Giới thiệu

Ghé thăm các Blog: 14/02/2013

Thứ Năm, ngày 14 tháng 2 năm 2013



 FACEBOOK TUẤN KHANH

Ca sĩ Anh Thư đến Mỹ năm 2011, đoạt giải nhất giọng ca vàng của trung tâm Asia trong cùng năm. Cô nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca trẻ được yêu thích của trung tâm này.

Trong bộ DVD 71 của trung tâm Asia 71 (2013), Anh Thư tham gia bài hát hợp ca mở màn Saigon đẹp lắm của nhạc sĩ Y Vân, cùng nhiều ca sĩ khác.

Trong chiến dịch trừng phạt các nghệ sĩ tham gia DVD 71 (vì Thành Uỷ Tp.HCM đánh giá rằng trong đó có một số ca khúc chống Nhà nước Việt Nam), nhiều nghệ sĩ bị rút giấy phép biểu diễn trong nước như Gia Huy, Thanh Tuyền, Quang Minh, Hồng Đào... Trong đó Anh Thư thì cầm chắc sẽ không được diễn ở VN khi quay về, gia đình cũng bị công an địa phương Gò Vấp và công an thành phố đến làm việc nhiều lần.
Ba của Anh Thư, nhạc sĩ Nguyễn An, là một người hiền lành, vốn dĩ sợ hãi công quyền đã bị triệu tập để nghe phán quyết về "tội lỗi" của con mình nhiều lần, khiến ông hoảng sợ, suy sụp và khiến cho cả ca sĩ Anh Thư cũng lo lắng về sức khoẻ của ba mẹ mình.

Sự việc xảy ra trước Tết Quý Tỵ, và các công an viên nói rằng gia đình tạm thời cứ ở yên đó để chờ giấy phạt tiền hành chính gửi đến. Giấy phạt này, ông Nguyễn An sẽ phải đóng cho con mình.

Trước đây, năm 2008, do trình bày các bài hát của em rể mình là Lê Hựu Hà trong một chương trình của TT Asia, ca sĩ Bảo Yến cũng từng bị sở VH-TT-TT của TP.HCM ra mức phạt hành chính với mức 20 triệu đồng VN. Mức phạt này, cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào gửi đến cho nạn nhân, giải thích rõ dựa trên điều luật, bộ luật nào, và số tiền phạt rất cao và cụ thể đó là dựa vào khung, lý lẽ nào.

Có lẽ ca sĩ Anh Thư cũng bị phạt với mức tương đương hoặc hơn, cho dù các bài hát của ca sĩ Bảo Yến và Anh Thư trình bày đều đã được Nhà nước VN cho phép tái lưu hành trong nước, sau 1975.

Ghi nhận rằng trong trường hợp ca sĩ Anh Thư, việc xét người thân phải chịu tội thay cho đương sự (chuyện thật sự có tội hay không chưa bàn đến), là một biểu hiện của các nền luật pháp đô hộ của thực dân Pháp hay chế độ phong kiến của quân xâm lược Trung Hoa từ hàng trăm năm trước, vốn nằm trong những tuyên ngôn đấu tranh cần tiêu diệt của Đảng Cộng Sản VN, nay là hiện thân Chính quyền Việt Nam.



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ 

Ngày xưa ngày xưa ở một nước giáp biển Đông, có tên là nước Chai.

Năm ấy nước Chai loạn, kinh tế, chính sự, chủ quyền mọi thứ đều be bét. Bởi thế triều đình mới sửa hiến pháp gọi là có thay đổi chút ít từ trên cao, ngõ hầu trấn an dân chúng.

Đám nhân sĩ, trí thức lựa dịp ấy, mới làm tờ sớ trình một bản hiến pháp mới có sửa đổi dựa trên bản hiến pháp cũ. Sớ được đưa đi bốn phương để thỉnh bá tánh.

Sớ đưa ra công chúng hàng ngàn người ký đồng tình, triều đình vội vã họp lại nghị luận. Các quan trách nhau rằng.

- Vội bày ra trò đó làm chi, không khéo bọn hủ nho lợi dụng làm xằng.

Quan khác nói.

- Giờ uy tín triều đình đã không còn trong bá tính, kêu góp ý sửa chứ đã sửa cái gì đâu mà phải lo. Cứ kệ cho chúng góp ý để khách quan. Dao kia ta nắm đằng chuôi, có gì phải sợ.

Quan nọ nói.

-  Đúng, cho chúng kiến nghị lên trời là hết chuyện.

