nhìn mẹ một chốc rồi từ từ khép đôi mắt, và chỉ vài phút sau, tiếng thở của bé nghe đều đều, nhè nhẹ, khuôn mặt lắng dịu, thanh thản, êm ả. Mẹ giả bộ ngủ say để con bắt chước ngủ thêm. Ban ngày khi mẹ nằm nghỉ thì bé lấy xe hơi, đầu xe lửa, chơi một mình. Chơi chán bé đẩy xe lên đầu, lên mặt, lên thân hình, đẩy xuống tận bàn chân của mẹ. Rồi đẩy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi mẹ thôi không nằm nữa, ngồi dậy. Bé lại lảng tránh ra chơi xa hơn để mẹ khỏi chụp lấy bé mà hôn cho đến khi bé thét lên. 
Hơn một tuổi, bé vẫn chỉ biết la, biết cười, bé rất hay cười, chứ không biết khóc. Bé biết hát trước khi biết nói. Buổi sáng sớm hay sau khi ngủ trưa dậy bé không chịu khóc nhè một hồi cho “vui nhà vui cửa” mà cứ ê a, ư ử như con chim non đang tập hót trong tổ, đôi mắt thơ ngây nhìn bình minh đang lên, ánh sáng đang tràn vào. Trong khi chim non chờ chim mẹ tha mồi về tổ, trong khi bé chờ mẹ làm cho bé bầu sữa đầu tiên trong ngày, đây con, “mới”,“nóng”, “bự”.Tiếng hót của con chim non, tiếng hát của bé, chưa ổn định, chưa thành hình, rất ít âm điệu, nhưng mẹ nghe say đắm. Mẹ yên lặng lắng nghe cho đến khi nào con thôi hát tìm chơi món khác.
Và chẳng bao lâu bé tập nói tiếng một. Tiếng nói đầu tiên: me, rồi mẹ, rồi ba. Tiếng thứ hai bin, rồi bín, rồi biến, rồi biển. Và những tiếng kế tiếp, từng tiếng một. Chẳng hạn trời lạnh mẹ năn nỉ một hồi chẳng cần biết bé hiểu được bao nhiêu. Mẹ nói dường như để cho mẹ nghe nhiều hơn cho bé nghe:
“Con ơi, bây giờ ra ngoài kia lạnh lắm đó. Mặc áo len đi con rồi mình ra nhe. Mặc giùm cho mẹ cái áo đi con. Coi chừng cảm bây giờ.”
Bé phản đối, trả lời cụt ngủn:
“Kệ.”
Và bé nhất định vùng vằng không chịu mặc thêm áo. Mẹ đành chịu thua. Lẽ cố nhiên vì trời chưa lạnh lắm mẹ mới chịu thua.
Chơi một mình, không xô nổi chiếc ghế khá nặng chận đường trái banh của bé đang lăn, bé nhìn mẹ ra lệnh:
“Phụ.”
Mẹ vội vàng khiêng ghế đi chỗ khác rồi tập cho bé nói hai tiếng “cám ơn”, nhưng bé chưa chịu tập, mải đuổi theo trái banh.
Mẹ bảo bé đi tìm một chiếc giày bé bỏ quên đâu đó. Bé siêng năng và sốt sắng lắm, chạy sục sạo tìm trong đống đồ chơi, dưới gầm bàn, gầm giường, sau kẹt cửa. Chỉ một nhoáng bé mang chiếc giày ra ngay. Bé đã có trí nhớ, biết vất chiếc giày ở nơi nào. Mẹ nói “Cám ơn, cám ơn”, bé ngơ ngác vài giây rồi cũng lặp lại “cám”, “cám”. Mẹ xoa đầu bé, đôi mắt bé long lanh. Nhưng cũng có khi bé quên, tìm không thấy giày đâu cả, liền chạy đến nhìn mẹ. Mẹ hỏi giày đâu, bé la to:
“Có.”
Chỉ nói một tiếng thôi, rồi chạy tìm những món đồ chơi khác. “Có” có nghĩa là “không có”.
Bé thích ăn kẹo. Mẹ không muốn bé ăn vào nhiều chất đường, lại dễ hư răng, nên chỉ cho bé mỗi ngày hai cục kẹo nhỏ. Hai mà thành ba. Cục kẹo thứ nhất, bé ăn nhanh. Khi cho cục thứ hai, mẹ phải giao hẹn:
“Đây là cục kẹo cuối, nhớ đó nghe. Không được giở trò nghe.” 
