Giới thiệu

Ghé thăm các blogs: 12/02/2013

Thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2013



FACEBOOK TUẤN KHANH

Tôi quyết định chọn những giờ phút thiêng liêng nhất của sự chuyển giao cũ-mới, để tự mình ký tên vào danh sách những người ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp 1992, như một lời chúc cho nhân dân và quê hương của mình. Cầu mong cho mọi thứ sẽ như một cuộc sang mùa êm ả, đem lại hạnh phúc, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam đã quá nhiều khổ đau này.

Có những người của bạn tôi đã hỏi rằng “liệu ký vào đó có ích gì, và liệu có thay đổi gì không, hoặc đó chỉ là một màn kịch?”. Tôi không thể trả lời hết những thắc mắc đó. Thật ra đó là những suy tư có thật - đáng trân trọng - của những người đã sống, đã cảm nhận và lo âu về xã hội của chúng ta, nhiều năm nay, đặc biệt là với người Việt ở miền Nam Việt Nam, từ sau 1975.

Tôi gửi những dòng chữ này đến những anh chị em của tôi, rằng tôi góp phần vào danh sách những người muốn thay đổi hiến pháp, đặc biệt là thay đổi điều 4 - quyền lãnh đạo duy nhất và tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam - để xác định rằng tôi không ỷ lại vào sự vận hành tự nhiên phát triển của đời sống chính trị xã hội, mà muốn khẳng định một ước muốn thay đổi từ trái tim mình, khẳng định một thái độ sống với chính kiến tự do trong suy nghĩ, khẳng định với quyền làm người sống với trách nhiệm công dân, không kèm sợ hãi.

Có thể mọi thứ sẽ không có thay đổi nào. Có thể mọi thứ sẽ lại buồn chán như những điều buồn chán mà đám đông đã từng thấy. Có thể! Nhưng tôi tin rằng ký ức và lịch sử người Việt mai sau sẽ ghi lại những nỗ lực này. Cuộc sống sẽ phải có những di chỉ kiêu hãnh về những ước mơ đổi thay cho dân tộc mình, cho dù những ước mơ đó sẽ bị chôn lấp bởi các động cơ khách quan hay chủ quan.

Cầu chúc cho quê hương và dân tộc này sẽ bừng bừng sức mạnh trước cánh cửa thời đại mới, khi mà kẻ thù ngoại xâm đang ngày càng man trá nuốt dần lãnh thổ của cha ông từng đổ máu gìn giữ, và cũng là lúc mà chưa bao giờ trong lòng dân tộc lại có quá nhiều kẻ hèn đến mức trở thành nhu nhược, bán nước, dối trá… như hiện tại.

Cầu chúc cho một đêm đen giao thừa rồi sẽ bừng sáng một niềm tin, bước sang một ban mai mới rực rỡ cho dân tộc này, trước mọi thứ trở thành quá muộn.

Và trước khi biết mình có thể làm được gì khác hơn, tôi đặt bút ký vào kiến nghị sửa đổi hiến pháp do trang Bauxite Vietnam khởi xướng, như một ước nguyện đầu năm, nhỏ nhoi và mong mỏi cho đất nước mình.




BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT 

Cũng dịp giáp Tết, trở lại sau một năm, ngó Tổ Quốc không thể không buông lời cảm thán.
Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada)


1. Thuế  
Kinh tế điêu tàn từng ngày. Câu hỏi điên đầu cho chính phủ là móc tiếp tiền ở đâu? Thuế đường bộ mới chỉ là khúc dạo đầu. Đến hôm nào cửa sổ sẽ đến lượt được đánh thuế?

2. Rau sạch
Các lái xe taxi mà tôi từng hỏi chuyện đều than phiền là họ ngày càng bị chèn ép bất công đến tàn nhẫn. Cảnh sát, dân phòng để tồn tại cũng cũng cần có “rau sạch”.

3. Điện thoại
Cháu gái con nhà báo Trương Duy Nhất đố bố là khi bị cảnh sát chặn xe thì mọi người làm việc gì đầu tiên? Là rút … điện thoại??? Luật đa dạng tuỳ theo cái… mồm!

4. Chặn xe
Mấy người bạn đang rong ruổi trên đường thì xe bị chặn lại. Cậu cảnh sát trẻ vừa nhìn vào xe chưa kịp cả hỏi đã khoát tay mời đi tiếp. Chạy một lúc cả xe mới hiểu vì cậu cảnh sát nhác thấy một đôi giày của tướng trong chân một người trên xe. Cảnh sát ta bách khoa toàn thư thật!

5. Thân còn chả tiếc
Mẹt hàng rong của các em gái quê trông thật nao lòng. Giữa thủ đô hào hoa thanh lịch ngàn năm mà siêu thị trên tay các em chỉ là mấy bìa đậu lọt thỏm trong cái mâm nhôm cáu bẩn hay vài cân hoa quả toòng teng trên đôi sọt cũ. Một người khoẻ ăn hết gánh hàng đó còn thòm thèm làm sao các em nuôi nổi thân và những người đang cùng đu vào đó. Thân em như vậy thì tính sao cho trọn đến đường duyên?

