Tìm kiếm Blog này

Mạnh Kim - Thế nào mới đáng mặt siêu cường?

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Trong nước: đời sống người dân Trung Quốc không cải thiện được bao nhiêu
Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, có không biết bao nhiêu quyển sách và bài báo viết về sự lớn mạnh Trung Quốc. Không ít ý kiến giới học thuật tin rằng Trung Quốc nhất định thay thế Mỹ đóng vai siêu cường số một. Nhưng Trung Quốc đã đủ tư cách ngồi lên chiếc ngai siêu cường?
Câu chuyện một siêu cường thế kỷ XIX
Ngày 22.6.1897, khoảng 400 triệu người khắp thế giới, tương đương 1/4 dân số hành tinh, được phép nghỉ làm. Đó là dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày Nữ hoàng Anh Victoria lên ngôi. Lễ kỷ niệm được tổ chức kéo dài liên tục 5 ngày, trên đất liền lẫn ngoài đại dương, với cao điểm là chương trình tuần hành và lễ tạ ơn ngày 22.6. Mười một thủ hiến trấn thủ các thuộc địa Anh đều về tề tựu, cùng các hoàng thân, công tước, đại sứ, ngoại giao đoàn thế giới. Lễ duyệt binh gồm 50.000 lính đã có mặt kỵ binh nhẹ từ Canada, kỵ binh từ New South Wales, bộ binh từ Naples, quân đoàn lạc đà từ Bikaner (Ấn Độ), lính Gurkha từ Nepal... Chứng kiến sự kiện (khi mới 8 tuổi), sử gia lừng danh Arnold Toynbee sau này thuật rằng chương trình lễ kỷ niệm hùng tráng đến mức dường như Mặt trời “đứng bất động giữa Thiên đàng”. Đó là thời điểm cực thịnh của đế chế Anh, khi họ kiểm soát khoảng 1/4 diện tích đất liền.


Thế nhưng đế quốc Anh vẫn lụi tàn. Tại sao? Hai năm sau đại lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày Nữ hoàng Anh Victoria lên ngôi, Anh bước vào cuộc chiến Boer, một cuộc chiến mà nhiều học giả cho rằng đánh dấu thời điểm đế quốc Anh suy tàn. London chắc ăn đến mức họ tin rằng chẳng khó khăn gì để thắng cuộc chiến trên. Nhưng sau nhiều lần giao tranh, bế tắc, quân Anh đốt làng mạc, lùa dân vào trại tập trung, và phải tăng cường quân số. Cuối cùng, số binh lính Anh có mặt tại chiến trường lên đến 450.000, đọ với 45.000 lính địa phương. Người Boer không thể gồng mãi. Năm 1902, họ đầu hàng. Nhưng nhìn toàn cục, Anh đã thất bại với tổn thất 45.000 binh sĩ cùng nửa tỉ bảng. Trên phương diện ngoại giao, Anh bị Pháp, Đức và Mỹ chỉ trích... Và từ sau sự kiện Boer, mặt trời bắt đầu tàn dần trên Vương quốc Anh. Rất giàu, rất mạnh, họ chết trên sự ngạo mạn, tham lam...

Chân dung một “siêu cường” thế kỷ XXI
Trung Quốc ngày nay là một phiên bản gần tương tự nước Anh ngày trước. Giàu có, ngạo mạn, Trung Quốc hiện diện khắp nơi, từ châu Phi đến châu Á. Và Bắc Kinh trả thù lịch sử bằng cách viết lại lịch sử, với một thái độ hiếu chiến ngược ngạo.

Khói bụi mù mịt thường xuyên xuất hiện tại Những thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) 
Trong một bài xã luận, Tân Hoa Xã (13.6.2011) viết: “Ủy viên Bộ chính trị đặc trách đối ngoại Đới Bỉnh Quốc đã dẫn giải chi tiết về chiến lược phát triển hòa bình của Trung Quốc. Trong bài viết dài mang tựa Sự cam kết phát triển hòa bình, Đới tiên sinh nói rằng Trung Quốc cần hợp tác với các nước trên tinh thần tất cả cùng có lợi, thay vì đi theo con đường chủ nghĩa bá quyền nhằm phục vụ lợi ích riêng quốc gia. Theo ngôn ngữ diễn đạt của Đới tiên sinh, cam kết Trung Quốc đối với sự phát triển hòa bình “sẽ không thay đổi trong 100 năm hoặc thậm chí 1.000 năm”!”. Rồi ba năm sau, chiến dịch xây đảo nhân tạo tại Trường Sa cùng chương trình quân sự hóa biển Đông được tiến hành cực mạnh! Nói dối ngang ngược, như văn hóa ăn cắp của họ, trở thành một đặc tính khắc họa chân dung anh trọc phú đang tập cách làm siêu cường.