Và bắt bé lặp lại hai chữ “kẹo cuối”, nhưng bé chỉ nói:
“Cuối.”
Nhưng nào yên, thèm kẹo quá bé chạy tới mẹ la lên “cuối” rồi chạy đi nơi khác. Chỉ một chốc, bé quay lại mẹ la lên “cuối” cho đến khi nào mẹ cho thêm một cục nữa. Dường như bé cũng mơ hồ hiểu rằng cục này là cục cuối thiệt, cho nên bé không chạy xin thêm một cục kẹo cuối thứ ba.
Bé thường bú sữa trong cái bầu nhưng thỉnh thoảng cũng đòi pha sữa vào cái ly nhỏ bằng nhựa  của riêng bé. Uống sữa từ cái ly bé cũng thích, được dùng ống hút. Thay vì hút vào, bé thổi phì phì ra cho nổi bong bóng. Chơi mãi, không hết sữa trong ly. Bị mẹ năn nỉ, la rầy, bảo húp cho hết đi, không được bỏ mứa, bé trả ống hút và húp vài ba hơi là cạn ly ngay. Thế là khi nào muốn uống sữa từ trong ly, bé chỉ chạy tới mẹ và ”ra lệnh”:
“Húp.”
Chỉ có hai mẹ con bên nhau suốt ngày, cho đến khi bố đi làm về. Thế mà thì giờ vẫn qua mau. Nửa tiếng đồng hồ với hai chiếc xe trên tay: Xe ủi đất trong một bàn tay, xe chữa lửa trong bàn tay kia, hai xe dập vào nhau, hay bị đẩy đi cùng một lúc. Chán thì chạy nhanh ra chỗ để giày dép xỏ hai bàn chân tí hon vào đôi giày thể thao của bố mang vào phòng mẹ, rồi lê ra phòng khách. Để đổi môn chơi, bé một tay ôm con cọp, một tay ôm con khủng long, đầu đội chiếc nón lưỡi trai to quá khổ trùm xuống che cả cặp mắt, chạy ngù ngờ trong phòng  khách, ủi vào tường, té vào bộ ghế xa - lông. Hoặc trèo lên giường mẹ nhảy tưng tưng kiểu “trampoline”, rồi khiêng mấy chiếc gối ném xuống đất để một lát sau mẹ sẽ vào trải lại tấm “ra” cho thẳng thớm, mang gối để vào chỗ cũ. Vân vân.
Nhưng trò chơi bé thích nhất là đá banh. Bé đá loạn xà ngầu trong phòng khách, có khi banh đụng vào tranh treo tường, đồng hồ, bình hoa. Mẹ năn nỉ mãi, xin bé “nhẹ chân”, bé không vâng lời. Mẹ phải mét bố. Bố thủ thỉ dặn dò, chỉ trỏ, đá nhẹ trái banh biểu diễn. Bé nhìn đâu đâu như không thèm chú ý lời bố, nhưng hiểu hết. Từ đó về sau, khi đá banh mạnh chân làm rung rinh đồ treo tường, bé sực nhớ, bèn “nhẹ chân”.
Đấy là những lúc mẹ bận làm việc nhà, giặt ủi áo quần, chùi bếp núc, hút bụi, nấu ăn, pha trộn bột sữa, may thêm áo quần cho bé ... Bé tinh ý lắm. Mẹ bận làm việc, bé để yên, chơi một mình. Khi thấy mẹ rảnh tay, bé chạy đến mẹ ngay, cầm tay mẹ kéo đi.
“Ủa, cục cưng của mẹ kéo mẹ đi đâu vậy?”
“Chơi.”
Nhưng cũng có vài trường hợp bé chịu vâng lời mẹ. Chẳng hạn lúc mẹ đang bận làm việc gì đó, trong phòng vắng vẻ, bé ì ạch kéo chiếc ghế đến bàn thờ, trèo lên ghế, đứng vói tay lấy chuông, mõ ra, bắt chước mẹ đánh cóc cóc, cheng cheng. Mẹ nghe tiếng đến với bé, rồi năn nỉ, rồi nghiêm mặt dặn dò đi, dặn dò lại, đừng lấy các thứ trên bàn thờ ra chơi nghe con, mang tội nặng lắm, thờ phụng phải nghiêm trang, “no, no” nghe, nhớ nhớ nhớ nghe. Từ đó, thỉnh thoảng bé cũng kéo ghế tới bàn thờ, nhưng chỉ đưa tay rờ, hoặc chu miệng thổi phù phù vào chuông, vào mõ, chứ không chơi trò lấy dùi “đánh chuông, gõ mõ” nữa.