6. Công nghiệp hoá
Đi khắp nước mà chả thấy có gì đáng mua. Sợ thật! Không hiểu ngoài hàng nông lâm thuỷ sản và dầu, quặng thô ra thì những con số thống kê xuất khẩu còn có bao nhiêu tiền là thực của người Việt. Nói như một anh bạn là có lẽ may ra chế độ này có thể làm ra một nền công nghiệp duy nhất kịp đi tắt đón đầu cùng nhân loại là nền công nghiệp tình dục. Với đà hết tiền, thêm công nợ ngập đầu lút cổ này thì việc mở sòng bài sẽ không còn nhiều thời gian để chần chừ và làm điếm đực hay cái cũng cần được nhanh chóng vinh danh là một nghề lao động cao quí.

7. Quan thì tham và dân thì gian
Đó là câu tôi nghe thấy từ nhiều quan chức ở nhà. Nhưng đặt dân vào thế phải gian mới tồn tại được thì quan nói tham là ghép từ một cách khập khiễng. Phải là táng tận lương tâm.

8. Vét
Vơ và vét là hai động từ mà dân Việt coi là đồng nghĩa với hoạt động của hầu như phần lớn quan Việt hôm nay. Lửa khó thấy mà sao khói nhiều thế nhỉ

9. Sinh nhai
Dọc các bãi biển miền Trung thỉnh thoảng tôi thấy từng nhúm thuyền của ngư dân kết bè dập dềnh trong bến. Hỏi ra mới biết mấy cái thuyền con này không chỉ lo cơm áo gạo tiền cho các ngư phủ mà còn đang thực thi cả nghĩa vụ thiêng liêng là khẳng định chủ quyền quốc gia trên lãnh hải, ngư trường truyền thống. Gióng xưa còn có tre cả bụi mà vụt thù. Chẳng lẽ nay con cháu của ông mạt vận khi chỉ lêu phêu trên có mấy cái lá tre này? Nghĩ là căm cho bọn quan chức thối nát của mấy mấy cái Vinas.

10. Chủ quyền cờ
Trung quốc dở đủ võ hòng thống nhất với Đài Loan và  một trong những cao mưu của họ Đặng là Đài Loan toàn quyền có quân đội và chính quyền, riêng chỉ cần Đài Loan công nhận một nước Trung Hoa. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu một ngày nào đó Trung Quốc không bắt bớ đánh đập ngư dân Việt mà còn tạo điều kiện nếu các thuyền này khi hành nghề chỉ cần treo cờ Trung Quốc?

11. Bàn thờ
Nét hùng vỹ của núi sông hoà cùng hào khí đế vương vua Trần tạo Yên Tử thành chốn tâm linh đắc địa. Vậy mà ngay cả nơi trang trọng uy nghiêm nhất nơi đây là Chùa Đồng vẫn có nhiều thứ mà chúng ta quen gọi là …rác!

12. Lợi ích
Năm 1974 đồng minh Mỹ đứng nhìn Việt Nam cộng hoà tử chiến ở Hoàng Sa. Năm 1979 răng bập vào môi suốt cả dọc biên giới phía Bắc. Năm 1988 hạm đội Thái Bình Dương ngồi tại Cam Ranh mà Gạc Ma không người cứu. Một nước nhỏ, trong nhà tan nát, cũng như một kẻ tầm thường, thật khó kết giao dài hơi với những người bạn lớn. Nó chỉ có thể vịn vào nội lực của chính mình và kết bạn theo lợi ích giai đoạn mà thôi.

13. Sụp đổ
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước khắp các cửa hàng, chợ nông trường của Liên bang Xô viết cạn sạch hàng hoá. Trong nội địa thì nền sản xuất kế hoạch tập trung sụp đổ. Ngoài thế giới giá dầu hoả lao dốc. Người Liên Xô ai cũng đi làm, nhưng hiệu quả lao động thấp và hầu như tất cả các cơ quan công sở đều nợ lương. Lý luận Marxist bất lực trước cái thiếu, đói, bất công cùng chia rẽ trầm trọng trong lòng lãnh đạo đảng Cộng sản, đã không chống đỡ nổi cho tính chính danh của chính quyền. Dể hiểu khi Yelsin tuyên bố giải tán đảng Cộng sản không thấy có tiếng súng nào phản đối trên khắp 1/6 quả địa cầu.

