Giới thiệu

Ghé thăm các blogs: 19/08/2013

Thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2013


BLOG VĂN CÔNG HÙNG

Là nói cái vụ sở Y Tế Hà Nội khen 3 chị dũng cảm tố tiêu cực ở bệnh viện Hoài Đức.
Có mà nằm mơ cũng không nghĩ có một cuộc trao thưởng lạ đời đến thế. Lạnh lùng, vô cảm và... nhẫn tâm.

Một cuộc trao thưởng vô tiền khoáng hậu, không xúc cảm, không niềm vui, gượng gạo và cho xong.

Lại trước mặt những người mà các chị này tố cáo. Có thể những người ấy đã bị đình chỉ rồi, không có mặt ở đấy, nhưng còn bao người khác, còn những hệ lụy.

Ngay đến số tiền lẻ đến 2 chục nghìn cũng nói lên một thái độ rất gượng gạo.

Có thể nghĩ thế này chăng, cái guồng ấy- chả cứ chỉ ở BV Hoài Đức, mà ở nhiều nơi- nó đang êm ro chạy, các chị này khuấy lên, thế rồi, trong thế chẳng đặng đừng nhận lệnh của bí thư thành ủy, phải khen thưởng các chị. Và họ đã bày ra một cuộc khen thưởng vô tiền khoáng hậu như thế.

Đấy là kiểu khen cho chết. Câu này nói về những người hoắng, khen những người hoắng cho chết luôn. Nhưng vận vào đây, nó hơi giảm tính u mua đi, nhưng tăng tính bi kịch.

Thì rõ ràng là bi kịch mà. Bi kịch của ngành y tế.

Những giọt nước mắt trên chắc chắn không phải vì sung sướng khi được giấy khen kèm 320 nghìn đồng

BLOG NGUYỄN QUANG VINH

Báo chí bắt đầu "chương 2" về Người rừng, không còn viết về " giải cứu", không còn viết về "hòa nhập", không còn viết về "tình cảm cộng đồng", không còn viết về nguyện vọng "người rừng", bắt đầu chiến dịch 2, chiến dịch nỏ mồm, xỉ vả, mỉa mai, là ơ,a về cái giá tiền phải trả nếu muốn được phỏng vấn, chụp ảnh, thăm " nhà ngưởi rừng"...

Khoan bàn đến việc người cháu ấy lợi dụng sự hiếu kỳ của người đời trong đó có báo giới, lợi dụng sự "nổi tiếng" của "người rừng" để kiếm chác.

Ở đây,trước hết bàn đến hai chữ CƠ HỘI- nguyên nhân gốc.

Tôi không coi việc lôi tuột cha con ông Lang từ trong rừng sâu ra mà goi là "giải cứu", là nhân đạo, "trách nhiệm", không, bởi vì bản chất của sự giải cứu không nằm ở trường hợp này, người ta ăn ở ổn định 40 năm, đùng đùng vào vây, bắt, trói, cùm, lôi cổ về rồi đồng thanh to mồm " giải cứu" là nghĩa làm sao. Cái chính là tìm hiểu, cái chính là giúp đỡ, cái chính là đồng cảm và chia sẻ. Địa phương thì vội vã, báo chí thì nhào vô kích, mở, thổi, trầm trọng hóa sự việc, hóa ra cũng là hai chữ CƠ HỘI mà thôi, cơ hội khoe khoang vì đã " giải cứu", cơ hội kiếm chác bạn đọc thông qua tin, ảnh, phỏng vấn, quay chụp, viết nhăng viết cuội, đủ thứ khai thác về người rừng mà ít để ý đến việc hỏi họ xem họ thích về với đồng bằng không? Họ muốn ở rừng không? Họ thấy khó chịu không?...