Xong kéo ghế đi chỗ khác, tìm trò chơi khác. Nhưng với cái “remote control” bé dường như cho là không quan trọng mấy dù mẹ cũng dặn kỹ “no, no”, đừng lấy chơi, đừng lấy đập mạnh xuống mặt bàn, hư, gãy bây giờ. Mẹ bận việc, bé lấy cái remote chĩa vào TV bấm lia lịa. Bấm không ra hình, bé cầm chơi với cái remotemột chốc, chán lại ném nó vào cái bàn nhỏ của bé. Mẹ rảnh tay đến xem chừng bé, thì bé tới lấy cái “remote” đưa cho mẹ, miệng cũng “no, no”, ý nói bé không được chơi với cái món này.
Với thời gian, bé nói được hai tiếng, rồi ba tiếng. Nhưng bé biết nói hai tiếng “máy bay” từ thuở mới bốn, năm tháng tuổi. Nhà bố mẹ nằm ở một vị trí từ đó có thể thấy máy bay trên trời cao vạch thành đường thẳng chênh chếch từ núi ra biển. Để bé được thở không khí trong lành, mỗi ngày mẹ bồng bé ra bao lơn chơi một lần. Mẹ chỉ máy bay, thoạt tiên bé không thấy. Dần dần bé quen mắt nhìn xa, nghe tiếng máy bay xa, mẹ vừa chỉ cho bé vừa nói, “Máy bay”. Bé bập bẹ nói theo:
“Bai bai”, “bay bay”, “may bay”, và cuối cùng, sau một thời gian, “máy bay”.
Trong một chuyến đi xa, lúc đó bé mới năm tháng tuổi, được ngồi trong lòng máy bay nhưng bé không biết gì cả. Khi máy bay đã đáp xuống phi trường, mẹ bồng bé đưa lên cao để bé có thể nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Thấy máy bay đậu chi chít, bé mừng rỡ la lớn:
“Máy bay, máy bay.”
Tiếng nói của bé chưa rõ. Thế là những hành khách ngồi cạnh, vài người Việt và hầu hết là  người bản xứ, tỏ vẻ rất ngạc nhiên và vội vàng vẫy tay bye bye bé “đáp lễ”. Có người đứng dậy đến nhìn bé trìu mến, và nói nhỏ:
“Cám ơn baby, bye bye baby. Baby giỏi quá, đi đường dài thế này mà không nghe baby la khóc lần nào cả.”
Bé ngơ ngác nhìn lại. Bé chưa biết khóc mà. Bé cũng chưa biết sợ, chưa biết đau. Hồi mới hai, ba tháng tuổi được mẹ đưa đi chích ngừa, bé thản nhiên nhìn cây kim đâm vào cánh tay mũm mĩm, và nhìn cô y tá rồi nở ra một nụ cười “thiên thần”. Cô y tá mở tròn mắt nhìn lại.
Đó chỉ là dăm bảy câu chuyện nho nhỏ, vui vui giữa hai mẹ con mà thôi. Sao lại nói ra đây làm chi? Còn biết bao nhiêu chuyện khác nói sao cho xiết. Mà chuyện vụn vặt nào liên quan đến con cũng đi sâu vào lòng mẹ để trở thành một phần của đời sống của mẹ. 
Thế đối với cha của bé? Bé thương bố cách khác, bố cũng thương bé vô cùng. Chiều nào đi làm việc về, bố cũng xách xe chở hai mẹ con đi chơi phố cho “thoáng”, ở nhà cả ngày nó “mụ” người đi, chữ dùng của bố. Hoặc đi chợ mua thức ăn cho những ngày hôm sau. Hoặc ra bãi biển, bé tha hồ chạy tung tăng, vọc cát, chơi với những con chim nhỏ chân dài mỏ dài như đã nói. Hoặc đùa giỡn với chim hải âu đậu từng bầy trên bãi cát. Thoạt tiên, thấy chim to và nhiều, bé sợ, đứng xa xa chỉ trỏ. Dần dần bé đánh bạo tiến đến gần, chim bay giạt đi, bé vui sướng. Hay đi vườn hoa cho bé trèo lên cầu tuột, đu xích đu. Trời lạnh thì đến các malls có máy sưởi để bé hết nhìn món này đến sờ thứ khác, hay vô thư viện cho bé tập nhìn những sách tranh ảnh.