14. Khá giống
Có mấy năm mà tình hình Việt Nam lụn bại hẳn, gam màu tối đã là chủ đạo. Cảnh chung là chính phủ cũng như dân đều không thấy sẽ có niềm tin và tiền bạc cả trong ngắn cũng như trong trung và dài hạn. Mà nhu cầu của con người lại ngày một cao! Tôi nói với nhiều quan chức rằng đừng chụp các mũ ảo để đàn áp lấy được nhiều tiếng nói của những con người yêu nước thật. Càng cấm càng chứng tỏ anh yếu. Nếu cuộc sống lầm than, bần cùng hoá, nợ lương hoặc có lương mà đồng tiền mất giá thành vô nghĩa thì chính quân đội và công an là những người sẵn súng để chĩa vào chính quyền này nhanh nhất.

15. In tiền
Nước Mỹ đang phát huy hết công suất các máy in tiền và tung hết gói cứu trợ này đến gói cứu trợ khác vào nền kinh tế. So với nhiều đồng tiền khác, Mỹ kim mất giá cỡ 50% chỉ trong mấy năm qua, toàn bộ số công trái phiếu của Trung Quốc mua của Mỹ cũng sắp thành giấy lộn mà lạm phát trong nước Mỹ năm qua chỉ  có 1,7%. Còn các giải pháp được khoác đủ tính từ mạnh của chính phủ Việt lâu nay xem ra đã luôn làm chỉ được một việc là không cứu nổi ngay cả bản thân chính phủ.

16. Nợ
Việt Nam có số nợ quốc gia trên thực tế đã ngang tổng sản phẩm quốc nội. Và con số nợ đang chồng cao mỗi năm. Công nợ lại không thấy đi liền khả năng trả nợ. Nếu cứ kiểu làm ăn này thì hình ảnh Vinashin không trả nổi nợ hôm nay cũng sẽ là hình ảnh chính phủ Việt tương lai phải muối mặt xin giãn nợ, hoãn nợ và xoá nợ  trong một tương  lai đang tới rất gần rất nhanh. Nghèo thường đi đôi với hèn. Công nợ ngất ngưởng không mang vinh hạnh tới cho bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào.

17. Gặp lại Canada
Suốt tháng ở quê nhà mắt thường chỉ thấy gam màu tối và tiếng tơ lòng chỉ thấy ngân lên có mấy cung  buồn là chủ đạo. Vậy mà có một ngày thật vui. Đó là ngày anh Trương Duy Nhất rủ tôi đi thăm Hội An và tâm tình với anh Nguyễn Sự. Một người thuần Việt mà sao từ phong cách, ngôn ngữ, hành động, tâm thức giống đến ngạc nhiên nhiều quan chức Canada mà ai cũng thường gặp bên này. Đông với Tây hoá ra khi tới đỉnh là một. Chỉ có điều là tạng tâm quan như thế ở ta có lẽ chỉ có mỗi Nguyễn Sự, thành ra cơ đồ Việt hôm nay mới ỏm thóp thế này.

Phạm Ngọc Cương và Nguyễn Sự tại Hội An

18. Chiến
Với nhiều người không ra khỏi dẻo chữ S suốt chục năm qua chắc là thấy đất nước có nhiều sự đổi thay và những gì ta đã làm ra được là thành tựu lớn lao. Tuy nhiên nhìn về tổng thể thì đã đào sạch và bán cạn kiệt tài nguyên thô, vay mượn chồng chất, dân trong nước trường kỳ đánh đổi sức lao động bèo bọt, kiều hải ngoại cặm cụi tha lôi đô la về cố quốc là thế mà cơ ngơi Tổ Quốc vẫn thấy trống chếnh như nhà kẻ khó. Nếu cuộc chiến nổ ra lúc này thì chắc đốt hết cả dự trữ ngoại tệ quốc gia cũng chỉ cầm cự được vài tuần trên biển.  Hoá ra Trung Quốc đang là kẻ có tóc và ta vẫn đang trọc đầu. Thế của chúng ta gần như vẫn chả có gì để mất!

19. Mệt mỏi
Gặp nhiều quan chức đã có dịp ra ngoài thấy họ đều nhận định là người Việt hải ngoại sống đâu có sướng. Đó là điều rất chính xác. Lao động chân tay, không kỹ năng tối thiểu ở Ontario giờ là $10.25/h. Tư bản phải trả thêm các loại thuế má, bảo hiểm kèm vào cũng cỡ $15/h. Giả tiền đó muốn không phá sản thì phải vắt kiệt sức người lao động. Và người lao động ở đây chỉ mơ được bóc lột thậm tệ và đều đặn như vậy, đừng có mất việc. Đáng sợ là ở một nước nghèo và chậm tiến như Việt Nam có rất nhiều kẻ không làm ra bất kỳ sản phẩm gì hữu ích gì cho xã hội lại luôn tin là họ phải được hưởng như thế và hơn thế mới là xứng đáng.

