Tìm kiếm Blog này

Phạm Chí Dũng - Vận nước

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Binh sĩ Việt Nam diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. 

Th chỉ là một cán bộ hàm vụ trưởng, một chức vụ xem ra khá khiêm tốn ở vào tuổi đời gần U50 như anh. Hà Nội dân đông như kiến, quan chức như rươi, nghề công chức phải mua mới có, làm sao chen chân được mới là một chuyện vĩ đại.
Chiều nay Th lao xe máy như điên về nhà. Đường hun hút gió tháng Chạp. Trời rét căm căm. Người đi đường chập chờn như những bộ xương biết di chuyển.

Ba Đình đang náo loạn.
Th hộc tốc dắt xe vào nhà, mặt mày bơ phờ. Vợ Th, một người đàn bà quen chăn gối hơn chuyện chính trị, bĩu môi hỏi nhỏ:
- Lại sao thế này? Thế tối nay có đủ sức “làm việc” không đấy?
Mặt Th nhăn như lá khô:
- Ôi giời ơi, cứ nhắm mùa đại hội đảng mà đòi… Sao không mần lúc khác cho anh nhờ!
Vợ Th ra chiều thông cảm:
- Thôi, làm gì thì làm chứ đừng bạc tóc cái chuyện công sở hay đại hội. Có ăn gì em nấu cho?
- Ăn gì được mà ăn - Mặt Th lại quăn như bị rách - Nẫu cả gan ruột, đến uống còn không xong.
- Nghiêm trọng rồi! - Vợ Th giãy nảy - May mà cái đại hội 12 này chỉ còn vài tuần nữa là xong, chứ kéo đến giữa năm sau thì chồng tôi chỉ còn xác ve. Tình hình đến đâu rồi anh, có “bùng” không, nói cho em nghe với?
Th ngồi phịch suống ghế salon giữa phòng khách, ngả đầu nhắm nghiền mắt. Nhưng anh chợt bật dậy, chạy ra đóng cửa, khóa trái cẩn thận.
- Muốn biết thì ngồi xuống đây - Th thì thầm - Tin xấu đây. Mới chiều nay anh nghe tin nóng: Anh Ba xin rút, không tái cử Bộ Chính trị.
- Thế thì sao nào? Ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới của anh chứ?
- Lại còn hòa với bình! Đúng là đàn bà chẳng biết cóc khô gì cả. Người ta là ủy viên Bộ Chính trị mà rút thì cái ông bộ trưởng của anh coi chừng cũng đi Mai Dịch luôn.
- Thế sao hôm trước anh nói ông Ba vững lắm mà?
- Hôm trước là hôm trước, còn hôm nay là hôm nay. Cái chính trường Việt Nam nó cứ thay đổi xoành xoạch, vài ba tháng một lần. Càng gần đến đại hội thì rút ngắn còn vài ba tuần. Cứ tuần nào cũng xì ra một phương án nhân sự thì bố ai mà đoán nổi.
- Thảo nào ở công ty em mấy đứa cứ thậm thụt bàn tán loạn cả lên…
- Em cứ vào cơ quan anh mà xem, bây giờ cả ngày chỉ làm qua quýt cho xong việc, còn lại chúi đầu với nhau mà bàn chuyện nhân sự Trung ương, hết ai là tổng bí thư lại đến ai là thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Hết Bộ Chính trị rồi lại đến Ban Bí thư rồi cả ủy viên Trung ương. Rồi lại ngóng cổ lên hóng tin tức. Bọn anh cứ gọi là nín thở. Thậm chí thằng Toàn vụ anh nói nó còn không dám bắt tay ông này trước mặt ông kia vì sợ bị quy cho bè này phe kia.
Vợ Th xịu mặt:
- Nhưng em hỏi đã… Nếu anh Ba không còn, sếp lớn anh cũng không còn thì anh có bị sao không?
Th nghiêm mặt:
- Sao lại không sao! Bây giờ chỉ tổ là bè phái, chẳng bè thì đời nào nó xếp mình vào chức này chức kia. Thủ trưởng của anh mà đi tong thì giá chót anh cũng bị hạ một cấp.
Vợ Th tái dại:
