Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng - Ở thế gian có những người tử tế

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016


Cô Jenni Harvey, người đứng ra quyên góp để tiền tặng ông Mã Long, nhận xét: “Tôi nghĩ có người xấu làm chuyện xấu xa thì cũng có người tốt làm việc tốt lành.” Trung úy Mã Hoàng Long là người lái xe taxi bị ba tù vượt ngục bắt cóc suốt một tuần lễ, đã thoát chết trở về. Khỏi cần giới thiệu, hình ảnh ông đã quen thuộc với quý vị độc giả Người Việt trong cả tuần qua.

Cô Harvey nói đúng quá. Nhưng thực ra ai mà chẳng nghĩ như vậy? Trên thế gian lúc nào chẳng có nhiều người tốt? Đọc báo, coi ti vi, chúng ta thường chỉ nghe những chuyện “người xấu làm chuyện xấu xa.” Một người nhận ra đây là một dấu hiệu đáng mừng, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma (đời thứ 14). Vì báo, đài thường chỉ loan tin những chuyện hiếm có, ít khi xẩy ra. Một con mèo năm chân có thể trở thành một đề tài được loan tin khắp thế giới, còn những con mèo bốn chân ít hy vọng được lên báo, lên đài. Đức Đạt Lai Lạt Ma bảo rằng báo, đài chỉ loan những tin người xấu làm chuyện xấu chứng tỏ đó là những chuyện rất hiếm hoi. Nếu trên thế gian toàn những “người xấu làm chuyện xấu” thì khi nào thấy có những “người tốt làm chuyện tốt” báo chí mới làm ồn ào! Trên báo, trên đài không ai thấy bản tin “Một bà mẹ yêu con” hay “Một cây cầu không sụp đổ.” Bởi vì đó là những chuyện bình thường, giống như không khí chúng ta đang thở.

Trong những ngày chờ đón Tết Bính Thân báo Người Việt đã có một dịp may, được kể chuyện “những người tốt làm chuyện tốt.” Lại kể ra trong lúc đang loan tin “những người xấu làm việc xấu,” thế mới may. Nói như cô Ngọc Lan: Được tổ đãi! Những người xấu làm việc xấu là ba anh tù vượt ngục, bắt cóc, có lúc định giết một người lái tắc xi. Còn Trung úy Mã Hoàng Long là một người tốt làm việc tốt. Anh Dương Bắc, viết tên trước họ sau thành Bắc Dương, một trong ba người tù vượt ngục, cũng cho thấy anh là một người tốt, làm việc tốt. Rồi tới anh Matthew Hay-Chapman, một người vô gia cư ở San Francisco, cũng là một người tốt làm việc tốt. Anh đã theo dõi một người tù vượt ngục rồi báo cho cảnh sát bắt, để hắn ta không thể làm những việc xấu khác. Cô Jenni Harvey, hoàn toàn không dính líu gì đến tất cả câu chuyện, cũng là một người tốt làm việc tốt nữa.

Phải nói là chúng ta may mắn, được nghe nhiều chuyện người tốt làm việc tốt trong lúc đang chuẩn bị “đón Xuân về.” Mỗi lần đem kể lại câu chuyện cho người khác nghe, hay chuyền bản tin qua internet cho bạn bè ở xa, là một lần chúng ta thấy ấm lòng. Ai cũng có niềm tin ở tính thiện của con người sống dậy, muốn chia sẻ cùng nhau. Đón Giao Thừa với những tình cảm an lành như thế, chẳng phải là may mắn lắm hay sao?

Đối với người Việt Nam thì đoạn phim ông tài xế Mã Long và người tù vượt ngục Dương Bắc đi với nhau trong hai ba ngày, trò chuyện với nhau trong chiếc xe dùng làm taxi, ngủ chung trong motel trong một đêm, chạy loanh quanh từ chỗ này qua chỗ khác, là những cảnh nhiều kịch tính nhất.

Từ chỗ cầm bằng mình sẽ bị giết, từ chỗ nhìn người bắt cóc mình với con mắt nghi ngờ, ghê sợ, Trung úy Mã Hoàng Long dần dần nhận ra người tù vượt ngục này đã cứu mạng mình, anh ta có từ tâm. Một biến chuyển bất ngờ trong kịch bản là khi giữa câu chuyện Bắc bỗng gọi Trung úy Long là “bố,” rồi lại nhờ “bố” cứu mình. “Tối đó, Bắc ngồi nói chuyện với tôi. Nó khóc nhiều. Nó kêu tôi bằng 'bố,' nó bảo tôi nhận nó làm con nuôi, rồi nó nói, 'Bố, bố cứu con!'”

Chắc hẳn nhân vật Dương Bắc này đã chớm nảy ra ý định quay đầu trở về với luật pháp khi anh phản đối người cùng vượt ngục, Hossein Nayeri, khi anh ta muốn giết người tài xế taxi bị bắt cóc. Thấy một ai tỏ ý muốn giết người khác mà không ngăn cản, thì mình cũng a tòng với hành động sát nhân. Tức là phạm một tội nặng hơn tội vượt ngục. Tức là càng chạy xa ra ngoài vòng pháp luật. Dương Bắc đã phản đối kịch liệt đến nỗi bị Hossein hành hung.

Vượt ngục thì phạm tội với luật pháp, nhưng giết người, hoặc thấy có kẻ định giết người mà không ngăn cản, là phản bội cả những nền đạo lý của loài người. Dương Bắc bị tên bạn tù đánh đấm, không dám đánh lại vì chắc biết nó hung dữ lắm, nó sẽ đánh đau hơn. Anh chấp nhận chịu đòn nhưng không chấp nhận đồng lõa với tội ác giết người. Không muốn một người không dưng bị giết, dù đó là một người không quen biết. Có thể nói đó là một hành động hy sinh hay không? Tại sao anh ta chịu hy sinh như vậy?

