Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng - Dân chủ thế này là cùng

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Ông Nguyễn Phú Trọng
Có lẽ bản tin được nhiều người Mỹ đọc nhất ngày hôm qua, 2 tháng 2 năm 2016, là tin Nghị sĩ Ted Cruz đã thắng tỷ phú Donald Trump và Nghị sĩ Marco Rubio sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Iowa. Nhưng người ta đọc tin xong rồi chắc cũng không mấy người hào hứng đưa tin lên mạng chuyển cho nhiều người khác cùng chia sẻ.

Trái lại, trong mấy ngày qua một bản tin đã truyền lan nhanh như một cơn cháy rừng là câu chuyện Quasimodo được cứu sống. Quasimodo là một con chó lạc. Nó lang thang trong tuyết giá ở tiểu bang Kentucky, nước Mỹ, được người ta cứu, đưa tới một hội chăm sóc thú đi lạc ở Minesota. Ở nước Mỹ, việc cứu một con chó mất chủ có gì lạ đâu? Nhưng chàng Quasimodo đặc biệt, vì có cái lưng gù. Trên thế giới chỉ có 13 con chó bị chứng bệnh “ngắn xương sống.” Nhân viên hội từ thiện đặt tên cậu chó này là Quasimodo, nhân vật Anh Gù trong truyện Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo. Họ mở một trang Facebook mới cho Quasimodo. Các công dân mạng ở Mỹ loan tin cho nhau, rồi chuyền đi khắp thế giới. Trong mấy ngày, số người “thích” Quasimodo lên hàng ngàn, chục ngàn, rồi trăm ngàn!

Số người bỏ phiếu ủng hộ quý ông Ted Cruz và Donald Trump đông hàng triệu! Trong mấy ngày nữa, báo, đài sẽ còn nhắc nhở tới hai ông, vì các tiểu bang khác sắp bỏ phiếu sơ bộ mà chưa biết ai sẽ thắng. Cuộc chạy hồi hộp từ đầu vì đây là một trò chơi dân chủ. Đảng Cộng Hòa ở Mỹ không có một “Bộ Chính Trị,” nhưng các người có vai vế nhất trong đảng không ai ưa cả ông Trump lẫn ông Cruz. Một tuần trước, cựu nghị sĩ Bob Dole, hơn 90 tuổi, từng là một ứng cử viên tổng thống, còn tới Iowa tuyên bố rằng để cho Ted Cruz thắng là một “đại họa,” thà Trump thắng còn hơn! Một ngày trước khi dân bỏ phiếu, tờ báo địa phương Des Moines Register còn loan tin Trump dẫn đầu trong dư luận cử tri, 28% so với Cruz 23%. Hai vị cựu tổng thống tên là Bush tất nhiên ủng hộ ông Jeb Bush. Sau cùng, Jeb Bush chỉ được 3% số phiếu so với Cruz 28% và Trump 24%. Mai mốt, trong cuộc đua ở các tiểu bang New Hampshire và South Carolina sẽ còn gay cấn, thế cờ có thể đảo ngược nhiều lần!

Trong xã hội dân chủ, tranh cử là một trò hồi hộp. Chạy đua để được một đảng đưa ra tranh cử tổng thống hay đại biểu quốc hội đã hồi hộp lắm rồi, chưa nói đến tranh cử giữa hai, ba đảng. Nhiều cử tri Cộng Hòa ủng hộ Ted Cruz và Donald Trump một phần vì họ chán ngán với các nhà chính trị khác, những người vẫn đóng vai “lãnh đạo đảng” những năm qua. Sau cùng, Ted Cruz và Donald Trump chưa chắc đã đóng vai ứng cử viên tổng thống, nhưng tiếng nói của những khối cử tri ủng hộ họ chắc chắn phải được công nhận. Ý nguyện của họ sẽ được ghi vào chính sách của đảng Cộng Hòa. Nhưng trên mỗi chặng đường tranh cử và bỏ phiếu, bao giờ cũng sẵn sàng diễn ra những kết quả bất ngờ.