20. Hiến pháp
Chắc chả có nước nào mà Hiến pháp quốc gia lại hay được ưu ái mang ra gạch đi xoá lại như bài tập viết của học sinh tiểu học như ở xứ mình. Và tệ ở chỗ là dù chưa thông qua mà ai cũng đã biết là lại lạc hậu và lại cần chuẩn bị cho lần gạch xoá mới.
 “Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào”…

21. Quyền
Nhân chuyện tẩy xoá lại Hiến pháp bên ta xin kể một ví dụ là Hiến pháp nước Ecuador- một nước nhỏ hơn Việt Nam (có 253,238km2), ít dân hơn nhiều Việt Nam (khoảng 15 triệu), còn bị thế giới coi là nghèo và chậm tiến- mà hiến pháp của họ có cái đáng cho mấy ông quan Việt thích tẩy xoá văn bản này phải suy nghĩ. Họ chơi sang trao cho cả thiên nhiên quyền hiến định. Nói cách khác là trong hiến pháp cũng có hẳn một chương cho cỏ cây, chó mèo, sông hồ… quyền sinh tồn và phát triển cùng con người. Căn cứ theo hiến pháp, năm 2010 hai người Mỹ gốc Ecuador đã nhân danh thiên nhiên kiện và thắng chính phủ vì tội xâm hại một dòng sông khi chính quyền mở rộng một con đường.

22. Bước đường cùng
Nhiều người trong nước nói với tôi là họ cầu mong năm nay đất nước sẽ rơi sâu hơn xuống vực. Nhiều lần tôi phải ngạc nhiên khi nghe họ hăng say nói điều ấy. Chẳng lẽ trí thức Việt đang lưu manh hoá đi khi mong cho Tổ quốc mình điều tệ hại? Lý của họ là Việt Nam mình lạ lắm. Năm 1945 vừa chết đói như ngả rạ cả mấy triệu người mà chỉ mấy tháng sau “rũ bùn đứng dậy sáng loà”. Đất nước này chưa bao giờ chết. Ai mà chả sốt ruột khi thấy thiên hạ đang rầm rập bước thì nó lại lả và lịm đi.

23. Thời sự
Đến đâu cũng nghe nói về “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức. Kỳ diệu cho sự tổng hoà của chất lượng thông tin và phương tiện truyền thông thời đại! Nhiều người hỏi tôi là đọc thấy gì hay nhất? Tôi thấy hay nhất là câu của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: Muốn thắng Mỹ thì phải không sợ Mỹ, không sợ Liên Xô và không sợ Trung Quốc.

Củ đang ăn xuống! Có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm thấy cái dũng khí đấy của ban lãnh đạo Việt hôm nay.  Giờ chỉ có mỗi một Trung Quốc là đáng để Việt Nam phải trừng mắt lên mà nhìn, mà coi khinh, mà không thèm sợ thì chỉ thấy rặt một giọng điệu trấn an hèn hạ là mong sao ta giữ được nguyên trạng.

Phạm Ngọc Cương và Phạm Xuân Nguyên tại Sơn Trà, Đà Nẵng

24. Kinh tế là thống soái
Nền chính trị nào cũng chỉ là cái áo khoác nhất thời. Kinh tế, cuộc vận động sống còn của các qui luật tự nhiên sẽ uốn nắn những hư hỏng rồ rại của các chủ thể chính trị duy ý chí. Nền độc tài ở Việt Nam cũng đã ngấm đòn vô trách nhiệm và đang phải chuyển sang nền độc tài trách nhiệm. Vẫn luôn thiếu viễn kiến, thừa bảo thủ và lợi ích cục bộ. Trọng bệnh lại trong tay những tay lang băm thì không chết cũng đã là hi hữu và thần kỳ.

25. Đau đẻ
Hỏi vợ là cảm giác của em sau chuyến đi Việt Nam thế nào?

“Sợ!!! Mỗi lần về là một lần sợ như đau đẻ ấy. Thế mà cái Việt Nam mình nó đến là lạ. Cứ xa một thời gian lại quên mất nỗi đau lần trước và lại lon ton leo lên bàn đẻ tiếp”

Sao luôn mắn quá thế em ơi!

26. Bức bối
Năm ngoái sau gần hai tháng ở Việt Nam, việc đầu tiên khi đặt chân xuống phi trường Seattle là phải ra thuê ngay một cái xe phân khối lớn. Cứ dận ga thật lực, phóng mải miết trên cao tốc như muốn bứt mình ra khỏi chính mình. Gần 10 tiếng sau mới thấy bớt khỏi cái cảm giác đậm đặc Việt Nam là mình đang ngồi ỳ ra, vô công rồi nghề và tụt hậu mới dám từ từ định hướng qua biên giới về nhà một nhà thơ ở Vancouver. Vậy mà ba ngày lưu trú lại nhà anh, chuyện Việt Nam vẫn làm hai anh em lạc cả giọng.

Năm nay máy bay vừa đến Narita đã thấy điện thoại reo. Anh bạn ở Tokyo hỏi:
- Việt Nam thế nào?

- Chả còn mấy thứ để hi vọng, nhưng, là một dân tộc có chỉ số hạnh phúc cao cỡ đứng đầu thế giới, người Việt không cần biết đến từ tuyệt vọng!