Dương Bắc chắc hẳn đã được cha mẹ giáo dục đàng hoàng hồi còn nhỏ. Trước khi đầu thú với cảnh sát, anh còn bày kế cho “Bố Long” được nhận tiền thưởng, và xin ông Long chia một phần cho mẹ mình và cho các con mình. Một người con trước khi trở lại nhà tù còn nghĩ đến mẹ, người bố vẫn lo cho các con thơ; một người như vậy thì chắc ông Long phải thương. Ông gọi Dương Bắc là “con” với tình thương chân thật: “Con cứu mạng bố. Bố sẽ nhớ ơn con.”

Nhưng trước khi Bắc gọi ông Long là “bố” thì chắc anh ta cũng đã nhìn thấy ông Long có phong cách một người đáng làm cha. Một người bị bắt cóc bất ngờ mà không hoảng hốt, không lạy van xin tha. Bị dí súng vào bụng mà không run sợ, không vùng vẫy tìm đường chạy, chạy không thoát mà có thể bị giết. Đóng vai “tù binh” suốt năm ngày, ba anh tù vượt ngục có súng, có dao kèm sát bên cạnh; nếu chúng bị cảnh sát tấn công thì mình có thể bị chết oan. Trong hoàn cảnh như thế, ông Long vẫn bình tĩnh được. Nằm bên cạnh người tù vượt ngục đang canh gác mình, ông lên tiếng xin phép hắn rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Ông vẫn chọn món ăn theo ý thích, “thà làm con ma no” khi biết 99% chắc mình sắp chết. Coi ti vi, ông cố học được một tiếng Anh “tù nhân, inmate” để chờ có dịp nói cho người khác biết. Trung úy Long chấp nhận vai trò một người tù của những người tù với thái độ thản nhiên, sẵn sàng chờ, chết hay sống cũng vậy. Có lẽ nhìn ba người tù vượt ngục này, ông thấy họ còn có chất “người” hơn những anh quản giáo trong nhà tù Việt Cộng. Không đứa nào tính bắt ông phải “học tập” cái con khỉ nào hết! Ông Long là người hài hước. Khi Bắc đề nghị ông đi báo cảnh sát để lãnh thưởng, ông còn đùa: “Bây giờ con kêu bố bằng bố, có thằng bố nào đi tố cáo con với cảnh sát để lãnh tiền thưởng không?” Phong cách hành xử của Trung uý Mã Hoàng Long đã khiến Dương Bắc muốn gọi ông là bố. Nhiều người suốt đời mong có một người nào để được gọi là bố, xưng con.

Cơ duyên đưa đẩy cho hai người Việt Nam gặp nhau trong một nghịch cảnh lạ lùng. Một người tù vượt ngục, một người lái xe chở khách. Chỉ vì Trung úy Long đăng Rao Vặt trên Nhật báo Người Việt nên Bắc mới gọi ông đến! Có người nói đùa: Báo Người Việt hãy quảng cáo rằng: “Một người vượt ngục, sau khi ra khỏi tù đã tìm đọc ngay Rao Vặt trên Người Việt!” Nhưng chắc chúng ta không nên khai thác nỗi bất hạnh của đồng loại. Không nên đùa cợt trước cảnh thống khổ của người khác.
Qua báo Người Việt, hai người Việt Nam xa xứ đã gặp nhau, lôi kéo nhau vào một tấn kịch có thể kết cục bi thảm. May mắn là câu chuyện kết thúc “có hậu!” Tự nhiên, hai người không quen biết bây giờ gọi nhau là bố với con! Với tất cả chân tình.

Đây chắc là do phúc đức ông bà để lại. Tổ tiên mình ngày xưa, từ thời trống đồng Đông Sơn với các vua Hùng, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, các cụ đã ăn ở nhân đức như thế nào đó cho nên con cháu bây giờ gặp nhau sẵn sàng nhận nhau làm bố nuôi, con nuôi. “Người trong một nước phải thương nhau cùng,” câu này nghe nói đã được truyền lại từ thời Bà Trưng. Nhà hiền triết Plato ở Hy Lạp trước đây hơn hai ngàn năm, viết: “Ở một xứ cái gì được mọi người đề cao thì người ta sẽ nuôi dưỡng.”*

Trung úy Long nói, “Gia đình tôi, cá nhân tôi rất trọng cái ơn.” Cái ơn cứu mạng càng không quên được. Đó là truyền thống của cả dân tộc, gia đình nào cũng vậy. Những tấm gương nhân đức đã được tổ tiên đề cao, cho nên người Việt Nam suốt mấy ngàn năm đã nuôi dưỡng. Chúng ta sống theo lời dậy của Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu! Chúng ta đều là con cháu của Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng truyền thống đó.

Nhưng trên thế gian còn rất nhiều người tử tế. Anh Matthew Hay-Chapman, cô Jenni Harvey đều là những người tử tế. Chúng ta sống trong một xã hội rất nhiều người tử tế, đó là một tin vui trong lúc đợi Xuân về!


*Chú thích: “What is honored in a country is cultivated there.” Plato, Republic, Book VIII. Ông bàn về các thể chế chính trị. Ở đâu đề cao danh vọng, thì người ta thích gây chiến tranh. Nơi đề cao tiền tài thì ai cũng tham lam vơ vét. Xã hội bất công quá thì dân nổi loạn, rồi có thể rơi vào cảnh độc tài chuyên chế!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)