Chưa có một tờ báo nào có một bài tử tế với bạn đọc nhìn về khoa học nhân văn về thân phận của hai con người này, chỉ toàn là những chi tiết hiếu kỳ, và có vẻ như họ- NGƯỜI RỪNG, cuối cùng chỉ là phương tiện không hơn không kém cho báo chí ngấu nghiến tin bài ảnh và cho địa phương và gia đình hưởng lợi mà thôi, nói ác hơn chút, như hai con thú lạ trong công viên mà thôi. Tính nhân văn đã bị hoen ố, đã bị chà đạp, đã bị lợi dụng, đã bị biến chất, đã bị kinh doanh theo rất nhiều hình thức.

Và cuối cùng thì sao?

Cuối cùng thì mọi thứ khi đã biến thành hàng hóa thì lấy tiền ra trao với nhau thôi. A ha, mày muốn phỏng vấn thì chi tiền ra, mày muốn đi xem, chi tiền ra, mày muốn chụp ảnh, chi tiền ra.

Cái nhẫn tâm, cái ác đã nảy nở từ một môi trường CƠ HỘI như thế.

Người rừng bây giờ ở lại làng cũng không yên mà vào rừng cũng không yên. Cuộc sống của họ lần nữa bị đe dọa, không chỉ là môi trường sống, không chỉ là thói quen, nếp nghĩ, tâm sinh lý, mà bây giờ là mua bán, là chợ búa, là thực dụng.

Rồi cũng sẽ qua hết. Vài tháng nữa, sẽ không còn ai về coi, không còn nhà báo nào đưa tin, lắng xuống, phẳng lỳ, và lúc đó, thậm chí "người rừng" có khi ngửa nón đi ăn mày cũng chẳng ai hay, vì người " giải cứu" đã hoàn thành nhiệm vụ, kẻ bôi chuyện cũng đã xong, còn lại những đêm trắng bất an của cha con họ, còn lại cuộc sống lớ ngớ, vụng dại, bất cẩn, bế tắc của cha con họ, còn lại cái lườm, cái nguýt, câu chửi, chắc chắn thế của chính những con, những cháu của họ mà bây giờ đã nảy nòi ra trò kiếm tiền bẩn thế kia...Còn lại sự cô đơn vô cùng vô tận của cha con họ, họ sẽ thất lạc ngày càng xa, xa lắm, xa hơn núi cao rừng sâu với những con người đông đúc bên cạnh mình.

Và hãy nhìn lại coi, chính họ- những kẻ đã cơ hội, đã lợi dụng vụ việc này chính là thứ NGƯỜI RỪNG đang đối xử một cách bất nhẫn và khốn nạn với hai CON NGƯỜI.

Tôi muốn thay họ- cha con ông Lang để hét lên: Câm hết đi, giải tán hết đi, quên chúng tôi đi như đã quên 40 năm, để chúng tôi yên ổn, để chúng tôi trở lại rừng, để chúng tôi tự do....

-----------------
Ảnh trên báo Dân Trí: ông Lâm,cháu của " người rừng"chỉ trong nửa tháng, bỗng biến hình thành một lái buôn...

BLOG BS HỒ HẢI
THỨ BẢY, NGÀY 17 THÁNG TÁM NĂM 2013

Lời tuyên bố đầy bản lĩnh chính trị của cô gái trẻ Phương Uyên trong phiên tòa ngày 16/8/2013 là một bản án đanh thép đi vào lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam với chế độ độc quyền của đảng cộng sản ở Việt Nam
Bài đọc liên quan:
+ Dân khí và tình yêu đất nước 
+ Mùi mù tạc họ nhà cải và hiến pháp 
+ Thay đổi hay trễ tàu?
+ Ván bài đã chia, vấn đề còn lại là ta
+ Chuyện Đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt
+ Cộng sản chỉ có sụp đổ, không có chuyển đổi

Từ ngàn xưa, khi con người bước ra khỏi cuộc sống của thời cộng sản nguyên thủy bầy đàn, để đấu tranh sinh tồn với hiểm họa vây quanh, cũng là lúc con người biết sử dụng vật thế chấp làm tin trong giao dịch.