Từ ngày có bé, mỗi cuối tuần cả nhà đều đi xa. Gặp “Cuối Tuần Dài”, cái gia đình bé nhỏ ấy dần dần đi khám phá, thăm viếng hầu hết các thị trấn, thắng cảnh quanh vùng. Bố chụp nhiều hình cho bé, cả nghìn cái, được làm nền bởi vô vàn cảnh vật, núi, sông, biển, sa mạc, vùng Nam California từ Los Angeles County đến San Diego County. Bé mới năm tháng tuổi đã được đi máy bay như đã nói, sau đấy bố còn mua vé máy bay đưa hai mẹ con đi thăm phía bên kia của nước Mỹ - Florida, Miami Beach, rồi Key West. Bố bảo bố muốn bé mới hơn một tuổi mà đã bay hết chiều ngang của lục địa rộng lớn này. Mẹ bảo bé còn nhỏ quá có biết gì đâu, bố trả lời nó chưa biết nhưng nó có thể “cảm thấy”, và sau này khi nó lớn lên, kể cho nó nghe, đưa hình cho nó xem, nó sẽ sung sướng vô cùng.
A, cái lối bố thương bé coi bộ “rộng lớn” hơn mẹ thương bé.
Có điều lạ là bố chưa bao giờ rầy la to tiếng hoặc đánh bé, thế mà bé luôn luôn vâng lời. Với mẹ, bé đã biết lì lợm, thoái thác, không vâng lời. Thì lúc nói “không”, lúc nói “no”.
“Trưa quá rồi, hơn 12 giờ rồi. Cưng của mẹ phải đi ngủ cho đúng giờ, đúng giấc, giữ gìn sức khoẻ. Con đi ngủ giùm cho mẹ. Mẹ thương.”
“‘No’ ngủ. Chơi.”
“Đưa cái kính cho mẹ cất. Con làm gãy bây giờ. Con đã làm gãy ba cái rồi. Đưa mẹ mau lên, mẹ không có tiền mua cái khác đâu. Con ngoan, mẹ thương.”
“’Không’ đưa. Đeo.” Rồi bé đeo ngược, đeo xuôi, rớt lên, rớt xuống.
Bé thích bắt chước người lớn. Chưa đến hai tuổi đã đòi uống cà phê, bia. Lẽ tất nhiên bố mẹ nhất định không cho. Mẹ nói bé nhỏ quá mà uống cà phê tim sẽ đập mạnh, đau; uống bia cảnh sát “police” sẽ hỏi giấy. Mẹ phải nói thêm chữ “Police” để bé quen nghe chữ đó, để dọa bé khi bé không vâng lời. Chẳng biết bé có hiểu mẹ nói gì không. Nhưng mẹ cứ nói, mẹ nói nhiều cho con nghe. Cũng như mua cho con nhiều món đồ con chưa tới tuổi dùng - quả địa cầu bằng nhựa đường kính gần bằng chiều cao của bé có đủ hình năm châu bốn biển, máy điện tử quay lên thì hiện ra từ chữ A đến chữ Z kèm theo bài hát trẻ con quen thuộc, chiếc xe ủi đất xúc lên được những hòn bi nhựa ... Những thứ đó bé để lăn lóc, hoặc coi nó như trái banh, đá, đá. Chỉ có cái còi là bé thích nhất. Bé đút còi vào miệng thổi hoài nhưng không ra tiếng. Hơi của bé còn yếu. Lại chạy đến đưa mẹ thổi giùm, tuýt, tuýt, bé vỗ tay. Mẹ nói đó là cái tu huýt, và bảo bé lặp lại hai tiếng đó. Mẹ muốn nói với bé thật nhiều, bằng tiếng Việt, lại dùng những chữ rất “thôn quê”, mong khi bé lớn lên nhớ được năm ba chữ.
