Giới thiệu

AFR Dân Nguyễn - Công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng?

Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2013



AFR Dân Nguyễn

Hội nghị trung ương 7 kết thúc rồi; hay dở gì thì cũng đã xong. Thử lục lại và suy gẫm về đôi chỗ phát biểu “chỉ đạo Hội nghị”của Tổng bí thư NPT, gọi là cụ Tổng.


Hội nghị lần này cụ Tổng đưa ra 6 mục tiêu “quan trọng” để thảo luận. Mục tiêu đầu là về chính trị. Thì chính trị vẫn là thống soái mà! Khó bàn lắm. Thử bàn sang mục tiêu thứ hai- Công tác dân vận.

“Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…” – cụ Tổng mở đầu phần về Công tác dân vận như vậy.

Vì sao phải Đổi mới? Vì sao phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…?

Vậy Công tác dân vận là gì? Là công tác trong đó vận động nhân dân hãy ĐI theo đảng đi. Hãy LÀM những gì đảng bảo đi. Hãy TIN vào những gì đảng nói đi! Nôm na là như vậy. Nôm na hơn nữa là, Công tác dân vận giống như công tác Tiếp thị chính trị (Politic marketting).

Người ta muốn cạnh tranh chiếm lĩnh được thị trường, tiêu thụ được sản phẩm, thì phải xúc tiến công tác tiếp thị, hơn nữa còn phải làm tốt. Phải quảng cáo trên tv, đài báo, dựng pano, aphich, phải cho đội ngũ nhân viên tỏa đi khắp các nẻo đường, tới làng bản xóm thôn, hang cùng ngõ hẻm mà phát tờ rơi…Đấy là nói về Kinh tế thị trường thôi, chứ còn nền Kinh tế XHCN “ưu việt” “sản xuất có kế hoạch!” thì sản phẩm là luôn thiếu hụt, chất lượng luôn luôn kém. Cung không bao giờ đủ cầu; Muốn mua một món hàng gì còn phải xếp hàng chầu trực, nhà nước bán cho cái gì thì được xài thứ ấy. Thế thì sao phải cần quảng với cáo cho mệt xác!? Làm kinh tế XHCN thật dễ vô cùng, vừa bán vừa chửi thiên hạ vẫn nhẫn nhịn mà mua…nghĩa là người bán là Thượng Đế, vì là người nắm giữ “đồng tiền bát gạo”.

Còn làm kinh tế thị trường mới phải đi quảng cáo, như đã nói ở trên…

 Trở lại vấn đề Công tác dân vận. Cụ Tổng nói tới Đổi Mới và Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Tại sao phải Đổi Mới và phải Tăng Cường…?

 Trước khi đảng csVN ra đời, xã hội VN là một xã hội mang bộ mặt chế độ thực dân nửa phong kiến. Trong xã hội đó có nhiều bất công. Đời sống của tuyệt đại người dân VN bị bần cùng hóa, phân hóa giàu nghèo trong xã hội vô cùng sâu sắc. Bất công xã hội là vô cùng lớn. Giai cấp tư bản hoang dã câu kết với giai cấp thống trị đè đầu cưỡi cổ dân đen, chà đạp lên pháp luật, chà đạp công lý (y hệt như bây giờ!). Dân trí VN ngày đó lại thấp nữa… Thế nên, khi đảng cs VN ra đời, phất cờ búa liềm, làm cuộc cách mạng với khẩu hiệu Độc lập dân tộc và Cơm no áo ấm, thì toàn dân đi theo. Có thể nói, với mục tiêu như trên của cuộc cách mạng, thì chẳng cứ gì đảng cs kêu gọi, mà bất kỳ đảng phái nào phất cờ với tiêu chí trên, chắc chắn cũng thu phục được sự đồng thuận của toàn xã hội. Có điều này, bởi MỤC TIÊU BAN ĐẦU mà đảng đặt ra; cũng bởi do DÂN TRÍ và do THỜI CUỘC nữa; Nghĩa là cả dân tộc VN không có lựa chọn nào khác tại thời điểm lịch sử đó, và với cái đầu mù chữ hay trình độ bình dân học vụ thì cũng thế. Về Công tác dân vận của đảng thời kỳ này có thể nói quá dễ, dễ như việc bán hàng của mậu dịch viên “thời bao cấp” vậy!