Để được ngồi ngôi cao, hưởng ân sủng của thiên hạ, lấy uy tín với thần dân, các vua phong kiến sử dụng con mình để gả cho quốc gia lân bang làm vật thế chấp chính trị, để thực hiện phương án ngoại giao, chờ thời cơ xâm chiếm.

Trong làm ăn giao thương, tài sản cố định là vật thế chấp cho đối phương, ngân hàng để vay vốn làm ăn. Chỉ có những đối tác làm ăn lâu bền, uy tín lớn, tín chấp là một kiểu thế chấp cao cấp nhất của con người tới giờ này.

Nhưng khi xã hội ngày càng phát triển vật thế chấp càng có nhiều hình thức tinh vi hơn. Tinh vi và ác độc nhất vẫn là các chính khách lấy đồng bào mình làm vật thế chấp chính trị trong bang giao. Trong khi họa cũng trút lên đầu dân, mà nguy cũng trút lên đầu dân, còn lộc thì chính khách và dòng họ an hưởng.

Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ngày nay, phương án dùng dân làm vật thế chấp để đi buôn chính trị của chính khách đều có, thời chiến cũng thế, và thời bình cũng thế.

Hoa Kỳ khi muốn lấy lòng toàn thế giới, vật thế chấp của họ gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Đã thế, ở đâu có bất ổn, họ sẵn sàng đem tuổi trẻ của họ làm lính viễn chinh đến, với cái gọi là vì tự do dân chủ. Nhưng nếu nhìn về bản chất, những người trẻ lính viễn chinh này không ngoài là vật thế chấp.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam 83 năm qua, vừa ra khỏi ách đô hộ thực dân Pháp thì lao vào nội chiến. Hậu quả, hơn 3 triệu sinh linh đã ngả xuống, đến giờ này còn hơn 300 ngàn không tìm được xác, và còn hơn 200 ngàn đã tìm được xác, nhưng chưa rõ họ tên. Những chiến sỹ vô danh ấy, họ sinh ra, và lớn lên, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ là vật thế chấp cho ngai vàng của các chính trị gia của cả 3 bên - thắng cuộc, bỏ cuộc, và thua cuộc trong nội chiến kéo dài 20 năm.

Hòa bình lập lại, chưa được yên ấm bao nhiêu ngày. Một nửa bên thua và bỏ cuộc trở thành vật thế chấp để các chính khách bên thắng cuộc tiếp tục nồi da nấu thịt, để người dân thà bỏ thây cho cá, cướp biển, để đi tìm đất sống. Và chỉ vì chính khách kém tầm trong ngoại giao, và mê muội trong men say thắng cuộc. Một cuộc chiến kéo dài 12 năm ở cả 2 biên giới Tây Nam và phía Bắc - 1978 đến 1990. Hàng triệu thanh niên nữa lại ngả xuống, không phải vì chén cơm manh áo của mình và gia đình mình, mà vì sai lầm của chính khách.

Vốn xuất thân từ giai cấp làm cách mạng triệt để nhất, nhờ không có gì để mất - giai cấp vô sản. Họ đã chọn con đường đã và đang đi theo 83 năm qua là con đường tăm tối. Nó đã sụp đổ ngay tại cái nôi sinh ra nó. Nhưng có một nghịch lý cuộc đời là, chính giai cấp vô sản là giai cấp làm cách mạng triệt để nhất, nhưng khi cướp được chính quyền, thì họ lại không có gì để có thể dựng xây đất nước. Thế cuộc buộc họ lại phải quay lại con đường mà họ đã đạp đổ nó - bất công, độc tài và tàn ác còn hơn cả thực dân.

Vì không có gì để dựng xây đất nước, và con đường đã chọn tăm tối ấy, họ lại quay sang lấy biên cương lãnh thổ, tài nguyên và cả đồng bào mình làm vật thế chấp cho việc bang giao.