Lớn lên thêm, con sẽ được đến lớp mẫu giáo, rồi tiểu học ... sẽ nói toàn tiếng Anh, tập hát toàn những bài hát trẻ con Anh, Mỹ. Sẽ dần dần quên hết tiếng mẹ đẻ. Thì ngay bây giờ mẹ sẽ thử tập con hát những bài hát nhi đồng Việt Nam nhé, chẳng hạn: 
Chiều nay em đi câu cáVề cho máNấu canh chuaÔ kìa con cuaĐừng la lớn nó chui xuống hangĐừng  la lớn nó chui xuống hang 
Là vì những bài hát thời thơ ấu sẽ ghi sâu vào trí nhớ của con người cho đến trọn đời. Mẹ mong khi con lớn lên vẫn còn nhớ nguồn gốc của mình, một chút thôi cũng được. Biết đâu con sẽ nhớ nhiều hơn. Bằng không, mẹ sợ lắm. Chẳng lẽ chỉ vì bố mẹ không thể và không thích sống với cái chế độ ấy, con của bố mẹ khi lớn lên sẽ biến thành một người Mỹ một trăm phần trăm, hoàn toàn dửng dưng đối với quê cha đất tổ? 
Chưa biết dùng muỗng bé đã đòi cầm cả đôi đũa để ăn cơm. Khều khều làm cơm đổ tùm lum. Bố mẹ ăn xong quả chuối, trái cam, trái quýt v.v... liền đem vỏ bỏ vào sọt rác. Thấy thế, bé giành làm việc đó. Mẹ có khi quên, tự mang bỏ vỏ vào thùng rác, bé nhất định đòi mẹ phải lấy ra, đưa cho bé, để bé bỏ. Bé chu đáo, hễ ném vỏ không lọt vào trong thùng, bé lượm lên ném lại một cách thích thú. Trò chơi mới của bé mà. Những lần đầu tiên, sau khi bỏ rác vào thùng, bé lại thò tay vào thùng móc rác ra chơi. Mẹ năn nỉ bé đừng ở dơ như thế, vi trùng dính vào đầy tay, ẹ lắm, sinh bịnh. Bé trả lời “No, no”. Mẹ phải cầu cứu bố. Bố bảo bé mới vâng lời, không chơi với rác rến nữa. 
* 
Nay mẹ phải xa con! Và bố con. Mẹ gọi điện thoại dặn cô ấy năm lần bảy lượt, cô ở xa quá mẹ không kịp tới tận nơi dặn dò tận mặt, cho cô biết những cái tật của con, thói quen của con, tánh tình của con, nói đi nói lại, cho đến nổi cô phát cáu, chị ơi, tôi cũng đã có con rồi, trước chị, cũng đã nuôi chúng nó lớn lên đâu vào đấy, chị khỏi lo, nếu chị còn nói mãi như thế này, tôi không dám giữ nó nữa đâu, chị chịu khó đi tìm nơi khác. Mẹ phải xin lỗi cô mỏi cả miệng cô mới chịu cho gởi.
Xa con đến một tháng trời. Và sau đó còn có biết bao nhiêu chuyện lôi thôi nữa mà mình chắc chắn biết trước nó sẽ xẩy ra, sẽ không ... sẽ không ... tiên liệu nổi. Ủa nói cái gì vậy? Sao tôi khổ đến thế này. Lạy Đức Phật trăm ngàn lạy, lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trăm ngàn lạy. Xin Ngài ra tay cứu vớt! Thầy giảng đừng mong cầu. Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là trăng. Phải tự tu hành, phải tự cứu lấy, phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng con còn yếu đuối lắm. 
Những năm tháng không có tin tức gì về Hưng, không ngờ Trân xuất hiện. Trân nó còn trẻ hơn mình, thông minh, xinh đẹp, tự tin, sắc sảo. Tuy hơi cứng cỏi. Lại không luộm thuộm như mình. Nó đã nuôi nấng Hưng trong tù suốt mấy năm trời. Thuốc thang cứu cả mạng sống của Hưng. Công ơn lớn quá, cái công “cải tử hoàn sinh” mà ba lúc còn sống thường nói tới, thường bảo rằng không có gì đền đáp nổi.
