Tìm kiếm Blog này

Nguyễn Hoài Vân - Thị trường chứng khoán và hiện tượng đầu cơ

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016


Từ nhiều thập niên, kinh tế của đa số các quốc gia trên thế giới tăng trưởng đều đặn, dù với những chỉ số khác nhau. Nếu thị trường chứng khoán hoạt động "bình thường" thì nó phản ảnh sự tăng trưởng ấy, và trong một thời hạn nào đó, cũng không ngừng tăng trưởng. Khi ấy, người tiết kiệm "bình thường" có thể đưa tiền dành dụm của mình vào thị trường chứng khoán để vừa bảo vệ nó trước áp lực lạm phát, vừa góp phần đầu tư vào việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời thu hoạch lợi nhuận một cách "bình thường", tức gần với mức tăng trưởng chung của kinh tế.

Vấn đề xuất hiện với tệ nạn đầu cơ, tức việc thổi phồng một số cổ phần một cách giả tạo.  Khi những "bong bóng" đầu cơ ấy tan vỡ, thì khủng hoảng xảy đến, và người tiết kiệm "bình thường", chủ yếu là giới trung lưu, mất tiền.

Điều mà ai cũng nhận thấy, là trước những khủng hoảng được mô tả là nặng nề nhất, các nhà máy vẫn chạy tốt, nền sản xuất vẫn thừa sức đem lại cho chúng ta mọi thứ hàng hóa và nông nghiệp vẫn cho ra dư thừa thực phẩm. Tức là kinh tế thực sự, dựa trên sản xuất, không có vấn đề. Vấn đề chỉ đến từ hệ thống tài chính.

Những chu kỳ khủng hoảng "nặng nề" của thị trường chứng khoán nói trên, chính là thời gian cần thiết để thổi phồng một số cổ phần, trước khi chúng tan đi như mây khói.

Hiện tượng "bong bóng" càng được khuếch đại khi chúng ta biết là các ngân hàng và tổ hợp tài chính có thể tự tạo ra tiền bạc bằng tín dụng, tức là có thể ồ ạt đầu tư mà không cần sở hữu tiền "thật" (xem http://chinh-tri-lich-su.blogspot.fr/2015/12/vong-xoay-no-nan.html).

Trong mỗi cuộc khủng hoảng như thế, người giàu chủ yếu là giới tài phiệt, vẫn giàu thêm (*) trong khi người trung lưu và người nghèo lại nghèo đi, vì 3 lý do:
1) Sự nâng đỡ dài hạn của các chính phủ qua chính sách thuế khóa (**), tiền tệ, và lãi xuất.

2) Sự cứu giúp của công quỹ khi các ngân hàng và tổ hợp tài chính bị thua lỗ sau những cuộc phiêu lưu đầu cơ, như sau cuộc khủng hoảng 2009, hay trong cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Trong cuộc khủng hoảng này, Cộng Đồng Âu Châu đã nhận trả nợ thay cho Hy Lạp, đương nhiên là với tiền của người dân. Những tổ hợp tài chính cho Hy Lạp vay tiền (với lãi suất cao) suốt nhiều năm dài, dù biết nước này không có khả năng trả nợ, đã có lý khi vững tin rằng họ sẽ được hưởng lợi, vì sau lưng Hy Lạp có toàn bộ công nhân viên của toàn thể Âu Châu luôn sẵn sàng thò tay vào túi!

3) Sự kiện những nhà đầu cơ tài chính có thể lấy tiền ảo, có được do đầu cơ, đem đổi lấy tiền thật của người dân, tạo nên từ công sức làm việc, sản xuất hàng hóa và dịch vụ, tức những phúc lợi thực sự của xã hội.

Một giải pháp ?

Tôi nghĩ rằng phân tích và tìm cách mô tả thực tại là một việc làm bao giờ cũng sai, cần phải luôn luôn được điều chỉnh qua nhiều trao đổi. Việc ấy nằm trong "thế giới ba của Popper", tức thế giới của tư tưởng.