Khi vào WTO và muốn ra khỏi các nước nằm trong danh sách các nước đặc biệt bị quan tâm - Country of Particular Concerns, gọi tắt là CPC - một số nhân vật bất đồng chính kiến như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Ngô Quang Kiệt, giáo dân Thái Hà, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật, v.v... được lấy để làm vật thế chấp trong đàm phán bang giao. Họ được thả và giảm án.

Sau khi vào được ra khỏi danh sách CPC, và vào WTO cùng lúc vào tháng 11/2006,  thì tình trạng đàn áp tôn giáo và bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến lại diễn ra dày đặt, ngày càng gia tăng từ 2008 đến nay. Cụ thể là tháng 02/2005 Linh mục Nguyễn Văn Lý được giảm án và ân xá, thì đến 18 tháng Hai năm 2007 ông bị bắt và chính thức ngồi tù lại vào ngày 30 tháng Ba năm 2007. Luật sư Lê Quốc Quân cũng trở lại nhà tù vào tháng 12/2012, sau khi bị bắt vào tháng 3/2007, và còn bao nhiêu người khác nằm trong diện sẵn sàng "chờ đợi" làm vật thế chấp cho con buôn chính trị.

Hôm qua, câu chuyện giảm án của Phương Uyên từ 6 năm tù giam còn 3 năm tù treo cộng với 3 năm quản thúc, cũng là 6 năm từ nhà tù nhỏ sang nhà tù to. Với Nguyên Kha giảm án từ 8 năm tù còn 4 năm tù cũng không ngoại lệ là vật thế chấp chính trị trong bang giao. Vì nếu chế độ này đối xử tốt với dân thì cái án của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã không y án sau phiên phúc thẩm! Xem ra chế độ Phong kiến xưa kia tuy vậy mà vua lo cho dân, cho nước hơn nhiều.

Liệu những điều trên các quốc gia bang giao với Việt Nam họ có biết? Chắc chắn và đương nhiên là quá biết, và càng không tin cậy Việt Nam, khi đồng bào Việt Nam bị đối xử tệ thì làm sao họ là ngoại bang được đối xử tốt hơn?

Từ đó cho thấy, chế độ đảng cầm quyền này chưa và sẽ không bao giờ xem dân là gốc, mà luôn là vật thế chấp trong mọi cuộc bán buôn nhơ nhớp của chính trị. Chỉ có ngoại bang có ảnh hưởng đến sinh mệnh sống còn của đảng cầm quyền, mới có thể sai khiến được đảng cộng sản làm theo như kiểu con tắc kè đổi màu, để đấu tranh sinh tồn, rồi màu khát máu vẫn là màu của máu.

Một chế độ mà ở đó, xem người dân là vật thế chấp cho con buôn chính trị thì, bản chất của chế độ đó như Marx nói - chỉ có súc vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại, để chăm chút cho bộ lông của mình. Nhưng xem ra súc vật còn có lòng tin với gia chủ của nó được nuôi nấng, vỗ về. Còn với chế độ Việt nam hiện tại niềm tin dân chúng đã không còn 38 năm qua và mãi mãi.

Sức mạnh của một thể chế nhà nước là ở toàn dân, khi niềm tin dân chúng đã cạn kiệt thì, liệu chế độ đó tồn tại được bao lâu? Sức mạnh mềm của một quốc gia là vô hình và vô hạn. Liệu với cách cư xử với đồng bào đã từng vào sinh ra tử cho chế độ như thế thì, sức mạnh mềm của Việt Nam có còn?

Asia Clinic, 9h31' ngày thứ Bảy, 17/8/2013

BLOG HIỆU MINH

Hãy để thế hệ trẻ có nụ cười hạnh phúc.

Cộng đồng Hiệu Minh blog xin gửi lời chúc cháu mạnh khỏe, nhiều niềm vui vì đã về với cha mẹ sau những biến động mà lẽ một người trẻ như cháu không đáng phải trải qua.  Những lời khen trên mạng đã quá đủ rồi, nhưng chú Hiệu Minh chỉ muốn trích vài lời nhắn gửi mà chú cho là rất thiết thực với cháu.