(…)



BLOG HIỆU MINH

Thưa bạn đọc,

Một số bạn đọc email và comment nói rằng, tại sao Cua Times không bàn chuyện sửa đổi Hiến pháp. Xin thưa rằng, lão IT chủ xị chưa bao giờ cầm cuốn Hiến pháp 1992trong tay và chưa đọc một chương nào. Những bản trước lại càng không biết. Thế thì lão Cua góp ý ra răng???

Ai đã đọc Hiến pháp rồi, ai chưa đọc, ai đọc rồi bỏ dở, xin tham gia vào phần thăm dò cuối entry.

Ai khen hiến pháp Mỹ hay thì cho biết nó hay như thế nào và tại sao. Và đã đọc từ đầu đến cuối chưa, đã hiểu hết ngôn từ trong đó chưa.

Sau khi có kết quả, chúng ta sẽ bàn tiếp. Hang Cua cương quyết không chém gió khi không hiểu gì về Hiến pháp nước mình và của một nước đại diện cho tư bản có nhiều vấn đề trước chủ nghĩa Mác Lê.

Lý do Tổng Cua không đọc hết là vì đoạn mở đầu Hiến pháp VN như sau

“Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Ðiện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.

Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.

Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Ðại hội lần thứ VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Ðảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Theo bạn, đây là bài xã luận trên báo Nhân Dân hay là lời nói đầu cho Hiến pháp. Chỉ riêng phần nói về chiến thắng xâm lược, VN mình đánh thắng nhiều cuộc xâm lược, không chỉ có hai. Thông tin đó là không chính xác. Nhỡ sau mình đánh thắng thêm vài thằng nữa thì sao. Và có cần đưa “chiến thắng” vào Hiến pháp không? Hay nó thuộc vào môn lịch sử?

Mở đầu dài 531, gấp 5 lần lời mở đầu của của HP Cộng hòa Pháp năm 1958 chỉ ngắn 123 từ “Nhân dân Pháp trịnh trọng tuyên bố thiết tha gắn bó với các quyền con người và các nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân dân như đã được quy định trong Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789, được khẳng định và bổ sung trong Lời nói đầu của hiến pháp năm 1946.

Trên cơ sở các nguyên tắc này và nguyên tắc quyền tự quyết của các dân tộc, Nhà nước Cộng hoà Pháp tạo điều kiện cho các lãnh thổ hải ngoại tự nguyện gia nhập Cộng hoà Pháp, xây dựng các thiết chế mới trên cơ sở lý tưởng chung về tự do, bình đẳng, bác ái và nhằm phát huy dân chủ tại các lãnh thổ đó. “

Phần mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ có đúng 70 từ được viết từ cách đây hơn hai thế kỷ ”Chúng tôi, nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, quyết định xây dựng Hiến pháp này cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.”

Điều gì xảy ra nếu cách đây 237 năm, các nhà lập pháp Hoa Kỳ viết rằng, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Washington và tư tưởng Jefferson vĩ đại, nhưng sau đó con cháu phát hiện George Washington có con riêng với nô lệ da đen và Thomas Jefferson chống nô lệ những vẫn nuôi người ở trong nhà, thì thế nào nhỉ.

Xin các nhà soạn thảo hiến pháp Việt Nam một điều nhỏ. Hiến pháp là constitution – mà hướng dẫn làm constitution có đầy trên internet, có thể là nội qui của một câu lạc bộ và có thể là hiến pháp của một quốc gia. Constitution gồm Tuyên bố (Lời nói đầu – ngang với tuyên ngôn quốc gia), và các điều khoản làm nền tảng cho nội qui hay luật pháp.

Hiến pháp không phải là nơi cho các vị chém gió bằng các mỹ từ trống rỗng. Hãy thực tế bằng sự chuyên nghiệp của những người làm luật. Cần nhìn xa hàng thế kỷ cho đất nước đi lên.

Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ năm 1776 viết “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”

Khi soạn thảo Hiến pháp, phần Tuyên ngôn nhân quyền năm 1791, điều bổ sung thứ 2 được viết như sau “Xét thấy lực lượng dự bị có tổ chức nghiêm chỉnh là rất cần thiết cho nền an ninh của một quốc gia tự do, quyền của dân chúng được giữ và sử dụng vũ khí sẽ không bị vi phạm.”

Từ Tuyên ngôn Độc lập sang Hiến pháp và biến thành luật dùng vũ khí tự vệ mà cả nước Mỹ hiện có khoảng 270 triệu khẩu súng cá nhân trên khoảng 313 triệu dân, tương đương với 89 người có súng trong 100 dân Mỹ, từ trẻ em đến cụ già, tỷ lệ cao nhất thế giới.

Obama đang đau đầu về chuyện hạn chế vũ khí cá nhân, ông không thể ra lệnh vi hiến.