Dưới chế độ cộng sản thì ngược lại. Một truyền thống từ thời Stalin, Mao Trạch Đông và Ceausescu, là kết quả các cuộc bỏ phiếu đều được bên trên định sẵn. Tại Việt Nam năm nay, trước khi đại hội đảng họp, một nhóm người đã quyết định ai sẽ trúng cử vào ban chấp hành mới – nhóm người này gồm 9 người trong Bộ Chính Trị. Họ gọi trò sắp xếp này là “công tác nhân sự.” Sau khi đắc thắng, ông Nguyễn Phú Trọng còn vỗ bụng tự khen rằng: “kết quả bầu cử lần này … hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự.”

Chỉ “đúng phương hướng” thôi, vì ông Trọng còn nói: “Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được giới thiệu nhưng được Đại hội giới thiệu cũng trúng cử.” Có bao nhiêu trường hợp bất ngờ như vậy? Chắc có hai, ba người, trong danh sách 200 người được bầu! Với kết quả như thế, Nguyễn Phú Trọng còn khoe rằng có đại biểu Quốc hội tâm sự với ông: 
Dân chủ thế này là cùng! Không thể dân chủ gì hơn!
Tới đây thì chúng ta hiểu tại sao dân Hà Nội đã ghi vào bia miệng ngàn năm: “Lú như Trọng!”

Lú, vì nói đến dân chủ mà ông Nguyễn Phú Trọng không biết gì về chế độ dân chủ cả.

Chúng ta có thể làm một cuộc trắc nghiệm. Đặt câu hỏi: “Một cuộc bàu cử mà chỉ có một danh sách ứng cử viên được ở trên đưa ra, cuối cùng 99% trong danh sách đó đắc cử, như vậy có dân chủ hay không?”

Chắc chắn những em bé lên mười đang sống ở các nước tự do dân chủ sẽ biết ngay câu trả lời: “Không.”  Nhiều em bé còn bực mình hỏi lại: “Bộ chú tưởng cháu ngu lắm hả?” Ông Nguyễn Phú Trọng còn thua những em bé lên mười. Ông không biết gì về chế độ dân chủ hết!

Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng lại đi khoe một ‘cái hay’ của đảng Cộng sản Việt Nam là “nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.” Ông so sánh, “Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền, như thế có gọi là dân chủ không?” Ông nhắc tới một số nước mà không nêu tên, “Cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất. Thế thì ai dân chủ hơn ai?”

Không biết có một nước xưng là dân chủ nào mà lại có cảnh “cá nhân quyết định tất?” Các vị tổng thống, thủ tướng ở các nước tự do dân chủ không bao giờ được quyền “cá nhân quyết định tất.” Họ bị quốc hội theo dõi, kiểm tra, phê bình, không bao giờ nghỉ. Các quốc hội quyết định ngân sách quốc gia, bỏ phiếu chấp thuận thành phần chính phủ, đàn hặc và bãi chức các bộ trưởng, các thẩm phán. Họ không để cho ai một mình “quyết định tất!” Cảnh “cá nhân quyết định tất” chỉ có dưới thời các ông Stalin, Ceausescu, Mao Trạch Đông, Pol Pot! Rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng lú, lú quá!

Cả đời ông Nguyễn Phú Trọng chưa sống trong một chế độ dân chủ nào cả. Ông từng đứng đầu Hội đồng Lý luận Trung ương, công việc chính là nhai đi nhai lại những giáo điều mác xít, lê nin nít. Ông nói về dân chủ cũng giống như một người điếc bàn về âm nhạc. Cái lú của ông là “Lú hệ thống!” Ông không biết thể chế dân chủ nó hoạt động ra sao mà cũng không hiểu được tinh thần dân chủ là thế nào. Một bằng cớ là ngay trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra một thí dụ, về bà Tòng Thị Phóng.

