Tìm kiếm Blog này

Trần Mộng Tú - Nhũ Hoa và Trăng Lưỡi Liềm (Chuyện cuối năm của tôi)

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016


Tuần qua, chị đi làm Soi Ngực (Mammogram) hàng năm. Trên màn hình, ngực bên phải của chị có một dấu đen đậm. Chị được chuyển sang làm Siêu Âm cho rõ hơn. Sau khi làm Siêu Âm, bác sĩ vào cho biết đó là một khối u, chị phải làm Biopsy để lấy một phần tissue trong khối u ra thử nghiệm xem lành hay dữ. Bệnh viện làm cho chị một cái hẹn năm ngày sau đó.

Trong năm ngày này chị bận rộn với một người bạn vong niên rất thân trong nhóm đọc sách của chị mới qua đời. Chị còn phải đi thay bằng lái xe, vì mấy ngày nữa đến sinh nhật chị, hết hạn năm năm. Rồi tuần này tới phiên chị mang thức tráng miệng cho Women Shelter, nhiều việc làm cho chị phải quên và gác mối lo bệnh tật của mình sang một bên. Nhưng quả thật khi tối vào giường nằm chị tự hỏi. Bây giờ nếu mình bị ung thư  thì mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sẽ chạy chữa, hay để mặc kệ nó. Sẽ dùng Đông Y hay Tây Y và cuối cùng, mình có bị cắt đi một bên ngực hay không? Nghĩ đến bị cắt đi một bên ngực, chị thấy người chao đi như bị ngã xuống hố.

Chị được chích gây tê, chị nằm nghiêng nhìn lên màn hình, theo dõi bác sĩ luồn một cái trông giống như cái ống hút sinh tố có đầu nhọn vào ngực mình. Bác Sĩ nói:
- Bà sẽ nghe thấy một tiếng động như tiếng cái stapler ấn mạnh xuống, đấy là tôi cho ống vào lấy một ít tissue ra. Tôi sẽ làm bốn lần như thế.

Chị thấy đau, nhưng không đau lắm, vì có thuốc tê, chỉ thấy như có sức ép trên ngực mỗi lần bác sĩ thúc mạnh cái ống hút vào.

Chị nằm lơ mơ nghĩ tới chữ Nhũ Hoa. Tại sao lại gọi Nhũ Hoa là bộ ngực phụ nữ. Tiếng Hán nhũ có nghĩa là non là sữa: nhũ trư là heo sữa, nhũ cáp là vịt con. Người đi ở vú, cho con chủ nhà bú sữa của mình được gọi là Nhũ Mẫu, nghe hay quá.

Chị lại nghe bác sĩ nhắc: tôi sắp làm đấy nhé, một tiếp phập vang lên, chị thấy nhói một cái, lôi đầu óc về thực tại. Bác sĩ đang đặt một miếng kim loại vào nhũ hoa chị, để đánh dấu nơi vừa lấy mẫu thí nghiệm ra. Mai kia mốt nọ khi có kết quả, nơi đó có thể là nơi họ sẽ mổ và lấy ra, hoặc là nơi họ cần theo dõi mỗi sáu tháng một lần. Chị than thầm trong đầu. Chao Ôi, tội nghiệp cho bông hoa bé nhỏ của tôi!

Các cụ ngày xưa đi chọn con dâu, thường chọn phụ nữ có hông to (Đàn bà rộng hông, đàn ông rộng vai) để sanh đẻ cho dễ, có ngực nở để có nhiều sữa cho con. Đàn bà ngực lép cũng bị chê như đàn ông không có râu (Nam tu Nữ nhũ) Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con. Nhưng các cụ mà sống lại ở thời đại này, các cụ sẽ bị lừa hết. Những bộ ngực đang khoe ra bên ngoài áo kia không chứa sữa cho cháu cụ đâu.
Dưới làn da đó có một cái túi bên trong đựng nhựa dẻo hay nước muối đấy ạ.