Hơn nữa, tôi đâu thể trách cô được. Tôi không ghen tương, cũng không phân bì, đố kỵ. Vì mãi đến bây giờ cô cũng chưa biết Hưng đã có vợ là tôi, và ảnh đã đánh lừa cô. Mà anh cố tình đánh lừa hay anh bị dồn vào cái thế phải nói láo, làm bậy? Anh lâm vào một hoàn cảnh quá đặc biệt, phải không anh? Người khác ở cùng một hoàn cảnh như thế có lẽ cũng không thể làm khác. Chưa chắc! Mỗi người mỗi khác. Mỗi người là một vũ trụ chứa đầy bí mật. Có thể nào qua Vạn lý ...Ô, mình lại nhớ ông nhà thơ đó rồi, mơ theo trăng và vơ vẩn ... Thi sỹ thì giàu tưởng tượng, chân đi hỏng đất. Mình phải có trí tuệ, phải trở lại với chánh niệm, Thầy thường giảng như thế.
Nhưng có một điều chắc chắn là cô hoàn toàn vô can. Thôi, cô hãy về với anh ấy, tôi là người phải ra đi. Phải biết rời bỏ, buông thả. Đừng vướng mắc nữa, thêm phiền não.
Bây giờ phải viết cho anh một lá thư ngắn trước khi lên máy bay. Biết viết làm sao cho hai người hiểu thấu lòng mình? Đừng thắc mắc, ngại ngùng gì nhé, hãy an tâm hưởng hạnh phúc bên nhau. Viết thế nào đây? Anh ơi, em đã biết hết mọi chuyện giữa cô Trân và anh rồi. Cô ấy rất xứng đáng là vợ anh. Em sẽ thu xếp lại cuộc đời riêng của em. Theo luật lệ bên này, em sẽ được giữ thằng Quốc. Khỏi cần kiện tụng lôi thôi, miễn là em được nuôi thằng bé.
Anh ơi, em thương nó vô cùng, thương nó hơn thương anh, hơn thương chính bản thân em. Không có nó, em sẽ không sống nổi. Em không oán ghét anh đâu. Không có anh, em sẽ khổ, nó cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng còn có cách giải quyết nào khác nữa? Anh bằng lòng nhé. Tháng sau trở lại Mỹ em sẽ tới bồng nó đi theo em. Ở Mỹ, không ai chết đói cả. Hơn nữa, em biết nhiều nơi cần vú em, nhiều nhà có con còn nhỏ như bé. Em sẽ mang bé tới đó để vừa nuôi con họ vừa nuôi con mình. Nó sẽ nên người. Ở cái nước sung sướng, giàu có, tự do này, nó sẽ không phải trải qua những nỗi khổ mà anh và em từng chịu đựng từ khi ra đời cho đến nay. Này anh, nghĩ đến điều đó, bây giờ em cảm thấy có phần yên tâm. Vâng, Quốc sẽ sung sướng, anh đừng lo. Thôi nhé, xin chào anh. 
“Máy bay, máy bay.” Bé reo lên sung sướng khi xe vừa đến phi trường.
“Hôm nay,” bố nói, “mẹ sẽ được đi máy bay một mình. Hai bố con mình tiễn đưa mẹ xong rồi về nhà mình nhe.”
Bé dường như hiểu lơ mơ, trả lời:
“No, no.”
Mẹ tiếp:
“Quốc ơi, con đừng ‘no, no’ nữa. Con ngoan mẹ thương. Mẹ về đám Bà chỉ một tháng thôi, rồi mẹ trở lại với con.” Nói trong nước mắt. “Hai mẹ con mình sẽ luôn luôn có nhau. Ở Mỹ không ai đói, không ai rách, không ai bịnh, đâu mà sợ.”
“Ủa, em nói cái chi vậy? Với lại nó có hiểu gì đâu.”
Diệp nén tiếng thở dài:
“Xa nó, xa anh, em buồn. Em nói lung tung cho có nói. Thôi, em không nói nữa là yên chuyện.”
Đậu xe xong, Hưng một tay bồng bé, một tay kéo cái va-li của Diệp, đi nhanh qua phía nhà ga dành cho những chuyến bay quốc tế. Diệp vai mang túi xách cá nhân rảo bước đi theo. Sau khi trình vé máy bay, cân hành lý, Hưng thở ra nhẹ nhõm nói với Diệp:
“Anh cứ sợ trễ. Em trằn trọc suốt đêm, làm anh mất ngủ lây. Sáng thiếp đi không nghe đồng hồ reo, may không bị kẹt xe. Mà có gì làm em lo lắng đến thế.”
