Tìm kiếm Blog này

Trần Doãn Nho - Nhẹ nhàng Đinh Cường

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016


Với tôi, Đinh Cường là hiện thân của một nhẹ nhàng rất hiếm. Vẽ, sống, chơi, cà phê, rượu, bạn, họp mặt, tiếp khách…tất cả đều nhẹ. Nhẹ nhàng như những đường nét thiếu nữ trong tranh anh: xanh, thơ, những sợi mơ bay, cánh tay, suối tóc, nụ cười… Là một nghệ sĩ lớn, nhưng anh không ồn ào; ngược lại bình lặng, thân thiện. Bản thân anh đã có cái gì rất bạn bè. Nên thế giới anh là thế giới đầy bạn bè. Từ ngày quen biết anh ở Huế và có lúc được anh mời phụ trách một môn học tại trường Mỹ Thuật Huế, cho đến sau này gặp lại nhau ở Washington DC, với tôi, lúc nào anh cũng thế, thân thiện, vui vẻ và tế nhị. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, anh như hòa tan giữa mọi người. Với mọi người. Anh rất chung. Nếu có một cái gì riêng không tìm thấy ở bất cứ đâu thì đó là tranh: tranh Đinh Cường.
Gặp gỡ tháng 10


Cuối tháng 10 vừa rồi, nhân có cuộc họp mặt Quốc Học- Đông Khánh tổ chức tại Washington DC với nhiều cựu học sinh Quốc Học và Đồng Khánh tụ về, các anh Trương Vũ, Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Minh Nữu đã tổ chức một cuộc gặp gỡ anh chị em văn nghệ sĩ tại nhà riêng anh Trương Vũ. Trong buổi họp mặt, có các anh Nguyễn Văn Vinh (đài VOA), Phùng Nguyễn, Phạm Nhuận, Nguyên Minh, Lữ Kiều và Nguyễn Tường Giang, các chị Đinh Từ Bích Thúy và Nguyễn Thị Thanh Bình và các anh chị Trương Văn Dân và Elena Pucillo, anh chị Nguyễn Minh Nữu, anh chị Trương Vũ, anh chị Lữ Quỳnh, anh chị Trần Doãn Nho, anh chị Phạm Cao Hoàng. Và Đinh Cường. Tôi có phần sửng sốt vì khác với hôm tháng 4/2015, khi gặp nhau trong buổi ra mắt sách của Đặng Thơ Thơ, lần này đầu anh cạo trọc. Mới nhìn, tôi cứ ngỡ là một vị thiền sư nào. Dù đau, anh rất vui vẻ. Khuôn mặt vừa thiền vị vừa trẻ thơ. Anh cụng rượu và trò chuyện vui vẻ. Có lẽ đây là lần gặp gỡ đông vui nhất và là lần gặp gỡ cuối cùng của anh cũng như của Phùng Nguyễn với nhiều bạn bè như thế.
Cuộc họp mặt đã để lại một ấn tượng mạnh trong anh:
Một bạn nào đó nói, các buổi gặp gỡ khác
càng ngày càng ít người thì ở Trương Vũ
càng ngày lại càng đông. thật vậy. vẫn chiếc
bàn thật dài trải khăn trắng đầy thức ăn

(…)

không khí ấm cúng. như một salon littéraire
của những chiều cuối tuần Virginia thơ mộng.

(Thơ Đinh Cường: Và một buổi gặp gỡ đông vui trưa thứ bảy ở nhà Trương Vũ - 24/10/15)

Để rồi sau đó:
Nửa khuya gió chạy bên thềm
nửa khuya thức dậy vẫn im dáng ngồi
bạn bè đâu hết rồi sao
gặp nhau dăm bữa đường nào nấy đi 
(Thơ Đinh Cường: Nửa khuya thức dậy thấy bạn đâu hết - 26/10/15)


Phòng Đinh Cường



Sáng 25 tháng 10/2015, tôi và bà xã ghé thăm anh, sau khi nhờ Phạm Cao Hoàng gọi hẹn trước. (Lúc này phải hẹn vì đôi khi anh quá mệt không thể tiếp khách). Anh vui vẻ tiếp chúng tôi. Cái studio của anh nằm ở tầng hầm. Đây là nơi anh thù tiếp không biết bao nhiêu bạn bè từ khắp nơi ghé thăm. Dù trông bình thường, mạnh khỏe nhưng khi cùng tôi lên, xuống chiếc cầu thang nhỏ, anh bước từng bước một khá vất vả. Thấy những bước chân bấp bênh của anh, tôi cảm thấy chột dạ.
Cái studio không chỉ là phòng tranh mà còn là một phòng văn. Bên cạnh tranh là sách. Bên cạnh tranh và sách là các kỷ vật. Tất cả lớn nhỏ, cũ, mới, vuông tròn chen chúc cạnh nhau, lặng lẽ, ấm cúng, thân thiện. Một phòng đầy ắp kỷ niệm, nơi mà ta có thể tìm thấy cả một kho dấu tích bạn bè, dấu tích văn chương và dấu tích cuộc đời.
Khác với những lần thăm trước, lần này, anh dẫn tôi đi quanh, chỉ cho tôi tranh, ảnh, sách báo và vật kỷ niệm của nhiều văn, nghệ sĩ mà anh thu nhặt được trong cả cuộc đời anh. Từ những chiếc tẩu thuốc, nhưng mẩu giấy với bút tích bạn, một vài câu thơ ngẫu hứng của bạn bè, những tấm tranh phác thảo vội vàng, và sách, báo cũ, mới, trong và ngoài nước, trước và sau 1975…Nhiều, rất nhiều. Sẵn máy ảnh trong tay, tôi chụp vội vàng một số tấm. Tôi muốn viết về căn phòng đặc biệt này. Trong thâm tâm, tôi có ý định sẽ trở lại thăm anh trong thời gian tới và nếu anh khỏe, sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn để có thêm tài liệu và sự kiện để viết. Không ngờ đây là lần gặp cuối. Tiếc biết bao!
Đinh Cường nhẹ. Nhưng phòng Đinh Cường, một gánh nặng cuộc chơi.


hinh-3
Tạp chí Sáng Tạo (Sài Gòn)


hinh-4
Bùi Giáng vẽ con gái ĐC


hinh-5
Bùi Giáng vẽ ĐC


hinh-6
Chiếc kính của Bùi Giáng


hinh-7
ĐC vẽ Đỗ Long Vân


hinh-8
ĐC vẽ Nguyễn Đức Sơn


hinh-9
Đinh Trường Chinh vẽ Trịnh Công Sơn


hinh-10
ĐC vẽ Văn Cao


hinh-11
Một tấm tranh mới của ĐC trên giá vẽ


hinh-12
Báo The Connection (số tháng 10/1997) viết về ĐC: 
“Painter finds comfort in isolation”


hinh-13
Sách báo bạn bè


hinh-14
Tranh tĩnh vật Nguyễn Trọng Khôi


hinh-15
Tranh Bửu Chỉ


hinh-16
Tranh của Trịnh Công Sơn: “Après le bain”


hinh-17
ĐC và Tuệ Sỹ


hinh-18
Tạp chí Văn (Sài Gòn)


*

Bây giờ Đinh Cường đã ra đi, trút sạch! Nhẹ nhàng anh. Nhẹ như anh đã từng.
Trong cuộc đời và với cuộc đời.
Trần Doãn Nho(13/1/2016)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)