Ngày 17.3.2011, Stephen Olson và Clyde Prestowitz thuộc Viện Chiến lược kinh tế (Washington, D.C.) đưa ra báo cáo thực hiện với sự ủy nhiệm của Ủy ban xem xét an ninh kinh tế Trung Quốc - Hoa Kỳ thuộc Quốc hội Mỹ mang tựa Vai trò tăng dần của Trung Quốc trong các thể chế quốc tế. Báo cáo cho thấy Trung Quốc ngày càng hội nhập sâu vào nhiều tổ chức thế giới, từ Liên Hiệp Quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) cũng như các tổ chức chính trị khu vực như Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN). Và trong bài viết dài trên The Washington Quarterly, Michael Fullilove - Giám đốc Chương trình Các vấn đề toàn cầu thuộc Viện quan hệ quốc tế Lowy (Úc), cũng cho thấy Trung Quốc từ hơn một thập niên nay đã khước từ chính sách giấu mình và bắt đầu tham gia tích cực vào các cuộc tranh luận liên quan nhiều vấn đề thế giới nổi cộm.

Sự thay đổi chiến lược từ phong thái thận trọng sang cách thức phô trương đã thể hiện tư duy chính trị quốc tế mới của Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và đa phương hóa: họ muốn tăng cường mức độ ảnh hưởng để có thể định hình luật chơi theo cách của họ, hơn là chấp nhận thụ động để Mỹ và phương Tây xỏ mũi. Một nước vốn nghèo và bé cổ thấp họng sau khi hùng mạnh luôn muốn chứng tỏ vị thế mới của mình thật ra là điều dễ hiểu. Nhưng khi đã có thể vỗ ngực là “cường quốc” thì “anh” không thể chỉ biết phát ngôn bạo mồm hay có mặt ở các phiên họp biểu quyết tìm kiếm cách thức giải quyết một vấn đề quốc tế, mà “anh” còn phải cho thấy mình đã bắt đầu có đủ tư cách và làm tốt vai trò trách nhiệm của mình. Với Trung Quốc, sự gánh vác cần có của một nước lớn đối với các vấn đề chung của thế giới còn là điều đang bị tảng lờ. “Cổ đông” Trung Quốc chỉ “góp vốn” cho các cuộc đầu tư chính trị có thể kiếm được lời. Còn không thì thôi. Nói cách khác, Trung Quốc là một nước lớn vô trách nhiệm!

Vơ vét cạn kiệt nguồn tài nguyên thế giới là một phần trong chiến lược phát triển của Trung Quốc: họ ngốn 1/2 lượng xi măng thế giới; gần 1/2 lượng thép; 1/3 lượng đồng; 1/4 lượng nhôm; chưa kể vô số antimony, chrome, cobalt, lithium, kẽm... Thủ đoạn Trung Quốc được thực hiện với một chiến thuật quen thuộc. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đến những nước nghèo châu Phi và hào phóng vung tiền cho vay với lãi suất thấp nhằm “hỗ trợ phát triển kinh tế”. Đổi lại, nước nhận tiền phải thực hiện hai điều. Thứ nhất, họ phải giao quyền kiểm soát tài nguyên quốc gia cho Trung Quốc; thứ hai, họ phải mở cửa cho hàng hóa Trung Quốc tiếp cận thị trường địa phương. Thủ đoạn trên hoàn toàn khác với hình thái phân bổ nguồn tài nguyên thế giới theo cách truyền thống, thông qua hệ thống mua bán - định giá và dựa vào lợi ích cộng đồng. Nó là hình mẫu chính xác của chủ nghĩa thực dân kiểu mới: kiểm soát nguồn tài nguyên vốn có thể mang lại thịnh vượng cho thuộc địa, và dùng tài nguyên thuộc địa để làm giàu cho “mẫu quốc”, rồi lại tái xuất khẩu hàng hóa cho thuộc địa. Như thế, Trung Quốc không chỉ khống chế được nguồn tài nguyên mà còn có cơ hội thuận lợi đẩy nhanh phát triển kinh tế quốc gia. Tham lam vô độ, họ còn hơn cả thực dân Anh ngày trước.