Các quan nhìn lại thì ra đại thần bộ Học họ Đường, tên chữ là Thế Hoang. Đường Thế Hoang người trấn Sơn Nam Hạ mặt mỏng, mắt rắn. Mới được cất nhắc làm đại thần nghị sự, giỏi nghề bẻ chữ, lái câu, phao tin , đồn tiếng. Tài của Hoang giỏi đến nỗi từng đem con hươu ra Đại Học Quốc Đường, gọi bọn nho sinh lại nói rằng đó là ngựa. Đám nho sinh tin đến nỗi thi nhau là bài phú, bài vè để vịnh con ngựa có gạc.

Bây giờ các quan xúm lại hỏi Đường Thế Hoang cách nào để kiến nghị của bọn nho sĩ không tới khắp dân chúng mà lại bay lên trời. Hoang đáp.

- Cứ theo lệ cũ, tổng hợp mọi biện pháp đấu tranh, phòng ngừa mà làm. Thứ nhất sai bọn dư luận viên cũng làm kiến nghị, kiến nghị thật nham nhở như cho đồng tính lấy nhau, kiến nghị lập nền quân chủ, kiến nghị lập giáo chủ...bọn hủ nho kiến nghị một bản thì quân ta trà trộn trong đám dân, đám sĩ kiến nghị cả mười bản, cốt sao đòi hỏi thật phi lý.  Sau đó ta cho người phê phán là có quá nhiều kiến nghị không ra đâu vào đâu, thiếu ý thức xây dựng, không thực tế....

Bước song song ta cho người ký tên vào bản kiến nghị của bọn hủ nho, sau cho kẻ đó lên công chúng nói ăn năn hối lỗi , kiểu như là nhận thức thấy kém, chủ quan, vội vã nên đã ký vào kiến nghị. Nay thấy nói nhiều kiến nghị không thực tế, thiếu xây dựng. Lấy làm hối hận muốn rút lui.

Cùng đó ta cho công sai toả khắp nơi ngăn cản việc dân chúng ký kiến nghị của bọn hủ nho, chúng không có điều kiện để thu thập chữ ký. Muốn thu thập chúng phải in nhiều tờ, cho người đi nhiều nơi. Chúng lấy đâu ra người, nếu kẻ nào đến đâu mở điểm thu thập chữ ký. Công sai đến gô cổ về phủ, hỏi về ai soạn bản kiến nghị, ai cấp giấy, in ở đâu, mở điểm thế này đã xin phép triều đình chưa, có biết vi phạm sắc lệnh 83 của tể tướng không... chúng trả lời xong từng ấy câu hỏi mà khôn ngoan không phạm tội gì thì cũng hết thời hạn triều đình thu thập kiến nghị.

Quan đại thần Hoang ngừng nói, đưa mắt nhìn quanh hỏi các quan.

- Bổn quan chỉ có vài kế sách ấy, xin các quan chỉ bảo thêm.

Các quan đều nghiêng mình vái lạy nói.

- Triều ta thật có phúc mới được đại quan, Gia Cát Lượng chỉ tính đến 2 kế sách, nay ngài tính đến gấp mấy lần. Cứ thế này kiến nghị của bọn hủ nho chỉ có nước hoá vàng mà gửi lên trời.

Về sau hiếp pháp chả có gì thay đổi, cãi nhau , dèm nhau một chập rồi phần thắng vẫn thuộc về bên nắm quyền. Bấy giờ dân chúng mới nhận ra quan lại nước mình chả ai mọc râu trên mặt cả. Bởi vậy họ tự đặt nước mình là nước Chai.



Blog Huỳnh Ngọc Chênh
CUỘC CHIẾN TRONG YÊN LẶNG

Oanh Yến Thị Phạm

Trái với bề nổi có vẻ ổn định của thể chế chính trị và một sự "cân bằng lập lờ" của nền kinh tế trong giai đoạn hiện tại, Việt Nam vẫn chất chứa những kho thuốc nổ đang được lên giây, định giờ, chờ nổ.

-Những cuộc đấu tranh công khai của các nhân sỹ, trí thức, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992.

-Những cuộc bút chiến "tóe tâm huyết" của các Blogger, những nhân sỹ trí thức mà trong số đó, không hiếm những "hậu duệ, tự chối bỏ nguồn gốc đỏ" của mình, không quản an nguy, cho bản thân cũng như gia đình, để đòi hỏi những "thuộc quyền được mặc định" bởi tạo hóa, cho cả tiền đồ Dân Tộc.

Những cuộc đấu tranh "sống mái" của những nông dân vấn vành tang trắng trên đầu để đòi hỏi sự công bằng, minh bạch trong vấn đề sở hữu đất đai trên những cánh đồng Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản mù mịt khói lửa và cả tiếng súng hoa cải Tiên Lãng của gia đình họ Đoàn.

Những cuộc "trải chiếu, trải lều", "trải nỗi thống khổ" trong các vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, trước Văn phòng Quốc Hội phố Ngô Thì Nhậm, Trụ sở Mặt trận Tổ Quốc phổ Tràng Thi, của Dân oan mất đất.