Các anh Việt Nam đi du lịch nhớ, thấy em Mỹ nào mông căng, vú tròn, sexy, mà sờ soạng, là nàng rút súng đòm cho một phát chết ngay. Người đẹp vẫn vô tội vì quyền tự vệ chính đáng được hiến pháp bảo vệ.

Mong bạn đọc tham khảo mấy tài liệu này trước khi đóng góp ý kiến cho Hiến pháp nước nhà. Ít ra cũng nên viết ngắn như HP năm 1946, lời mở đầu cô đọng và dễ hiểu.

Ước mong sao khi hội nhập, dân ta không có cảm giác “Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá.”

Hiến pháp 1992 của CHXHCNVN( Nguồn Chinhphu.vn)
Hiến pháp Mỹ (nguồn ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội)
HP Cộng hòa Pháp
HP VN năm 1946
HM. 4-02-2013



BLOG ĐÀO TUẤN

Hàng đoàn người rồng rắn xếp hàng, chờ đợi 2-3 tiếng đồng hồ trong nắng gắt, thậm chí hỗn loạn trong sự can thiệp của “sắc phục”. Thậm chí, kịch tính hơn, còn có người ngất xỉu.

Nhưng không phải đó là những hình ảnh trắng đen của một thời bao cấp, thủa từng chứng kiến sự kiên nhẫn vô hạn của người Việt trước…miếng ăn. Đó là những gì mà báo chí đã mô tả vào ngày 1-2-2013, khi cửa hàng café Starbucks đầu tiên khai trương tại Việt Nam. Bây giờ thì nhiều người mới hiểu nỗi cay đắng của Đặng Lê Nguyên Vũ, “CEO café số 1 Việt Nam”, khi ông nói Starbucks là thứ “nước đường có pha cafe”. Thật buồn cho ông Vũ. Thật buồn cho Đăk Lăk. Thật buồn cho Việt Nam. Khi mà thứ “nước đường có hương vị café” đó, cũng vẫn chỉ là một cái gạch đầu dòng được gạch thêm trong chi chít những liệt kê về sự thất bại của sản phẩm Việt trên sân nhà.

Năm 1890, lần đầu tiên cây cafe được người Pháp đưa tới Việt Nam. 4 thập kỷ sau đó, café Buôn Ma Thuột trở thành một trong những loại cafe nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2011, 81 năm sau đó, trong chính cái năm chúng ta đưa ra một con số thống kê hân hoan, rằng “Cứ 10,5 ly café mà người dân trên thế giới uống”, có 1,5 ly từ Việt Nam”, thì một luật sư, chứ không phải những người kinh doanh café, vô tình phát hiện thương hiệu café hàng đầu thế giới “Buôn ma thuột” đã bị đăng ký mất. Bởi những người Trung Quốc. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Buôn Ma Thuột. Và điều còn đáng nói hơn, ngay cả thủ phủ café Đăk Lăk, cũng mất thương hiệu từ năm 1997. Thật hài hước, ngay năm ngoái, thương hiệu “café chồn” của “đế chế Trung Nguyên”, cũng đã bị một ông Alexander nào đó đăng ký trước, tại Mỹ. Thật nực cười, ngay thương hiệu Trung Nguyên của người đàn ông “muốn lãnh đạo café thế giới” cũng đã từng bị đăng ký bảo hộ thương hiệu, vẫn là tại Mỹ. Người đăng ký, tất nhiên cũng không phải người đàn ông “muốn lãnh đạo café thế giới”. Và thật tệ, chi phí đăng kí bản quyền Legendee Coffee tại Mỹ chỉ 165 USD, tương đương với hơn 3 triệu đồng.

Khi quyết định thị trường thứ 62 sẽ là Việt Nam, quốc gia xuất khẩu café Robusta hàng đầu thế giới thì hoặc là Starbucks bị điên, hoặc họ đã nhìn thấy trong đó một thị trường tiềm năng đang bị bỏ trống. “Có một nhu cầu bị dồn nén đối với Starbucks tại Việt Nam”, lời tuyên bố của người lãnh đạo Starbucks, thương hiệu mới khai sinh từ 1971, là cực ngoa ngôn. Nhưng những người đã, đang, và sẽ lấm lưng trắng bụng ngay trên sân nhà mà vẫn nói cứng, đại loại “Đẳng cấp một người không phải nằm ở chỗ anh ta có bao nhiêu tiền mà là ở văn hóa, nền tảng tri thức của anh ta”, thì không phải là ngoa ngôn nữa. Mà là chém gió. Còn có một điều nữa chẳng cần phải nghi ngờ. Đó là chiến thắng, rút cục, vẫn thuộc về những người sở hữu thứ “nước đường”. Đơn giản thôi, bởi các doanh nhân hàng đầu Việt Nam, thậm chí còn chẳng bao giờ đặt ra và trả lời câu hỏi: Tại sao thứ “nước đường có hương vị café” với giá bán đắt gấp 10 lần café nội địa, lại gây “giông bão” tại 61 thị trường trước đó và giờ là ở Việt Nam, nơi café, chứ không phải nước đường- “tuyệt hảo nhất thế giới”, nơi từng có những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Một câu hỏi cực sốc liên quan đến thứ “nước đường” này đã được tờ Doanh nhân Sài Gòn đặt ra. Đó là “Starbucks mang café Trung Quốc vào Việt Nam”? Câu hỏi này dẫn tiếp đến câu hỏi thứ 2: “Chúng ta sẽ uống cà phê “made in China” ngay tại nơi đang là vựa cà phê của thế giới?”.