Ngược lại, một giải pháp khi được áp dụng, thuộc về thế giới thực, ảnh hưởng đến đời sống cụ thể của người dân trong xã hội. Vì thế, người phân tích không nên đi quá sâu vào giải pháp, mà nên dành việc ấy cho những người được sự ủy thác của xã hội (với giả thuyết một xã hội "thực sự" dân chủ). Chỉ xin nhận xét rằng : sau cuộc khủng hoảng 2009, nhiều giải pháp đã được đề ra, đặc biệt là trong cuộc họp G20 vào tháng 11-2011, như : tách ly ngân hàng tín dụng với ngân hàng tài chính, kiểm soát các « thiên đường thuế vụ », hạn chế các hoạt động đầu tư rủi ro của giới ngân hàng, tăng cường những « ngân sách an toàn » để tránh nợ dây chuyền, nâng vốn cơ bản của các ngân hàng, v.v... Những giải pháp ấy phải được thực sự áp dụng, và lượng định hiệu quả, để nếu cần, đưa đến những biện pháp khác, hữu hiệu hơn.

Dù sao, có thể nhận xét là một quốc gia hay một khối quốc gia có nhiều rủi ro không đủ khả năng để giải quyết trong lâu dài các chu kỳ khủng hoảng càng ngày càng gần nhau, và quyết định trao quyền cho một cấu trúc « siêu quốc gia », được hình thành một cách thực sự dân chủ, với quyền hạn và phương tiện đủ để quản lý các vấn đề kinh tế, tài chính, trên toàn cầu, là một điều cần thiết, tuy vô cùng khó khăn !

Nguyễn Hoài Vân
6/2/2016

(*) Theo  Financial Times, lợi tức trung bình của các chủ ngân hàng Âu Châu và Hoa Kỳ đã tăng 36% trong năm 2010. Jamie Dimon (JPMorgan Chase) và Lloyd  Blankfein (Goldman Sachs) có thu nhập năm 2010 gấp 15 lần hơn năm 2009.  Giám đốc Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group và Royal Bank of Scotland đều lãnh trên 26 triệu USD trong năm 2010 (atlantico.fr). Wall Street Journal cho biết trong 10 năm, 15 người đã thu được 14 tỷ USD, bằng GNP của Ivory Coast ... Trong khi đó lợi tức trung bình của các gia đình Mỹ năm 2010 giảm 7% so với 1999, và số người nghèo tăng 2,6 triệu, lên đến 46,2 triệu người, mức độ cao nhất từ 52 năm (Census Bureau). Một nghiên cứu của Moody’s Analytic gần đây cũng cho biết 37% tiêu dùng của Hoa Kỳ tập trung trong tay 5% dân số ! Mới đây, Larry Fink, giám đốc Black Rock, một công ty quản lý đầu tư cân nặng 4600 tỷ USD, cho biết các công ty thuộc thị trường Nữu Ước hiện thu nhiều lợi nhuận nhất tính từ 2009, và các công ty này cũng thu mua cổ phần với một con số kỷ lục, phản ảnh sự dư thừa tiền tệ của họ. Allianz GI cũng cho biết các công ty Âu Châu thuộc chỉ số MCSI Europe cũng sẽ thu lợi trong năm 2016 vào khoảng 3% hơn năm 2015, sau khi đã thu về 340 tỷ USD trong năm 2015.


(**) Nhà tỷ phú Warren Buffet cho biết ông trả 17,4% lợi tức cho thuế vụ, trong khi các người làm công cho ông phải đóng gấp đôi, từ 33 đến 41% thu nhập của họ. Mặt khác, cũng tại Hoa Kỳ, trong khi người ta cắt giảm các lợi ích xã hội và hưu trí của người dân, thì một phần quan trọng cổ phần của giới đầu tư lại được hưởng một tỷ lệ thuế rất thấp, chỉ 15% !

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)