“Vâng, em có cái tật hay lo. Ngày thường anh đi làm, em ở nhà cũng hay lo. Anh thấy em vô lý, vô nghĩa hay không? Nhưng mà lý nghĩa mghĩa lý để làm gì cho mệt. Lo thì cứ việc lo.”
Hưng ngắt lời:
“Em lại bắt đầu dài dòng. Vắn tắt đi. Anh đi làm thì em lo cái gì?”
“Thôi em không muốn nói nữa, mà anh cứ muốn em nói. Anh khó chịu lắm. Mà không nói bây giờ, khi nào mới nói. Chẳng hạn lo con bò trắng răng, lo anh lái xe dọc đường, dù anh lái cẩn thận, người ta chạy ẩu, rủi có gì. Huống là hôm nay em đi, để anh một mình lái xe về nhà với bé mà đường thì xa. Rồi còn lắm chuyện anh phải giải quyết nữa.”
“Em yên tâm.” Hưng chau mày liếc mắt nhìn Diệp, ngập ngừng. “Còn có chuyện gì cần giải quyết nữa đâu.”
 “Thế à? Thật không đấy? Anh giả đò hay ghê. Ô, em suýt quên. Bé ngồi trong car seat ở ghế sau, anh phải luôn luôn trông chừng. Bé có thể mở dây an toàn chơi. Bé nghịch lắm.”
“Được rồi. Còn gì nữa không, em?”
“À, còn chuyện này nữa, lại suýt quên. Em như người mất hồn. Anh biết tại sao không? Tại vì ... tại vì ... Thôi, nói thế đủ rồi. Về nhớ coi cái thư để trên nóc tủ lạnh nghe anh. Thư quan trọng lắm đấy, phải đọc ngay.”
“Thư ai vậy?”
“Chiều hôm qua lấy thư, em vội không để ý. Nhớ cái thư nghe anh.”
“Em nói nghe tức như bò đá. Vội không để ý mà biết là nó quan trọng lắm!
“Ô, em nói trật rồi. Xin cho qua.” 
Đông người quá nhưng bố cũng phải để bé xuống đất. Cánh tay bé được bố nắm chặt trong khi bé thì chỉ muốn vùng ra khỏi tay bố để chạy tung tăng. Bé rất thích chỗ đông người. Đến hơn một tuổi rưỡi, bé vẫn chưa có thói quen đi, chỉ biết hở ra là chạy. Cho nên bé rất khó chịu phải đi chầm chậm tay bị bố nắm chặt. Cũng chưa biết khóc. Trong đám đông, bé cười luôn miệng, vui quá mà. Đôi khi đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy chào người nọ, người kia. Nhiều người cúi mình xuống thấp nhìn bé cười lớn, bé đứng không tới ngang bụng người ta, chào lại bé. Chỉ một khoảnh khắc ngắn, bố mẹ và  bé đã đi dần tới cửa cách ly. Chỉ người có vé máy bay mới được cho qua cửa đó.
Hưng một tay nắm lấy vai Diệp, bóp mạnh, tay kia vẫn nắm bé chặt, nói nhỏ:
“Em giữ gìn sức khỏe.”
“Thôi em đi nghe. Quốc, mẹ đi.”
Diệp trình giấy tờ và đi nhanh qua cửa gác. Bổng bé bất ngờ giật mạnh tay ra khỏi nắm tay của bố, chạy theo mẹ. Người đứng kiểm soát to cao tại cửa lom khom lưng đuổi theo bé để giữ bé lại, nhưng vồ hai ba lần đều trật. Bé vừa quá thấp vừa rất lanh lẹ, lại biết ẹo người, nghiêng mình, chùn vai qua trái, qua phải, né tránh. Mọi người quanh đấy cười ồ. Mẹ quay người lại, bồng bé lên, mang bé trở lại cửa và đưa qua cho bố bồng.
Hưng có vẻ bất mãn:
“Em hôm nay sao lạ thiệt! Không hôn từ giã anh đã đành, không quen hôn anh trước mặt người khác, thì ít nhất cũng phải mi bé một cái chứ.”
“Không mi ... không miếc gì cả.” Diệp trả lời, nghẹn ngào.