Câu đầu tiên xuất hiện trên màn hình trong bộ phim “Vàng Đen” của đạo diễn Mark Francis và Nick Francis là: “Với một tách cà phê 3 đô la, nông dân kiếm được chỉ ba xu”. Chỉ có điều, với cái cách hàng Việt lấm lưng trắng bụng trên sân nhà, e là ba xu này cũng thuộc về nông dân ở đâu đó chứ không phải là nông dân Việt Nam.



BLOG ĐÀO TUẤN

Tự bóp nghẹt hoặc bị bóp nghẹt ý thức phản biện sẽ làm cho tuy duy bị đình trệ hoặc lệch lạc, chứng điên cũng từ đây mà ra

PV: Nhiều ý kiến coi phản biện chỉ là “nói ngược”, thậm chí còn suy diễn thêm động cơ “để được nổi tiếng”, theo ông, phản biện là thế nào và nó có ý nghĩa thế nào đối với hai chữ ý thức. Theo ông, phản biện xã hội có phải là một vai trò không thể thiếu của trí thức?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ phản biện là phản ứng tự nhiên của con người có ý thức trước  mọi vấn đề anh ta gặp phải, do đó phản biện là nhu cầu của cuộc sống giúp hoạt động của con người đúng đắn hơn, chất lượng hơn. Rõ ràng phản biện là một hoạt động khoa học của con người có ý thức, biết tư duy. Tự bóp nghẹt hoặc bị bóp nghẹt ý thức phản biện sẽ làm cho tuy duy bị đình trệ hoặc lệch lạc, chứng điên cũng từ đây mà ra.

Từ phản biện của con người cá nhân ta dễ dàng thấy phản biện xã hội. Ở đây tôi thích định nghĩa của Nguyễn Trần Bạt: “Nếu một xã hội không có phản biện và mỗi hành động đều được đương nhiên tiến hành thì đấy là cách thể hiện rõ rệt nhất tính chất phi dân chủ của xã hội.”

Theo đó ta thấy cố tình nói ngược để được nổi tiếng không phải là hành động khoa học của phản biện, nó là trò chơi vô lối của những người thân kinh không bình thường. Những ai coi phản biện chỉ là thích nói ngược để được nổi tiếng cũng là người có thần kinh không bình thường.

Trong cuộc tranh luận hồi đầu năm, có một thuật ngữ đã được đưa ra: “Trí thức trùm chăn”. Theo ông, hiện tượng này có thể lý giải thế nào từ vấn đề tự thân của người trí thức, và các nguyên nhân khác?

Phản biện là hoạt động khoa học thường xuyên của trí thức trong môi trường chuyên môn của anh ta, giúp cho anh ta ngày càng tiệm cận đến chân lý. Ai không biết phản biện kẻ đó không phải là trí thức.

Phản biện xã hội là đạo đức của trí thức để thể hiện quyền công dân và ý thức xã hội của anh ta. Vì trí thức là người có học, tiếng nói của anh ta rất được xã hội coi trọng và chú ý nên phản biện xã hội là nghĩa vụ của anh ta, khi xã hội cần tiếng nói phản biện  anh ta phải lên tiếng. Trí thức từ chối hoặc né tránh nghĩa vụ đó gọi là trí thức trùm chăn.

Cho  rằng mình lo công việc chuyên môn cho tốt là được rồi, mọi việc có đảng và nhà nước lo là lý lẽ của những ai không phải trí thức hoặc của trí thức trùm chăn. Trí thức trùm chăn tất nhiên là rất đáng khinh bỉ.
Việc phản biện của giới trí thức hiện nay phải chăng là đang rất yếu ớt, một diễn đàn công khai, một sự tự do nhất định trong phản biện, hay điều gì sẽ khiến người trí thức có thể mạnh dạn đóng góp chất xám và kiến thức của mình cho xã hội, cho đất nước?

Câu hỏi thực dễ trả lời nhưng khó nói, bởi vì ta chưa có môi trường cho phản biện phát triển. Trí thức muốn phản biện phải bước qua sợ hãi. Có 50% trí thức nước ta không dám bước qua sợ hãi, 49,9999%   trí thức không dại gì phản biện, họ cần vinh thân phì gia hơn là phản biện. Chỉ còn 0,00001% trí thức dám bước qua sợ hãi để phản biện. Đó là một thực tế đáng xấu hổ.