- Nhưng vẫn còn hy vọng mà… Mấy bà bạn em nói phe kia cũng chẳng mạnh hơn anh Ba là bao. Có công an đấy, quân đội đấy, nhưng chỉ làm vía thôi. Ba mươi chưa phải là tết. Đằng nào cũng phải kéo đến phút 90 mới biết được mèo nào cắn mỉu nào.
- Thì anh cũng mong thế. Với lại không mong thì cũng chẳng biết làm thế nào. Kiểu gì thì kiểu cũng phải đến sát nút bầu bán mới có phương án cuối cùng, ai còn ai mất. Ôi trời, thời buổi này sắp loạn đến nơi rồi, chẳng ai đứng giữa dòng được. Còn thằng nào dại cứ cố tỏ ra là trung lập không phe phái thì làm gì có “màu” mà đớp.
- Đúng là sướng… - Vợ Th chợt ngẩn ra chép miệng.
- Cái gì sướng?
- À, sáng nay em đi cà phê, vô tình, chỉ là vô tình thôi, được một cô bạn giới thiệu với một ông bất đồng… đúng rồi, bất đồng chính kiến. Ông này vẫn hay viết trên mạng mà vợ chồng mình vẫn đọc đấy. Ông ấy xởi lởi lắm, có vẻ chẳng sợ gì cả.
- Làm gì có thằng nào không biết sợ?!
- Thật đấy, ông ấy nói to gấp mấy lần anh. Chửi tung tóe chuyện nhân sự cung đình rồi oang oang về mấy cái hoạt động dân chủ nhân quyền gì đấy của họ.
- Đúng là bọn điếc không sợ súng…
- Thế mà lại hay. Lão cứ cười tuồn tuột mà nói là bọn tôi đấu tranh dân chủ thì thường bị công an sách… à sách nhiễu, rồi đánh đập, cùng lắm bị nhốt tù vài ba năm, nhưng chẳng bao giờ ăn không ngon ngủ không yên như đám lãnh đạo. Chị thấy đấy, lúc này các vị làm chính trị còn gấu ó cắn xé nhau, đầu óc chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm chỉ lo chuyện đấu đá tranh giành chức quyền, thế mà hạnh phúc cái nỗi gì! Ăn cho lắm vào nhưng chết có mang đi được không? Mà chẳng biết chết thì thế nào, chứ sống cứ phải lo giữ của thế này thì cũng đến mạt óc! Nghe nói lúc này cơ số bảo vệ phải tăng gấp đôi, điện thoại di động không dám dùng vì sợ bị nghe lén, ăn uống cũng phải nhờ người nếm trước, thậm chí có ông chẳng tuần nào ngủ yên một chỗ. Rồi lão nói chúng tôi đây đi đấu tranh dân chủ xong về nhà làm vài bọt bia hơi là ngủ đẫy giấc…
- À chết rồi, em còn thuốc ngủ không đấy?
- Cơ mà sao khổ thế! Lại mất ngủ nữa hử? Thôi để lát nữa em ù ra hiệu thuốc lấy mấy viên cho anh.
- Nhanh nhanh lên! Khổ thật, mới cấp vụ trưởng mà đã lo ngay ngáy suốt ngày, chẳng biết mai kia có lên được cấp bộ phó hay bộ trưởng thì còn tơi tả không biết đến thế nào…
- Tơi tả đến mức tối nay không “làm ăn” gì được hử?
- Làm cái quái gì mà làm! Chính trị chính em nó bĩnh ra đầy quần thì còn cảm hứng đâu mà lên đỉnh nữa…
Tiếng chuông điện thoại di động chợt reo vang. Th giật bắn mình, vội áp sát máy vào tai:
- Tiến đấy à?... Cái gì?... Lại thêm ba phương án à?... Thế những anh nào?... Thôi đừng dông dài nữa, mình chỉ quan tâm xem anh Hùng, anh Nghị, cụ Tổng, anh Ba anh Tư ra sao… Vẫn chưa chốt à?... Thế mà cũng đòi quá tuổi vẫn đầy nguyện vọng phục vụ tổ quốc và nhân dân… Thói đời ấy mà, thôi vứt mẹ nó đi!... Ừ, khi nào Trung ương bỏ phiếu có kết quả chính thức thì cho mình biết với… Báo ngay đấy nhé, lo lắm, lo lắm… Lo cái gì ấy à?... Thì lo vận nước chứ còn cái gì nữa. Mẹ kiếp!   

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)