Thế nào mới là siêu cường?
Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9.2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa chi 2 tỉ USD hỗ trợ các chương trình phát triển, 3 tỉ USD cho các vấn đề liên quan hiệu ứng nhà kính, chưa kể những chương trình huấn luyện cho 500.000 chuyên gia trong năm năm tới. Không phải mới nhưng chưa bao giờ Bắc Kinh vung tiền xả láng như vậy, trong chiến lược xây dựng “quyền lực mềm”.

Shenfu là một đô thị mới mọc lên ở Trung Quốc với các tòa nhà cũ nát vốn được lên kế hoạch để trở thành
một tổ hợp khách sạn, nhà hàng lộng lẫy nay trống trơn, không một bóng người.. Ảnh: Architizer
Như chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc David Shambaugh viết trên Foreign Affairs (số tháng 7 và 8.2015), Bắc Kinh đã tung ra những “sáng kiến” bằng các định chế đề xuất chẳng hạn Ngân hàng Phát triển mới (Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi), Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á và khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương. Trong thực tế, Trung Quốc chi rất mạnh tay: 50 tỉ USD cho Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á; 41 tỉ USD cho Ngân hàng Phát triển mới; 40 tỉ USD cho vành đai kinh tế con đường tơ lụa; 25 tỉ USD cho con đường tơ lụa hàng hải... Đó là chưa kể cam kết đầu tư 1,25 ngàn tỉ USD khắp thế giới từ nay đến 2025.

Đây là những khoản chi chưa có tiền lệ. Thậm chí thời chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô cũng chưa xài mạnh đến mức này. Những cam kết gần đây của Trung Quốc cho thấy họ có thể chi tổng cộng 1,41 ngàn tỉ USD - một số tiền khổng lồ so với tổng chi phí kế hoạch Marshall chỉ 103 tỉ USD theo thời giá. Ngoài ra, Bắc Kinh còn xả láng cho những chương trình đánh bóng quốc gia, về truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, thể thao... Không ai biết chính xác Trung Quốc chi bao nhiêu cho những chương trình tuyên truyền ngoài luồng, nhưng giới phân tích cho rằng ngân sách này ngốn đến 10 tỉ USD/năm (trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ chi 666 triệu USD cho ngân sách “ngoại giao công chúng” trong năm tài khóa 2014). Tuy nhiên, hình ảnh Trung Quốc trước mắt thế giới ngày càng xói lở. Giữa năm 2014, một cuộc thăm dò toàn cầu do BBC thực hiện, cho thấy, nhiều nơi trên thế giới nhìn Trung Quốc bằng cặp mắt tiêu cực.

Nói như David Shambaugh, điều mà Trung Quốc không hiểu, là, dù có một nền văn hóa đẳng cấp thế giới, nghệ thuật ẩm thực đáng nể và nguồn vốn nhân lực dư dả, dù phát triển kinh tế tăng liên tục trong vài thập niên, nhưng Trung Quốc vẫn không phát triển con người! Quyền lực mềm không thể được mua. Nó phải được thu thập. Và nó phải nhất quán với chính sách đối ngoại. Để đáng được gọi là “siêu cường”, trong ý nghĩa của chính trị thế kỷ XXI, một quốc gia không chỉ mạnh về kinh tế hoặc quân sự mà còn phải phát triển bền vững, tôn trọng môi trường và “kính trọng” người dân ngay trên chính đất nước mình. Phải có sức ảnh hưởng mang tính xu hướng mà thế giới phải học theo; phải tạo ra niềm tin và xây dựng vun vén cho niềm tin ấy. Khi thế giới vẫn tiếp tục bị ám ảnh nỗi đe dọa “chết dưới tay Trung Quốc” bằng sự tàn phá toàn cầu dưới vô số hình thức thì vị trí “siêu cường” vẫn chỉ nằm trong cái khái niệm “Trung Quốc mộng” của Tập Cận Bình.

Mạnh Kim

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)