Nếu cháu chưa biết tiếng Anh thì nên học để hiểu thêm thế giới bên ngoài. Cháu tìm hiểu kỹ hơn về những nhân vật nổi tiếng như Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Lech Walesa và nhiều người khác. Ngoài chuyện bản thân bị bắt bớ, tù đày, và bị giết hại, những nhân vật này đều có bề dày văn hóa rất cao mới có khả năng dẫn dắt hàng chục triệu người đi theo.

Cháu nên tìm đọc những cuốn sách về Trò chơi quyền lực. Cuốn “The Power Game” của giáo sư trường Harvard là Joseph S. Nye cũng đáng tham khảo. Ông từng là trợ lý đối ngoại thuộc bộ Quốc phòng. Giáo sư Nye cũng quen thuộc với bạn đọc VietnamNet vì những trao đổi thẳng thắn về hội nhập và phát triển.

Cuốn tiểu thuyết nói về một người từng là giáo sư đại học Princeton được người bạn cũ giới thiệu ra làm cố vấn cho cuộc đua chức Tổng thống Mỹ của ứng viên Wayne Kent. Ông này thắng cử và giáo sư được đề bạt ngoại trưởng. Sống ở Washinton DC, giáo sư bỗng cảm thấy sự ngột ngạt của cuộc sống chính trị bởi những trò bẩn thỉu, ai cũng muốn mục đích riêng của mình. Tự nhiên giáo sư bỗng nhớ thời êm đềm ở Princeton cổ kính, một trong những Ivy League của Hoa Kỳ.

Những ngày qua với vài biến động không đoán định trong nền chính trị nước nhà, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng không phải là quá ngạc nhiên đối với những người đã từng trải.

Trước chuyến đi của chủ tịch Trương Tấn Sang tới Trung Quốc, nhà văn – blogger Phạm Viết Đào và cả Trương Duy Nhất bị bắt. Nhưng trước chuyến đi Hoa Kỳ, phiên tòa xử Lê Quốc Quân được hoãn vô thời hạn. Sau chuyến ông về, cháu Phương Uyên “bỗng” hưởng án treo. Còn khá nhiều động thái khác, dựa trên quan hệ giữa các quốc gia để lãnh đạo hành xử.  Chưa kể giữa các lãnh đạo với nhau, không khác vị giáo sư Princeton, đều rơi vào vòng xoáy của quyền hành.

Một khi các nhà chính trị chơi trò quyền lực thì số phận của người dân quá nhỏ bé, đôi khi bị nhấc lên hạ xuống như một quân cờ.  Các cường quốc coi các nước nhỏ như những con tốt thí để họ làm việc khác lợi hơn cho nước họ. Bao giờ tạm hiểu những trò chơi đó thì sẽ rõ tại sao, 3 tháng trước, cháu vừa bị phạt tù nặng  6 năm, nay bỗng thành án treo và được về nhà ngủ ôm mẹ.

Khi bài viết “Ván cờ Việt Mỹ” lên trang, ngoài những lời chúc mừng, hy vọng, nhưng có vài bạn đọc tỏ ra bình tĩnh hơn. Chú cho rằng họ là người hiểu đời. Vì thế, chú xin phép mấy bạn đọc chép ra đây và gửi cháu Phương Uyên như một lời nhắn nhủ. - Nắng Hạ

“Cuộc chơi này là ván cờ quá lớn thì Phương Uyên ơi, tôi nghe cháu nói đến chữ cháy, đi một ngày đàng học một sàng khôn, hữu dũng vô mưu, bao nhiêu thứ đó cả một đời phải lăn lộn và học hỏi. Thôi thì cháutrở về nơi bình lặng để học hành cho qua thời đại học , không biết có bao nhiêu khó khăn và có được hay không ? Con đường du học có thể thực hiện được không ? Cháu nên du học một thời gian để mở rộng kiến thức, phải là chuỵện của cháu nên làm cho bản thân, để dựa vào bản thân và đứng lên mạnh mẽ hơn. 