Tất cả khoảng ba mươi phút. Sau đó y tá ngồi cạnh giường đặt một miếng gạc dầy lên chỗ cắt và ấn chặt mười phút để không cho chẩy máu, rồi đặt nước đá. Trong khi ấn tay vào ngực chị thật chặt để cầm máu, cô y tá dặn rất kỹ: có thể chẩy máu, có thể bầm tím, có thể nhiễm trùng.Trong vòng ba ngày không được xách nặng bên tay mặt. Một ngày sau mới được tắm, cố tránh chạm vào vết cắt. Đau quá thì uống Tynenol, không được uống Aspirin, vì sẽ làm loãng máu, dễ chảy máu. Nếu chẩy máu không ngưng phải vào cấp cứu ngay.

Những lời dặn của y tá làm chị thấy sợ hơn là khi bác sĩ đang lấy mẫu trong nhũ hoa chị.

Chị được chuyển sang phòng khác, chụp thêm hai tấm Mammogramnữa. Trên màn hình chị nhìn thấy một mảnh kim loại sáng ngay trong nhũ hoa, bác sĩ vừa bỏ vào trong đó để đánh dấu. Trong giấy tờ nói mảnh titanium này chỉ nhỏ bằng nửa hạt gạo, nhưng ở trong hình nó được phóng lớn hơn. Trước mắt chị nó có hình dáng như mảnh trăng lưỡi liềm thu nhỏ lại. Chị thấy nó lấp lánh, đẹp quá!

Chị phải đợi kết quả trong ba hôm nữa. Trong ba hôm, mỗi tối đặt lưng xuống giường, chị lại băn khoăn “Nếu bị ung thư, có nên cắt hay không?” Đó là một phần thân thể của mình, đã gắn bó với mình mấy chục năm rồi.

Nghĩ đến phải cắt đi một bên ngực chị tiếc quá. Nhũ hoa mà, hai bông hoa đang cắm trong bình ngực bây giờ tự nhiên cắt vứt đi một bông, cái bông còn lại chắc sẽ ngơ ngác buồn lắm. Dù hoa không còn rực rỡ như hồi xuân trẻ, nhưng nó vẫn đằm thắm dịu dàng bên chị một đời.

Chị nghĩ đến những áng văn, những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp, sự quyến rũ của bộ ngực phụ nữ.

Buổi em về, xác thịt tẩm hương hoa 

Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết 
Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết 
Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân (Đinh Hùng)


Thượng Đế đã đặt vào cặp nhũ hoa đó cả vẻ mỹ thuật của hình thể đến nhiệm vụ đầy thiêng liêng của người mẹ. Chị là người mẹ của ba đứa con. Các con của chị cũng được bú sữa mẹ lúc còn bé bỏng và đến giờ chị vẫn nhớ cái cảm xúc khi lần đầu cho núm vú mình vào cái miệng nhỏ xíu đó.

Lâu lắm con thèm ăn gạo giã
Thèm mùi sữa ngọt sữa con so (Kiên Giang)

Chị sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó chị phải cắt đi một bên nhũ hoa, như người ta cắt một bông hoa héo tàn vứt ra ngoài sân.

Cám ơn Thượng Đế, ba hôm sau chị nhận được tin lành. Chị chỉ cần theo dõi mỗi sáu tháng, vì đó không phải dấu vết của ung thư. Bất giác, chị nhớ đến mảnh kim loại có hình trăng lưỡi liềm thu nhỏ đang nằm trong ngực mình, vẻ lấp lánh của nó đẹp như một câu thơ.

Chị nhớ đã nghe ai nói: Trăng là một người bạn để cho kẻ cô đơn trò chuyện (*)
Từ nay khi nào chị cảm thấy cô đơn, chị sẽ cúi xuống ngực mình trò chuyện với mảnh trăng này.

Trần Mộng Tú
 Ngày 13/12/2015


(*) The moon is a friend for the lonesome to talk to-Carl Sandburg


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)