Tìm kiếm Blog này

Phạm Chí Dũng - ‘Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống’ - Chính quyền và công an TP HCM phục vụ ai?

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 
tại Sài Gòn bị phá rối. (Ảnh: Danlambao). 

17/2/2016 - ngày tưởng niệm hàng chục ngàn cái chết của người dân và quân nhân Việt Nam trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược - cuộc dâng hoa thắp nhang của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo.
Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua “thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.
Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà.

Mới 6 giờ sáng, một chiếc xe tải bất chợt bị “hư máy” ngay trước nhà ông Huỳnh Kim Báu - một trí thức thuộc Phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước 1975, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tổ chức dân sự đứng tên thông báo tưởng niệm ngày vào ngày 17/2/2016. Có đến hai chục nhân viên an ninh bao vây nhà ông Báu và hùng hổ ngăn chặn không cho ông bước ra ngoài.
Cũng từ sáng sớm ngày 17/2, nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế - một nhà đấu tranh dân chủ có bề dày ở Sài Gòn - đã bị đông đảo nhân viên an ninh phong tỏa. “Không cho đi vì là ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung” - công an tuyên bố không giấu giếm. Nhưng khác với một số lần trước, những nhân viên an ninh còn huỵch toẹt “đây là lệnh của chính quyền TP HCM” - bác sĩ Quế cho biết.
Song trong lúc chính quyền và giới công an trị TP HCM mẫn cán và rắp tâm hành động theo một cách bị cho là “bảo vệ Trung Quốc”, một thực tế hầu như đối nghịch đã sáng lên ở Hà Nội: có thông tin cho biết có đến 500-600 người dân và trí thức đã tổ chức tưởng niệm tại những điểm khác nhau. Đông nhất tại tượng đài Lý Thái Tổ. Khác hẳn lần tưởng niệm đầu năm ngoái, vào lần này không còn cảnh chính quyền Hà Nội nghĩ ra các tiểu xảo như dùng công nhân vệ sinh phun nước, công nhân đập gạch, mở loa khiêu vũ cho các dư luận viên... để càn phá cuộc tưởng niệm. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình.
Trong vòng chưa đầy một tháng, chính quyền và công an Hà Nội đã hai lần tỏ ra tự kiềm chế hơn, có văn hóa và cũng có liêm sỉ hơn. Lần trước, ngày 19/1/2016, hàng trăm trí thức và người dân đã tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, cũng tại tượng đài Lý Thái Tổ, mà không bị công an lao vào cắn xé đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm như ở Sài Gòn.
Chính vào ngày 19/1 ấy, nhà cầm quyền TP HCM đã một lần nữa tự lột mặt nạ. Hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà.
Hãy nhìn về trước nữa. Trong khi cuộc tuần hành phản đối chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra bình yên ở thủ đô vào tháng 10/2015, vài chục người tuần hành tương tự ở Sài Gòn đã bị đánh đến đổ máu. Gương mặt đẫm máu của người tuần hành Trần Bang hoàn toàn xứng đáng là một bằng chứng không cần lời tố cáo về việc chính quyền và công an TP HCM đàn áp không nương tay đối với những người phản đối Trung Quốc.
Một kỷ lục buổi giao thời! Chỉ trong hơn 3 tháng, ba lần chính quyền và công an đại diện cho vùng Nam Bộ tỏ rõ thái độ sắt máu hơn hẳn Hà Nội. Sau những hành động đã lui vào quá khứ của Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Chí Thành, giờ đây đến lượt tân bí thư thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, và giám đốc công an Lê Đông Phong.
Biểu lộ ý đồ và hành động đàn áp “thoát Trung” một cách có hệ thống.
Nhưng những con người đàn áp tinh thần thoát Trung liệu sẽ chạy nhanh đến mức nào nếu lính Tàu tràn vào biên cương nước Việt một lần nữa?
Muộn còn hơn không bao giờ, Bộ Chính trị của Tổng Bí thư Trọng cần điều tra ngay lập tức: Ai đã ra lệnh cho những hành động ấy?
Ngày 17 tháng Hai năm nay, hình ảnh người con gái Việt bị lính Tàu hãm hiếp đến chết rồi cắt vú lại hiện về.
Oan hồn của ngàn vạn oan hồn. Những oan hồn sục sôi đòi nợ. Tiếng đòi nợ kinh động cả núi rừng!
Cùng nỗi đau và thảm nhục đến tận cùng...
Đau cho cái chết còn lâu mới nhắm mắt của người dân chống Trung Quốc.
Nhục cho “người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)