Hãy nghe cụ Tổng nói vì sao phải Đổi mới và Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Công tác dân vận. “…Vấn đề đặt ra là vì sao LÚC NÀY chúng ta lại phải BÀN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG đối với Công tác dân vận…Phải chăng là do BỐI CẢNH, tình hình ĐÃ và ĐANG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI. Bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản, cũng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức…”

Như vậy, nguyên nhân đã được chỉ ra, là do Bối cảnh Đã và đang Thay đổi, nên Công tác dân vận buộc phải Đổi mới và phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng. BỐI CẢNH ở đây là gì? Là yếu tố THỜI CUỘC và DÂN TRÍ chứ gì nữa. THỜI CUỘC mở mang dân trí, là yếu tố vận hội của dân trí.

Cái “Mặt thuận lợi cơ bản” ở đây là hiện đảng còn đang độc quyền lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… là đảng vẫn còn đang nắm chắc nền “Chính trị quốc doanh”!

Cái « Khó khăn thách thức » ở đây là ở yếu tố khách quan, là THỜI CUỘC đã có nhiều BIẾN ĐỔI, là “Sản phẩm chính trị” của đảng kém chất lượng, “giá thành” lại quá cao, lại chịu sự cạnh tranh của những sản phẩm chính trị khác, tốt hơn về chất lượng, hợp lý hơn về giá cả, thậm chí là mẫu mã cũng hấp dẫn hơn…

“Tăng cường sự lãnh đạo của đảng” về Công tác dân vận, là tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chặt và độc quyền truyền thông, báo chí…

Nhưng ngày nay đã có nhiều đổi thay, có nhiều khác biệt với thời đảng mới dành được chính quyền. Công tác dân vận, dù có sự Đổi mới, hay sự Tăng cường trong lãnh đạo của đảng, cũng không thể nào có sự thuận lợi như thời “hoàng kim” Việt Minh nữa!

Một doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường, muốn PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, thì phải xây dựng thương hiệu.
Khi đã có Thương Hiệu rồi, thì cần giữ uy tín hơn giữ vàng!
Không thể bọc sản phẩm kém chất lượng, độc hại bằng bao bì, nhãn mác hào nhoáng!

Làm thế là tự chuốc thất bại, tự phá sản!

Khi “người tiêu dùng” đã là “người tiêu dùng thông minh,” lại “Có tiền tri thức”, chắc chắn biết chọn cho mình những sản phẩm tốt.

Ngày nay, đội ngũ làm công tác dân vận của đảng phải ăn nói thế nào để cho dân Theo đảng.
Muốn dân THEO, thì phải làm dân TIN.

Quả thực, một thời đảng đã xây dựng được một thương hiệu chính trị có chỗ đứng vững trong thị trường lòng dân.

Nhưng tiếc thay, thương hiệu đó đã bị sụp đổ. Để lấy lại dường như rất khó.

Các “Sản phẩm” mang thương hiệu đảng như y tế, giáo dục, xã hội, đạo lý, an ninh, quốc phòng như hiện nay, liệu còn hấp dẫn người tiêu dùng nhân dân nữa chăng?

Dù có mỵ dân giỏi cỡ nào, những sản phẩm đặc trưng của Bao cấp, đặc trưng Độc quyền, kém chất lượng… cũng khó lòng tìm được thị trường mà tiêu thụ.

Hơn nữa thị trường thế giới lại càng không có gì sáng sủa cho đảng!

Nếu biết “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân…” và “…Toàn bộ hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân…” thì cần gì phải Đổi Mới, cần gì phải Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Hãy xem “Hoạt động của đảng đã xuất phát từ lợi ích của nhân dân” chưa? Nếu đảng vẫn đang “gắn bó mật thiết với nhân dân”, thì hẳn nhiên sức mạnh của đảng vẫn được khẳng định, đâu phải báo động?

Đúng là “Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp của đảng…”. Nhưng với thực trạng đảng hiện nay, thiết nghĩ phải nói Công tác dân vận hiện nay “khó khăn là cơ bản” chứ không phải “Thuận lợi là cơ bản”. Vì đảng tự phá bỏ “Thương hiệu” của mình- cái thương hiệu từng chói sáng ánh hào quang “Lãnh đạo cách mạng VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Ngày nay, chính các lãnh đạo cao nhất của đảng và của chế độ thừa nhận sự suy thoái của đảng đến cỡ “ung thư”, tạo nên thực trạng Giặc nội xâm, gây ra Quốc nạn… thì quả là công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng.

Công tác dân vận là quan trọng. Nhưng Công tác dân vận là phải nói thật.

Nó là chất lượng sản phẩm chứ không phải là bao bì hay nhãn mác.

Càng không thể là hàng dởm, hàng nhái.

 May/11st/2013
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

AFR Dân Nguyễn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).