Sát cánh với những cuộc đấu tranh trên, một cuộc chiến không tuyên bố, tuy âm thầm lặng lẽ nhưng không kém phần khốc liệt, trí tuệ  giữa những suối nguồn nhỏ nhoi cho đến dòng sông cuộn sóng của lòng dân với con thuyền ngạo mạn của "lớp người cộng sản" đi ngược con sóng tất yếu của dòng chẩy lịch sử Dân tộc đổ về biển lớn của tiến trình tiến hóa nhân loại.

Đó là cuộc chiến đã được quy ước từ thuở hái lượm, theo thuyết tiến hóa Darwin, cuộc chiến để bảo vệ thành quả lao động của "chân và tay", của thiên nhiên và con người, của "máu và nước mắt", của "bạo lực cường quyền" và sự "thông thái dân gian".

Đó chính là cuộc chiến làm đau đầu những nhà "Max, ít - Lênin, ít -  Mao, tí -  Đặng, nhiều", trong nền "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" hiện nay. Một bài toán phương trình "ý đảng, lòng dân" ẩn số "X", không có nghiệm cho sự tồn vong của kinh tế thị trường nửa mùa.

Đó chính là tình trạng dân Việt Nam hiện tại coi trọng những thứ như:
1-Vàng, một thứ vô tổ quốc.
2-USD, quốc tịch Mỹ,
3-Tiền mặt VNĐ.

Trong một nền kinh tế mà chỉ số tín nhiệm của người dân đối với các chính sách vĩ mô của nhà nước, đi ngược với chỉ số "lạc quan nhăn nhở" của Việt Nam, về dưới không, mà trong hai năm gần đây, tỷ giá song phương giữa USD và VNĐ hầu như không thay đổi. Mặc dù trong tương quan giá trị song phương giữa USD/VND, hiện đồng nội tệ đã bị đánh giá cao vượt so với thực tế 24%. Thế nhưng tỷ giá song phương này, vẫn xoay quanh trục 1USD/ 20.820-20828 VNĐ, nếu tính từ đợt điều chỉnh cuối cùng của NHNN 24/12/2012, vẫn nằm trong biên độ cho phép của NHNN 20.825-21036Đ/USD, là một điều quái dị?, mặc cho những"tư vấn phá giá VNĐ một cách giảm sốc 4%/năm" của các chuyên gia kinh tế - tiền tệ.

Trong bối cảnh hiện tại, khi mà:
-Những mục tiêu ngắn hạn vô vọng như trong lãnh vực chứng khoán vì thị trường cũng như thanh khoản lao dốc, đầu tư vào vàng bị NHNN ngăn cấm.
-Những mục tiêu dài, hạn tuyệt vọng như Địa ốc vì đã bị đóng băng.
-Chỉ một số ít ỏi, không quá 75.000 tỷ VNĐ vốn huy động được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.
-Trong cơ cấu vốn huy động, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm hơn 13%, trong khi đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 36%
-Tăng trưởng tín dụng có mức tăng trưởng tấp kỷ lục 7%/ năm.
-Mặc dù đã có quy định của NHNN, kéo lãi xuất huy động với thời hạn 1 - dưới 12 tháng, không được vượt 8%/năm. Thế nhưng có những lúc những nơi các Ngân hàng vẫn công khai trương bảng 11,2%/năm, chưa kể "lãi xuất thập thò" lên tới 13, 14%/năm, nhưng NHNN lại có một động thái "ngó lơ", trái ngược so với thời gian không lâu trước đó.
-Tổng lượng tiền huy động trong toàn hệ thống Ngân hàng ước đạt 2.900.000 tỷ đồng (lấy tròn). Tổng lượng tiền mà các Ngân Hàng huy động, vượt hơn 10 lần tăng trưởng tín dụng (3).

Nếu quy đổi ra USD thì trong tổng số vốn huy động gần 145 tỷ USD, toàn hệ thống Ngân Hàng chỉ cho vay và đầu tư vào trái phiếu chính phủ chưa tới 10 tỷ USD. Dễ dàng nhận ra rằng, tất cả vốn huy động chỉ dành cho mục tiêu cứu thanh khoản của toàn hệ thống.

Đối chiếu với lời xác nhận đầy "lạc quan" của Phó Thống Đốc Ngân Hàng Lê Minh Hưng trong buổi họp mặt tổng kết cuối năm 2012 với các tổ chức tín dụng trong, ngoài nước, con số được cho là sát thực tế 10 tỷ USD của cán cân vãng lai thặng dư tổng thể.

Có thể nhận ra rằng, hệ thống Ngân Hàng Việt Nam đang phạm một sai lầm chết người, đe dọa đến tính ổn định của toàn hệ thống về thanh khoản do sai lầm kép ở cơ cấu thời hạn và cơ cấu đồng tiền.

