Tìm kiếm Blog này

Lê Phan - Biết làm sao giải thích?

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016


Cuộc tranh luận mới nhất của đảng Cộng Hòa hẳn đã làm các phụ huynh thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất lần này không phụ huynh nào phải đỏ mặt hay hốt hoảng.
Như ông bà Gary Goyette và Andrea Todd, đang ngồi xem cuộc tranh luận ở nhà họ ở Sacremento với cậu con trai 10 tuổi khi, trong một hành động đột ngột mà ông nổi tiếng, ông Trump bắt đầu khoe khoang về khả năng tình dục của mình. Bà Todd nói, “Chúng tôi không tin nổi điều mình nghe nữa,” khi ông Trump tươi cười khoe là phần đó của cơ thể mình “không có vấn đề gì cả.” Bà và chồng nhìn nhau, bà kể lại, rồi nhìn vào đứa con. Sau cùng bà kể, “Gary nói 'Tommy, con phải ra khỏi phòng, con phải ra khỏi phòng ngay tức khắc.' Và Tommy, hốt hoảng trước thái độ của bố, đứng lên và chạy ra khỏi phòng.”

Đã có nhiều điều không dự đoán trước được cho đến nay về cuộc tranh cử ồn ào bên Cộng Hòa trong mùa bầu cử năm nay. Nhưng cuộc vận động năm 2016 này, với lời lẽ thô bỉ, khoe khoang và bắt nạt, đã trình bày cho một số phụ huynh và những nhà giáo dục một sự khó xử: Làm sao giải thích ông Donald Trump cho trẻ con?
Bà Maury Peterson, vốn điều hành một nhóm thiện nguyện mang tên Parenting Journey ở Somerville, Mass, than phiền, “Thực sự, thật là xấu hổ khi tôi có một đứa con 11 tuổi tử tế hơn và lễ phép hơn là người có tiềm năng trở thành lãnh tụ của đất nước chúng ta.” Nhóm của bà giúp cung cấp hỗ trợ cho gia đình. Bà thêm, “Cái trò gọi tên nhau và chọc quê người ta căn bản đi ngược lại với những gì con tôi được dạy dỗ ở trường và ở nhà.”
Bà Kathy Maher, dạy lớp 6 ở một trường học ở Newton, Massachusetts, nói là những năm bầu cử bình thường cung cấp một cơ hội tốt cho học sinh chứng kiến những gì tốt đẹp nhất của tiến trình dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng năm nay, bà nói, bà lo sợ khi tổ chức cuộc tranh luận giả trong lớp, khi một ai đó phải đóng vai ông Trump, một ứng viên mà nếu ông ta còn ngồi ở ghế nhà trường, sẽ đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng vì lối ăn nói và hành vi thô bạo của mình.
Trường của bà có một chương trình khuyến khích học sinh lên tiếng nếu thấy ai đó bị đối xử xấu và đó là lý do bà Maher bảo bà cảm thấy phải đối diện với vấn đề do ông Trump gây nên. Bà giải thích, “Tôi cố gắng hết sức, khi chúng tôi bàn về chính trị, để duy trì một lập trường trung dung. Nhưng tôi cảm thấy tôi phải lên tiếng, bởi những điều ông Donald Trump nói sẽ không đời nào được cho phép trong trường học của chúng tôi. Ông bắt nạt người ta, ông chụp mũ người ta, ông chọc quê người ta vì màu da, sắc tộc và khuôn mặt của họ.”
Thế đối với những phụ huynh ủng hộ ông Trump thì sao? Bà Maher trả lời, “Tôi bảo với họ ‘Người ta có thể thích một số những điều ông Trump đại diện, nhưng có nhiều cách tốt hơn để nói lên điều đó. Tôi cũng nói một số người bảo ông Trump nói như vậy để tạo cú shock thôi, như một ông bác già muốn nói gì thì nói. Nhưng là một nhà giáo, tôi không thể ủng hộ ông ta được. Nó không tức cười. Nó độc địa.”
Đối với một số trẻ em, thông điệp của ông Trump truyền xuống các em rất đáng sợ và có thể nguy hiểm. Những địa chỉ liên lạc xã hội ồn ào những chuyện phụ huynh kể lại sự lo sợ của trẻ em là các em hay bạn bè của các em sẽ bị trục xuất, xây tường nhốt lại hay xây tường chặn không cho vào nữa nếu ông Trump trở thành tổng thống.
Ông Jon Michaud ở Maplewood, New Jersey, da trắng nhưng có vợ người Dominican viết trên trang Facebook của ông về một câu chuyện của ông với hai cậu con trai. Ông kể lại là cậu con 8 tuổi của ông nói với ông, “Thế là nếu Donald Trump làm tổng thống, ổng sẽ mang kỳ thị sắc tộc trở lại. Điều đó có nghĩa là Marcus, mẹ và con sẽ phải chia tay bố bởi có màu da đen hơn bố, đúng không?”
Trên chương trình Morning Joe của đài MSNBC vào sáng Thứ Tư vừa qua, phóng viên của hệ thống truyền thanh quốc gia NPR Cokie Roberts đã đặt thẳng câu hỏi đó với chính ông Trump. Cô hỏi, “Đã có những vụ xảy ra khi các trẻ em da trắng chỉ vào bạn học da đậm màu hơn và nói 'Mày sẽ bị trục xuất khi Donald Trump là tổng thống.' Đã có những vụ trẻ con da trắng ở một trận thi đấu bóng rổ với đội tuyển khác có trẻ em Hispanic trong đó, dựng bảng viết 'chúng ta sẽ xây tường giữ không cho tụi bây vào.'” Cô Roberts hỏi, “Ông có tự hào về điều đó không? Phải chăng đó là điều ông đã làm cho cuộc đối thoại chính trị và xã hội ở Hoa Kỳ mà ông tự hào?”