Phần còn lại của câu hỏi tôi xin nói thẳng thế này: Nếu chúng ta còn coi tự do ngôn luận là không có lợi và nguy hiểm thì chớ có nói đến một diễn đàn công khai cho trí thức phản biện, nó rất viễn vông.



BLOG ĐÀO TUẤN

Sếp hẳn phải là những người miệng có gang có thép, tay cầm Parker ký những cái lệnh, không biết đâu có cả lệnh nghiêm cấm tặng quà tết.

Sau 1 năm đứng trong top những thành phố “đắt đỏ nhất Châu Á”, năm nay, Hà Nội và TP HCM thăng tới 17 hạng trong top những thành phố “đắt đỏ nhất thế giới”. Chi tiết thật đáng “tự hào” với giới cần lao: Đây là mức thăng hạng mạnh và vượt bậc nhất so với 138 thành phố trên khắp thế giới- theo cáo cáo điều tra của EIU, một tổ chức phi chính phủ.

Xếp hạng của EIU dựa trên sự so sánh tỉ mỉ của 400 mức giá khác nhau và 160 sản phẩm dịch vụ của 140 thành phố trên toàn thế giới.

Chỉ có điều, EIU đánh giá sự thăng hạng này là “gánh nặng quá lớn”, trong đặc thù Châu Á cũng là nơi có những thành phố có “chi phí sống thấp nhất thế giới”.

Năm nay khí tết có kém. Đào nở toe toét dùng làm mắc áo vì vừa nắng nóng, vừa thiếu người mua. Hàng hóa “lên cơn sốt”, trong cảnh ế ê hề. Chung quy cũng là vì sự thiếu tiền. Năm ngoái, có cô giáo được thưởng tết bằng “ổ chó con”, năm nay, nào thì là “gói bột ngọt”, “nải chuối cau”, còn công nhân, có người được mấy tá “quần đùi”. Trong khi giới cần lao nói chung thì đang đi săn hàng ế với giá “rẻ như cho” dịp cận tết.

Nhưng ai đó thiếu cứ thiếu. Tết vẫn cứ phải là tết. Cái gì ế cứ ế. Những gì thuộc về phạm trù “Quà cáp” vẫn cứ gọi là đắt như tôm tươi. Ngoài chợ, những cây mai “độc nhất vô nhị” được giao giá 1,5 tỷ. Hoa giấy hình thác đổ giá 100 triệu…Âm thầm hơn, những món quà biếu bán chạy như tôm tươi : Đĩa sứ thời Lê giá “vài ngàn Obama”; Tượng đồng chứa xá lị mang về từ đất Thái giá “không thể tiết lộ” ; Cây xanh “lưỡng long chầu nguyệt” giá độ nửa tỉ cho phù hợp với tuổi con Rồng của sếp ; Rượu ngoại cao cấp như Whisky Louis 13 “uống đến đâu, nhớ nhau đến đó” chỉ vài chục triệu ; Bút parker, loại quà “đi đâu sếp cũng mang theo” giá 128 triệu đồng/bộ; Đông trùng hạ thảo 2 tỷ đồng/kg; Nhung hươu, Yến sào, Vi cá…cứ mang hàng về đến đâu là cháy đến đó. Hẳn nhiên, quà gì thì quà, vẫn phải kèm món thông dụng và truyền thống là “những tờ giấy in hình Franklin”. Một tờ báo còn có hẳn một “phóng sự” về việc tết sếp cả “chung cư”, thậm chí cả “con em vợ chân dài”. Sức mua, sức chơi “hoành tráng” là thế, ai bảo kinh tế suy thoái rõ là có vấn đề về mắt, đề nghị “cho hốt liền, không nói nhiều”.

Cứ nói chạy chức chạy quyền khó tìm khó biết. Nhìn ngay cổng nhà sếp mấy ngày tết thì biết liền.

Hôm rồi, ở Nghệ An, UBND tỉnh phát lệnh nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Thậm chỉ, tỉnh còn giao Thanh tra… theo dõi. Chỉ có điều, chuyện “ông biết, tôi biết, trời biết, đất biết” giờ chỉ còn trong “cổ học tinh hoa”. Sếp không nói, vợ sếp không khai thì giời nào, đất nào, thanh tra nào biết?!

Trong khi đó, thật khôi hài, trên một tờ báo, xuất hiện cùng lúc 2 dòng tin: Dòng trên “Trung Quốc cấm quảng cáo mua quà biếu sếp dịp tết”. Dòng dưới: “Chán cao lương mĩ vị, sếp thích quà quê”.

Nhưng sếp là ai? Sếp là ai đó chứ không phải “giáo viên bột ngọt”, “công nhân quần đùi” hay “cần lao săn hàng đại giá”. Sếp hẳn phải là những người miệng có gang có thép, tay cầm Parker ký những cái lệnh, không biết đâu có cả lệnh nghiêm cấm tặng quà tết.














Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu