Tìm kiếm Blog này

Bùi Tín - Eo biển cay nghiệt

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan
sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu
 
Giấc mộng vàng lớn nhất của Tập Cận Bình từ khi lên ngôi Tổng Bí thư kiêm Quốc trưởng Trung Quốc là đưa Hồng Kông và Đài Loan sớm trở về với lục địa, từng bước thống nhất trọn vẹn Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH).
Tình trạng ‘’một nước, hai chế độ‘’ là điều cay đắng của đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949, khi quân đội của Trung Quốc đánh chiếm được toàn bộ lục địa. Khi mới thành lập, CHNDTH vẫn còn hai đảo lớn là Đài Loan và Hải Nam nằm trong tay Trung Hoa Dân quốc của Tưởng Giới Thạch. Tháng 5/1950 đảo Hải Nam bị quân đội Trung Quốc đánh chiếm dễ dàng vì eo biển Quỳnh Châu giữa bán đảo Lôi Châu với đảo Hải Nam chỉ rộng có 30 km, lại có phong trào du kích trên đảo tiếp sức.

Đảo Đài Loan lúc ấy có dân số 12 triệu, chỉ bằng một quận nhỏ, diện tích chỉ bằng 1/ 2.500 lần lục địa. Nay dân số của đảo này đã hơn 23 triệu.
Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức, Bành Đức Hoài ... hồi ấy đã vạch nhiều kế hoạch để đánh chiếm Đài Loan, nhưng cứ lần lữa vì không có kế hoạch quân sự nào bảo đảm chắc thắng, do eo biển Đài Loan rộng đến 130 km, dù dùng chiến thuật biển người cũng khó lòng chiếm nổi. Quân đội Quốc Dân Đảng tập kết từ cả nước ra Đài Loan đóng dày đặc, tổ chức phòng ngự rộng khắp, vũ trang đầy đủ, trong khi quân đội Trung Quốc còn quá yếu về hải quân, về tàu thuyền đổ bộ, và cũng rất yếu về không quân và quân nhảy dù.
Năm 1954,1956 và 1958 quân đội Trung Quốc 3 lần tiến công thăm dò bằng pháo kích các đảo Kim Môn, Mã Tổ trong quần đảo Đại Đồng ven bờ, nhưng không thể làm gì hơn. Cái eo biển thật khắc nghiệt.
Bắc Kinh cay đắng buộc phải ngừng tiến công quân sự, chuyển sang đấu tranh chính trị và ngoại giao theo hai hướng, thương lượng với chính phủ Anh về việc trao trả Hồng Kông và bình thường hóa quan hệ với chính quyền Đài Loan sau khi Trung Quốc giành được ghế ngồi trong Liên Hiệp Quốc. Khái niệm ‘’một nước, hai chế độ ‘’ được thỏa thuận, Bắc Kinh hy vọng qua con đường đó, khi lục địa vươn lên thành cường quốc thế giới, sẽ thu hút hai giải đất nhỏ bé này tự nguyện trở về với ‘’mẫu quốc ‘’ một cách hòa bình.
Nhưng nếu muốn đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực, Trung Quốc phải có một lực lượng hải quân rất mạnh, một hạm đội đổ bộ gồm hàng ngàn tàu, xuồng, phà, tàu phá ngư lôi…, chiếm lĩnh một đầu cầu rộng lớn, lại cần một lực lượng không quân rất hùng hậu, có đạo quân nhảy dù đông đảo, chấp nhận những tổn thất rất lớn, nhưng vẫn chưa chắc thắng vì thế trận phòng ngự sẵn bao giờ cũng có ưu thế đối với thế tiến công từ quá xa.
Những ngày này, chắc hẳn Tập Cận Bình và bộ hạ phải rất bi quan khi nhìn sang Đài Loan và thấy tay sai Quốc Dân Đảng bị tan vỡ về chính trị và cả về ngoại giao, Đảng Dân Tiến vừa giành được chức vụ tổng thống và phó tổng thống, chiếm đa số áp đảo trong quốc hội. Ông Tập thêm bội phần thất vọng khi thấy cuộc gặp mặt mới đây với chủ tịch Quốc Dân Đảng Mạc Anh Cửu ở Singapore gây bất lợi, khi hơn hai trăm tên lửa tầm trung chĩa thẳng vào Đài Loan không uy hiếp được ai; cuộc tập trận lấy trụ sở Phủ Tổng thống ở Đài Bắc làm mục tiêu cũng chỉ gây phản tác dụng.
Thế bị sa sút, lực bất tòng tâm, ông Tập càng mất vui khi nữ Tổng thống mới Thái Anh Văn nói rằng hiện nay cần duy trì mối quan hệ ổn định với lục địa, nhưng vẫn để ngỏ cho nguyện vọng chính đáng của nhân dân Đài Loan, và rất có thể đến lúc do đòi hỏi của nhân dân, sẽ đưa vấn đề giành ‘’Độc Lập và Tự Do‘’ chính đáng của Đài Loan ra trước Liên Hiệp Quốc, theo quyền tự quyết của mọi dân tộc và quốc gia. Đây là điều ông Tập lo ngại nhất.
Thế là Đảng Dân Tiến và lãnh đạo của đảng, một phụ nữ, dám dựa vào nhân dân và sự ủng hộ của thế giới dân chủ, trước hết là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ và Liên Hiệp Quốc, quyết đấu tranh giành độc lập hoàn toàn, bất chấp đe dọa của Bắc Kinh. Đài Loan có thế vững mạnh là liên minh quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ và Nhật Bản, được Hoa Kỳ bán cho nhiều vũ khí rất hiện đại.
Nhân câu chuyện Eo biển này mà hiểu rõ sự tức giận chính đáng của nhân dân VN khi Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam không thấy rõ cái thế bế tắc, sa sút của Trung Quốc để tự tách ra khỏi Bắc Kinh, dám đấu tranh giành lại độc lập hoàn toàn và tròn vẹn lãnh thổ, biển đảo của nước ta.

Đại hội XII đã sai lầm lớn khi không chịu lên án chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc và cương quyết thoát Trung, bỏ qua thời cơ hiếm có khi cả thế giới dân chủ đang muốn kết bạn chiến lược với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)