“Nhưng tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Hưng bực mình, nói rít qua hàm răng:
“Em mà không chịu nói rõ, anh sẽ, anh sẽ ...”
Diệp ngập ngừng:
“Em biết tính nó lắm. Hôn nó rồi bỏ đi, mà lại đi lâu, ... nó nhớ. Thà đừng hôn, nó đỡ nhớ... Em mong nó quên, không vướng mắc ... Tạm quên ... Em không muốn nó khổ.”
Nói xong Diệp quay người bước đi nhanh, vẫy tay chào, nhưng cũng không kịp giấu hai hàng nước mắt.
Hưng đứng nhìn theo Diệp. Anh mong Diệp quay người lại vẫy tay chào một lần nữa trước khi đi lẫn vào đám người chen chúc. Anh lắc đầu, thở dài. Rồi anh bồng con đến chỗ xe đậu. Nó vùng vẫy trên tay bố gọi mẹ, mẹ. Bố bảo mẹ lên máy bay rồi, một tháng nữa về. Nó lặp lại “Mẹ máy bay”. Vào trong xe, ngồi trong car seat ở hàng ghế sau, trên con đường dài về nhà, bé bặp bẹ nhiều lần “Mẹ máy bay”cho đến khi ngủ thiếp.   
Bồng bé vào giường, cổi giày cổi vớ bé ra vất đại xuống sàn nhà, nhè nhẹ đặt đầu bé lên chiếc gối nhỏ, đắp cho nó chiếc mền len của nó che kín từ ngực đến chân, xong anh đứng lặng người nhìn bé một chốc khá lâu. Lần đầu tiên bố thay mẹ đắp mền cho con ngủ đây nhe, con ngủ cho ngon nhe, anh nói lên thành tiếng. Bỗng thấy lòng rào rạt dâng lên một thứ tình cảm mới mẻ, trìu mến. Bé cựa mình, mở con mắt mơ màng như có đám sương trắng che phủ, miệng mấp máy, rồi hai hàng lông mi trên, mi dưới khép lại đan vào nhau thành hai vệt đen xinh xắn dưới cặp lông mày cong cong bên trên. Cả khuôn mặt tỏa ra một vùng ánh sáng dịu dàng. Thế là bé ngủ tiếp, tiếng thở êm êm, đều đều.
Hưng đến tủ lạnh vói tay lên nóc tìm thấy ngay lá thư. Anh đứng đọc lá thư nhiều lần dù chỉ có mấy dòng. Anh ngồi ngẩn ngơ.
Quá khứ hiện về rõ nét như khúc phim ngắn quay lại. Được ra tù, anh phân vân không biết nên ra Huế tìm Diệp ngay hay tới Trân trước. Ơn nghĩa của Trân lớn lao quá. Và anh cũng  đã thông báo cho Trân biết vào khoảng tháng Chín anh về, chưa có ngày chính xác. “Cách Mạng” không bao giờ cho biết ngày chính xác. Không có chuyện người nhà lên Trại Tù đón tù về. Thì cứ hãy đến Trân rồi sẽ liệu tính chuyện khác sau.
Trong thời gian hơn một tuần lễ sống với gia đình của Trân, lòng anh như lửa đốt. Anh lơ đãng bàn với Trân về chuyện đám cưới “chụp giật”. Anh muốn về quê ngay nhưng không biết nói năng với Trân thế nào cho cô ta khỏi buồn lòng. Thì may thay anh được tin một người bạn sẽ tổ chức vượt biên tại Phan Rí. Anh cho Trân biết, cô tán đồng dù không đi được cả hai. Ở đây, Trân nói, chết cả lũ. Một người thoát, sẽ cứu những người còn lại. Nhưng anh không ra Phan Rí ngay như đã nói với Trân. Anh nói dối. Anh nhớ người vợ mới cưới ở quê nhà không được bao lâu thì hoàn cảnh bắt phải xa nhau, và tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Nay phải tìm về quê cũ xem sao đã. Và anh gặp lại. Rồi cùng Diệp vượt biên. Vào thời kỳ ấy, hễ có dịp đào thoát là phải đi ngay, không ai chờ ai, may sống, rủi chết. Anh ra đi mà lòng vẫn canh cánh nhớ Trân không chút nào nguôi. 
(Còn tiếp một kỳ) 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)