Tôi nói như vậy ở trang Hiệu Minh hôm nay vì bản thân tôi cũng vì chịu đựng không nổi, đã đứng lên và cũng đã vào tù rất êm lặng. Thế hệ của PU là thế hệ phải đủ bản lãnh để nắm vận mệnh quốc gia dân tộc. Muốn được như vậy , phải có bản lãnh và dựa vào bản thân, hy vọng mọi người sẽ giúp những người dám dấn thân .” - VG

“Cám ơn “Nắng hạ ” đã dành cho PU một lời khuyên chân thành và trải nghiệm về con đường phía trước. PU nên xác đinh rõ ràng rằng mục tiêu của mình là đấu tranh cho quyền được nói cũa một công dân, sự phân biệt chính xác về khái niệm giữa đảng chính tri và đất nước, mà nhất phải rạch ròi giữa lòng yêu tổ quốc và hoạt động chính trị. Sự nghiêng ngả về phía những xu hướng chính trị trên bàn cờ chính trị trong tình hình VN là không thể đoán trước được. Vì thế chắc không thể tin ai trừ chính minh, mà chính mình cũng không có đủ thông tin chinh xác, thì làm thế nào để có được quyết đinh đúng được. Minh đã ở nước ngoài nhiều năm nên nhận thấy rằng, để trở thành nhà hoạt động chính trị đòi hỏi rất cao về tố chất bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhưng quan trọng nhất vẩn là trí tuệ của chính mình đễ phân biệt được đúng hay sai hoàn toàn độc lập mà không dựa vào cái đầu của người khác. Để có được những điều này, PU sẽ phãi học hỏi và trải nghiệm rất nhiều qua thời gian và thử thách khắc nghiệt mà tuổi trẻ rất khó mà hiểu được.”

Nếu có thời gian, cháu đọc hết các comment trên blog này và một số bài trên blog khác thì sẽ hiểu chú Hiệu Minh định gửi gắm gì cho cháu.

Chúc cháu thành đạt trên đường đời.

HM và một số còm sỹ.


BLOG ĐÀO TUẤN

Cái gật đầu quá dễ dàng của những cô A-ni nào đó đang khiến những cô dâu người Việt được “đánh giá cao”. Rằng “Rẻ. Zin. Và Dễ”.

Li Shipeng, một nhân viên chuyển phát nhanh, đến từ làng Liqiao của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc kể lại câu chuyện lấy vợ Việt Nam như sau: “Khi tôi nhìn thấy A-ni, tôi nghĩ cô ấy khá xinh và quyết định lấy cô ấy”. A-ni chỉ hỏi người môi giới đúng một câu rằng: “Anh ấy có phải người Thượng Hải không?”. Và sau đó, cô gật đầu. Một bức ảnh đăng kèm bài báo kể lại câu chuyện này cho thấy vật đầu tiên người chồng mua cho vợ là một chiếc… điện thoại. Không biết chừng, là một chiếc iPhone Trung Quốc.

Cái gật đầu quá dễ dàng của những cô A-ni nào đó đang khiến những cô dâu người Việt được “đánh giá cao”. Rằng “Rẻ. Zin. Và Dễ”.

“Da trắng như Bạch Tuyết”, dáng thon gọn, còn “zin”. Đây là những lời quảng cáo về “món hàng” cô dâu Việt. Kèm đó, là sự dễ dàng, đến mức những người môi giới hẳn sẽ kinh ngạc nếu bắt gặp một cái lắc đầu.
Còn cái giá? Chỉ bằng “Với giá của vài cái iPhone, người ta có thể mua được một cô dâu Việt Nam. Các cơ quan dịch vụ thậm chí còn cung cấp cả dịch vụ sau khi mua bán mà người vợ bỏ trốn”.  Và thậm chí, “Sau khi có con, con của họ có thể học thêm một ngoại ngữ miễn phí” khi “Một lớp học ngoại ngữ còn tốn kém hơn (so với số tiền để mua một cô dâu Việt Nam)”. Đây là điều mà người ta mang ra cười cợt về sự bèo bọt của một cuộc hôn nhân, sau khi một phóng sự về “thị trường nhập khẩu cô dâu Việt Nam” được phát sóng trong mục “Góc người tiêu dùng” của một đài truyền hình nước ngoài.