Cô Bonnie Fuller, chủ bút của HollywoodLife.com, viết trên Huffington Post đã tỏ vẻ bực tức với câu trả lời của ông Trump. Cô viết, “Đáng lẽ ông phải sửng sốt, xấu hổ, vô cùng quan ngại và hay xin lỗi về những vụ đáng sợ này, vốn được ghi nhận bởi nhiều cơ quan truyền thông, ông lại tấn công. ‘Ờ tôi nghĩ câu hỏi của cô là một câu hỏi xấu xa. Và tôi không tự hào về nó bởi tôi không nghe thấy nó ở đâu cả, ok. Và tôi không thích khi tôi nghe điều đó. Cô là người đầu tiên nói với tôi điều đó.”
Cô Fuller viết tiếp là câu trả lời của ông Trump đáng sợ và đáng quan ngại ở nhiều cấp. “Câu hỏi của cô Roberts không phải là 'xấu xa,' nó là một câu hỏi đúng và người Mỹ cần phải biết ông nghĩ sao khi các học sinh da trắng ở hai trường học cầm hình ông và hò hét “Xây tường” và “Trump, Trump, Trump” khi đội bóng rổ của họ chơi một đội khác có thành viên gốc Hispanic. Cô Fuller bảo có ít nhất hai trường hợp, một ở Indiana và một ở Iowa. Và cô kết luận “Nhờ ông Donald Trump và những hứa hẹn đầy thù hận, có những thanh thiếu niên da trắng nghĩ là kỳ thị là ok. Và vì ông, những thanh thiếu niên Latinos, người Mỹ Hồi giáo và người Mỹ gốc Phi Châu, nay đang bị chọc quê, sỉ nhục trong năm 2016, chỉ vì họ chào đời với một màu da khác. Chúng ta đã đi được một chặng đường xa để làm cho kỳ thị sắc tộc và thành kiến không chấp nhận được. Tình hình chưa toàn hảo, nhưng nay ông đang đưa chúng ta đi ngược thời gian. Và ông ơi, nạn nhân của ông là trẻ con.”
Và tuy họ muốn phụ huynh và các nhà giáo không thể ngăn cản trẻ em biết những tin về ông Trump. Cô Carolyn Lee, giáo viên giờ của một trường mẫu giáo trong hệ thống trường công ở Hawaii giải thích là không tránh được đề tài này thành ra phải chuẩn bị. Cô cố vấn là với trẻ em còn thật nhỏ, bố mẹ phải bình tĩnh đừng phản ứng. Cô bảo giả thử như gia đình xem tin tức thì khi thấy một cảnh như người ta liệng chai nước hay chọc quê người khác... thì tôi nói, “Chúng ta muốn đối xử với người khác như là chúng ta muốn họ đối xử với mình, và ổng lại nói ngược lại.”
Ông Richard Klin ở Stone Ridge, New York, nói là ông không nghĩ có cách nào che chở cho cô con gái 11 tuổi của mình với cuộc tranh cử cả. Ông bảo, “Tôi ước gì có thể nhốt nó vào một động tiên nào đó nơi không có Donald Trump, nhưng không được.” Ông Klin kể lại là ông đã có một kinh nghiệm đáng sợ thấy cha mình “lên cơn thịnh nộ” mỗi lần thấy Tổng Thống Richard Nixon trên truyền hình. Ông bảo, “Tôi không muốn làm người hò hét xỉ vả tivi nên tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh.”
Phụ huynh ủng hộ ông Trump dĩ nhiên không đồng ý. Họ nói ông trung thực và sự việc ông từ chối không đầu hàng những kẻ chỉ trích ông quan trọng hơn là lời nói của ông. Và họ hỏi tại sao trẻ em Hoa Kỳ mong manh quá đến nỗi không thể đối diện với những lập trường cứng rắn hơn, bày tỏ một cách mạnh bạo hơn.
Ông Jeremy Diamond, một giám đốc tiếp thị sống ở Manhattan có một cậu con 12 tuổi và một cô con 15 tuổi, khẳng định, “Đâu phải ổng khiếm nhã với người ta vô tội vạ đâu. Ông đã chứng tỏ hăng say và tấn công, và ổng sẽ chiến đấu cho lập trường của mình.” Ông Diamond nói ông, “Tin tưởng vào tư cách, hành vi và giá trị” của con mình, cả hai đều thán phục phương thức không bắt tù binh của ông Trump, trong điều mà ông Diamond gọi là “một sự hung hăng chiến lược.”
Không hiểu sao chứ riêng bản thân tôi, lập luận của ông Diamond và của người ông thán phục ông Donald Trump, chẳng khác gì lập luận của Trung Cộng ở Biển Đông. Khi ông Trump bảo với cử tọa “Ai sẽ trả tiền xây tường” và họ la lớn “Mexico,” thật không khác gì khi ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Cộng bảo là Biển Đông là của “tiền nhân để lại” và của Trung Quốc từ nhiều ngàn năm nay. Tôi chắc chắn là Mexico sẽ không trả tiền cho ông Trump xây tường cũng như tôi biết chắc là nhiều ngàn năm trước người Hán chưa đến miền Hoa Nam để biết đến Biển Đông.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)