Bà Tòng Thị Phóng quê ở Sơn La, năm nay 62 tuổi, thuộc một sắc tộc người Thái. Bà từng là Bí thư Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương, được vào Bộ Chính Trị nam 2011 và năm nay vẫn còn ghế. Ông Nguyễn Phú Trọng kể chuyện: “Tôi đi nước ngoài, người ta cứ hỏi tôi về dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới (tức là bình đẳng giữa nam và nữ).” Và Nguyễn Phú Trọng đã nói về người bạn đồng viện của mình như thế này:
Hôm trước đi Mỹ, tôi đề nghị đồng chí Tòng Thị Phóng đi sang họp với bà con Việt kiều. Tôi bảo ‘Đấy, bà con xem, có oai vệ không? Cũng đàng hoàng ngang ngửa ra quốc tế đấy chứ? Vừa nữ, vừa dân tộc. Người ta cứ bảo là mình vi phạm dân chủ, nhân quyền với lại không bình đẳng giới!’
Tóm lại, ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy ông đã sử dụng bà Tòng Thị Phóng như một món hàng đem trưng bày: Bà vừa là đàn bà con gái; lại vừa thuộc một sắc tộc thiểu số! Món hàng đó được đem ra trưng để chứng tỏ đảng Cộng sản Việt Nam có dân chủ, có bình đẳng giới tính, và tôn trọng nhân quyền!

Dùng một phụ nữ sắc tộc để khoe khoang đảng, không khác gì ông đưa bàn chân lên hỏi, “Đôi bít tất của tôi mới toanh thế này! Đứa nào dám bảo là chân tôi hôi?”

Không những thế, Nguyễn Phú Trọng còn hãnh diện hỏi các “Việt kiều” về món hàng mẫu của mình: “Đấy, bà con xem, có oai vệ không? Cũng đàng hoàng ngang ngửa ra quốc tế đấy chứ?” Không biết bà Tòng Thị Phóng nghe mấy câu đó có đỏ mặt vì bị xúc phạm sỗ sàng hay không? Hay là tối hôm đó bà lại về phòng soi gương, tự hỏi: “Bà con xem, có oai vệ không? Có đàng hoàng ngang ngửa quốc tế không?”

Trong xã hội quen sống dân chủ, tự do, người được giáo dục và biết suy nghĩ không bao giờ đem thân phận “thiểu số được nâng đỡ” của người khác ra phơi bầy trước công chúng như vậy. Hành động đó chứng tỏ mình mang trong đầu óc kỳ thị. Những tờ báo trong xã hội dân chủ loan tin “một người tình nghi ăn trộm đã bị bắt.” Họ không bao giờ dám viết “một người Việt (hay người Mễ, người Nga, người đàn bà…) nghi ăn trộm đã bị bắt.” Nêu rõ sắc tộc, giới tính của người ta ra chỉ chứng tỏ trong đầu mình chứa đầy thành kiến.

Mà không cần phải sống ở nơi tự do dân chủ người ta mới nên giữ mực thước cư sử này. Những người được cha mẹ giáo dục, người biết phép lịch sự, cũng không ai nói như vậy. Giống như một bà mẹ chồng giới thiệu con dâu mới: “Cháu nó người Thái đấy, nhưng nó cũng ‘đàng hoàng, oai vệ,’ có khác gì người Việt mình đâu?” Nến giáo dục dân chủ bảo đảm óc kỳ thị không được biểu lộ trâng tráo như thế.


Nhiều người Mỹ đang chuyền cho nhau coi những bức hình của Quasimodo, con chó lưng gù được cứu sống. Bản tin này được phổ biến rộng cũng vì Quasimodo là một trong số 13 con chó bị tật ngắn xương sống, trên toàn thế giới (không hiểu sao người ta đếm được kỹ như vậy!) Ông Nguyễn Phú Trọng đem bà Tòng Thị Phóng ra khoe. Nhưng nếu có người Mỹ nào đó nhận Quasimodo về nuôi rồi đem ra khoe để tự ca ngợi lòng thương yêu súc vật của mình thì chắc chắn sẽ bị dư luận chê cười! Người được cha mẹ giáo dục đàng hoàng không ai “lú” như vậy.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)