“Góc người tiêu dùng” ư!

Nhưng cũng phải thôi. Khi nói đến chuyện đắt/rẻ, có nghĩa là người ta đang nói về một món hàng.

Người ta nói thẳng việc “lấy vợ ngoại” chỉ để “thỏa mãn tình dục và có một đứa con”. Người ta so sánh lấy vợ nội phải tốn kém đến 300 ngàn USD, trong khi lấy vợ ngoại chỉ cần có 5000 USD. Nó rẻ, còn vì một cuộc hôn nhân 5000 USD giúp đàn ông Trung Quốc tìm lại giá trị bản thân.

Trung Quốc đang có 11 triệu đàn ông ế vợ và con số này sẽ lên tới 24 triệu vào năm 2020. Trong khi đó, một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ nội, ngoài chi phí 300 ngàn USD, phải có ít nhất 3 thứ chìa “Chìa khóa két. Chìa khóa xe hơi. Và chìa khóa nhà”.

Cũng phải thôi, khi những cô gái quảng cáo tìm chồng với điều kiện “ít hơn 50 tuổi và nhiều hơn 6 triệu tệ”. Và một cô gái khác thì “Thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp”.

Đầu năm 2012, sau khi clip hàng chục cô gái khỏa thân cho người Hàn Quốc tuyển vợ, báo chí đã phát hiện ra rằng “giấc mơ chồng ngoại” của những cô gái có khi đơn giản chỉ để “được đi máy bay”.

Cuối năm 2012, sau vụ cô dâu Việt ở Hàn Quốc ôm 2 con nhỏ nhảy từ tầng 18 tự tử, có người đã đặt câu hỏi “Những cô dâu Việt đó là ai”, đối với những người chấp nhận “thăm khám, nâng lên đặt xuống”, chấp nhận đánh liều đi lấy chồng ngoại với niềm tin “đổi đời” ngây thơ. Câu trả lời, thật buồn, rằng đó chỉ là “một món hàng”, trong một cuộc “xuất khẩu lao động tình dục trá hình”.

Chẳng ở đâu, những người chồng sẽ coi trọng một người vợ sẵn sàng “cởi bỏ” để được “đổi đời”, thậm chí, chỉ để được đi máy bay. Vì thế, trước khi cay đắng khi đọc một mẩu quảng cáo “rẻ, zin, dễ”, hay băn khoăn vì lời giới thiệu trong mục “góc người tiêu dùng”, có lẽ, chúng ta cần phải tự xấu hổ để chỉ cho các cô gái biết thế nào là xấu hổ cái đã.


Nhục

Hay tin, ông bỏ cả việc đang làm giở ở Sài Gòn, vội vàng bay ra Hà Nội.

Vừa đặt va-li xuống nền nhà, ông cao giọng hỏi vợ:

“Làm sao mà người ta trả lễ?”

“Vì con ông làm công an.”

“Công an thì sao mà trả lễ?”

“Ông đi mà hỏi người ta ấy.”

“Nhưng trước đồng ý, người ta đã biết nó là công an rồi cơ mà?”

“Tôi biết đâu đấy. Sao ông cáu với tôi?”

“Nhục!”

*
Con trai ông và con gái gia đình ông giáo phố bên học cùng nhau từ bé rồi yêu nhau và định lấy nhau. Cả hai đều ngoan, lại môn đăng hộ đối, tưởng chẳng còn gì nữa phải bàn. Thế mà khi nghe tin con ông vào Học viện công an, gia đình ông giáo có ý ngãng ra. May hai đứa yêu nhau thực sự nên cuối cùng cũng xuôi xuôi, và tuần trước họ đã đồng ý cho làm lễ dạm hỏi. Thế mà bây giờ... Trả thì trả, thành phố này thiếu gì con gái, ông nghĩ. Đành là thế, nhưng ông thấy bị nhục. Một gia đình như ông, với một thằng con hiền lành, tử tế như con ông mà bị trả lễ thì thật nhục. Hàng xóm sẽ khối anh được dịp đơm đặt.

Tối đến, ông gọi riêng con trai ra một chỗ, hỏi chuyện.

“Lý bảo bố mẹ cô ấy lần này làm căng, dứt khoát không chịu.” Anh con nói.

“Vì sao?”

Anh ta im một lúc mới đáp:

“Vì có ai đó nhìn thấy con hôm công an dẹp vụ cưỡng chế đất ở Cống Bầu.”

“Con ở đấy thật à?”

“Vâng.”

“Tưởng con lính văn phòng không phải làm những việc đó...”

“Bây giờ cần là người ta điều hết.”

“Thế con làm gì ở đấy?”

Anh con ngước mắt nhìn bố, vẻ ngạc nhiên:

“Làm những việc công an phải làm với bọn phản động. Bọn bị các thế lực thù địch kích động làm loạn ấy mà...”

Đến lượt ông bố dướn mắt ngạc nhiên:

“Con có đánh người ta không? Thậm chí nổ súng?”

“Con thì không, vì chưa cần.”

“Còn nếu cần?”

Anh con không trả lời.

“Hôm dẹp mấy vụ biểu tình chống Tàu con có tham gia không?

“Có.”

“Có đánh ai không?”

“Không. Chỉ xô đẩy. Mà bố hỏi kỹ thế làm gì nhỉ? Đấy là việc của con. 
Nhiệm vụ của chúng con là bảo vệ đảng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.” Anh con thậm chí cao giọng, là việc xưa nay ông chưa từng thấy, vì nó vốn là đứa hiền và ngoan nhất nhà.

Rồi anh ta nói thêm:

“Trước bố đi bộ đội, cũng để bảo vệ đảng, bảo vệ đất nước và nhân dân như con bây giờ thôi. Việc bố xưa bố làm. Việc con nay con làm. Thế cả.”
Ông thấy vương vướng trong cuống họng.

“Không, khác hẳn. Xưa bố đánh giặc, đánh Mỹ. Nay chúng mày đánh nhân dân. Xưa nhà nước lấy đất người giàu chia cho người nghèo. Giờ thì ngược lại.”

Ông định nói thế. Thậm chí định tát và mặt thằng con ngoan của mình, nhưng nghĩ thế nào, ông im lặng bỏ vào phòng mình.

*

Ông nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Vậy là con ông đã thay đổi. Trong nhà với bố mẹ có thể nó vẫn như xưa, nhưng ra ngoài thì đã khác. Mà chỉ sau mấy năm học ở trường cảnh sát. Người ta đã dạy cho nó những gì nhỉ? Chắc các ông thầy ở đấy phải giỏi lắm mới thuyết phục được nó tin mấy ông bà nông dân chân đất mắt toét và mấy vị trí thức già yêu nước là phản động để xô đẩy và đánh họ. Hay đạp vào mặt họ. Hay thậm chí có thể bắn họ. Lúc nãy nó chẳng bảo “chưa cần” đấy thôi.

Láo! Nhục!

Hôm sau, ông nhẹ nhàng bảo vợ:

“Thôi, bà ạ. Người ta đã muốn thế thì mình cũng im đi cho xong. Chắc họ phải có lý do của họ. Nhục cũng phải chịu chứ biết làm thế nào.”

Bà vợ ông chỉ hiểu chữ “nhục’ theo nghĩa bẽ bàng với hàng xóm chứ không biết ông hàm ý cái nhục khác còn lớn hơn.

Hà Nội, 6. 5. 2012

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).