Tìm kiếm Blog này

Bùi Tín - Một Đại hội thích chơi đồ cổ

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
đọc diễn văn trong lễ khai mạc Đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21/1/2016.
Thế là Đại hội XII đã họp xong, với nhiều pha kịch tính thót tim đối với nhiều người trong cuộc và phe nhóm, cùng với nhiều chuyện mới lạ khác thường cho nhiều nhà quan sát xa gần.

Trước hết, cảnh hội trường lạ lùng không giống đâu, như còn sống trong thế kỷ 19 hay 20. Trung tâm trên cao là hình 2 ông Tây râu rậm gắn vào nhau, một ông Đức, một ông Nga, chưa ai hề biết đến Việt Nam. Trong thế kỷ trước, hàng trăm đảng CS dùng 2 hình ảnh này, nhưng nay thì nó rất hiếm ngay cả ở Đức và ở Nga, may ra chỉ còn trong các bảo tàng. Ngay cả Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba cũng hết dùng từ hơn 30 năm nay. Ngắm cảnh Hội trường mà buồn thê thảm. Nay chỉ còn độc có Việt Nam là ưa dùng đồ cổ lỗ như vậy. Thật đáng buồn và cũng đáng buồn cười.

Lại vẫn còn cờ búa liềm nay cũng cực hiếm, nông dân nay lái máy cày, máy kéo, công nhân còn ai cầm búa, toàn dùng máy điện, máy tính hiện đại.

Trước cuộc họp một ngày, Trung tâm báo chí của Đại hội được khai trương, làm lễ vẽ vời giống như một màn tuồng cổ hay hát bội xưa. Các chức sắc của Ban Tuyên giáo, Báo Nhân Dân, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương...gồm 6 vị áo mũ chỉnh tề, đứng xen với 7 cô tiểu thư son phấn, áo dài đỏ chót, mỗi cô bưng một chiếc khay to đùng trên để một chiếc kéo. Thế là màn hề mới diễn ra, một giải lụa đỏ kéo dài ngang qua sân khấu, đặt trên 7 chiếc khay, để 6 nhà truyền đạo cầm kéo cắt đúng 6 nhát, gọi là khai trương ‘’nhà hát’’ mới, giữa tiếng vỗ tay lẹt đẹt của các nhà báo quốc doanh.

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) có cả một Hội nghệ sỹ hội họa và sân khấu trong tay mà sao họ hờ hững với Đại hội đảng đến thế, không có cách nào trang trí cho đẹp mắt, hiện đại một chút hay sao?

Cũng đúng vào dịp này đón Tết cổ truyền, nhiều mạng trong nước phàn nàn rằng Hà Nội đầy những trang trí cờ đèn, áp phích... lòe loẹt đến kinh người, trông không có chút gì là nghệ thuật, theo kiểu cách các trọc phú quê mùa, phá hoại thẩm mỹ xã hội.

Ngày 23 tháng 1, Đại hội XII mới họp được 2 ngày, các phóng viên trẻ đã chụp được hàng tá bức ảnh các đại biểu lim dim ngủ, nhiều ông có vẻ ngủ rất sâu, như đang ngáy khò khò nữa. Họ thấm nhuần say Nghị quyết đến thế là tuyệt cú mèo.

Tất cả các chuyện hình thức ngộ nghĩnh hiếm có trên đây ăn khớp với nội dung Đại hội, quan trọng nhất là “6 kiên trì” cổ lỗ: kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê già nua quá đát, kiên trì chủ nghĩa xã hội ảo ảnh, kiên trì chủ nghĩa cộng sản xa vời, kiên trì “ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý thay, kiên trì “quốc doanh là chủ đạo”, kiên trì đảng CS độc quyền cai trị . Cả 6 thứ ấy đã bị hầu hết loài người từ bỏ, coi là rác rưởi, vậy mà họ vẫn còn áp đặt cho hơn 1 ngàn rưởi đại biểu đảng CSVN phải nhai đi nhai lại, còn ghi trên Nghị quyết Đại Hội XII để đời cho lịch sử, cho hậu thế.

Chơi đồ cổ là thú vui hiện đại, đắt tiền, như sưu tầm bộ xe ô tô cổ, sưu tầm bộ đàn violon từ các thế kỷ xưa, nhưng đó là chuyện khác.

Để chứng minh đây là Đại hội mê say đồ cực kỳ cổ lỗ, Đại hội đã bị một phe rắp tâm xỏ mũi để buộc phải bầu ông già nua nhất Đại hội 72 tuổi để đứng đầu đảng thêm 5 năm nữa, ngay giữa thời buổi có những tổng thống, thủ tướng, nhà lãnh đạo chính đảng lớn chỉ mới trên dưới 40 hay 50 tuổi ở khắp thế giới, gần ta như Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Singapore...

Chỉ còn một ước mong duy nhất là ông Tổng già nua ngay từ hôm nay sớm chịu khó trẻ hóa tư duy của chính mình, tập họp ngay quanh mình những nam nữ chuyên gia trẻ, có tư duy mới, trong sạch tận tụy, am hiểu thời đại, hun đúc ý thức độc lập, tự lực tự cường, đặt hết trọng tâm vào xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền, thực thi nền cai trị minh bạch trong sáng. Tóm lại là chế độ dân chủ đa nguyên, của dân, do dân và vì dân thật trẻ khỏe, thật sung sức.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)