Hầu hết các vốn huy động được của hệ thống Ngân Hàng đều ở mức ngắn - trung hạn, không quá 12 tháng. Hiện tại trong năm 2012 toàn hệ thống đã phải chi trả lợi tức cho số tiền huy động được trừ lùi gối đầu theo kỳ hạn tín dụng, một con số không nhỏ, gần gấp đôi số thâm hụt cán cân thương mại 2010 giữa VN - TQ, gần 25 tỷ USD (lấy tròn) (5). 10 tỷ USD chỉ như muối bỏ bể.

Những lời bao biện như: lo sợ cán cân trong quan hệ USD/VND của nợ công, sợ nhập khẩu lạm phát mà không dám phá giá VNĐ của NHNN, chẳng qua chỉ là che dấu sự lo ngại một cuộc khủng hoảng thanh khoản tái phát do người gửi sẽ ồ ạt rút tiền để chuyển hóa thành USD, vàng, nếu NHNN VN chỉ cần phá giá VND trong biên độ 0,5 - 1%. Vì những người có tiền, hiện nay chẳng ai dại gì chỉ nắm giữ VNĐ. Công thức để bảo toàn đồng vốn phổ biến hiện tại: 1/2 vàng - 1/2 VND hoặc 1/3 vàng (hoặc thứ tương đương như kim cương) - 1/3 USD - 1/3 VND. Số lợi tức thu được từ VND gửi trong các tổ chức tín dụng sẽ được chuyển hóa lại thành vàng, USD. Lãi xuất và biến động tỷ giá, dĩ nhiên sẽ được người gửi tiền theo dõi, tính toán sát sao một cách "thông minh dân gian". Trong giai đoạn này, các Ngân Hàng để tự cứu tính thanh khoản của mình, chỉ còn nước chạy đua tăng lãi xuất. Hiện nay các Ngân hàng liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài hầu như chỉ huy động được USD mặc dù lãi xuất cực thấp. Ngược lại hầu hết 35 Ngân hàng thương mại ngoài nhà nước cũng như 5 Ngân hàng nhà nước hầu như chỉ huy động được VNĐ.

Trong cuộc chiến tiền tệ này, người dân là người "gửi tiền thông minh". Hệ thống Ngân Hàng VN, phải ngậm đắng nuốt cay, mỗi tháng phải chi ra không dưới 1,8 tỷ USD, cho người gửi tiền. Không có cách nào khác, nếu như NHNN, không muốn sụp đổ cả hệ thống. Hiện tại, NHNN VN đang lâm vào thế bị động, nếu không muốn nói đang lâm vào thế bí, trong cuộc chiến tiền tệ với người dân.

Với lượng tiền huy động vượt quá mười lần tăng trưởng tín dụng để cứu thanh khoản và với lãi xuất phải trả cho người gửi đến mức không chịu đựng được, hệ thống Ngân Hàng VN nói riêng và nền Kinh tế VN, sự tồn vong của Đảng CS VN nói chung, đang trên miệng vực sâu.

Đây chính là cuộc chiến giữa Bạo lực cách mạng và sự thông thái dân gian, giữa sự "giảo hoạt có tính toán" và "sự chịu đựng kiềm chế, ngắn hạn trong hiện tại và sự bất tín nhiệm vô hạn, trong tương lai". Một thể chế Chính trị không được sự ủy nhiệm đồng thuận của dân chúng sẽ chi phối nền Kinh tế của quốc gia đó ở một mức độ giới hạn, trong một giai đoạn ngắn hạn. Một hình thái kinh tế tương hợp với ý nguyện của Đất nước sẽ quyết định thể chế Chính trị tương thích, trong tương lai dài hạn.

Với những kinh nghiệm đau xót trong quá khứ qua những chiến dịch "Đánh Tư sản mại bản", "Cải tạo Công thương nghiệp" X1, X2, X3, X4, X5... Người dân Việt Nam hiện nay quá đủ kinh nghiệm để bảo vệ tài sản của mình một cách thông minh nhất.

Thử nghĩ xem.

Đà Lạt 12/02/2012 (Mùng 2 Tết Đinh Tỵ)
Oanh Yến Thị Phạm

----------------------------------------
1-Marx và Anghel.
2-Mao.
3-Xin phép không tiết lộ nguồn, nói ra chúng truy ra ngay, tùng xẻo em tắp tự.
Được đăng bởi HUYNH NGOC CHENH vào lúc 11:57



BLOG ĐÀO TUẤN

Nếu trí thức chỉ là tầng lớp tinh hoa, lớp váng mỡ, chiếm một vài phần trăm của xã hội thì tôi không thấy và không một lần ước mình rơi vào trong nhóm đó.

Người Việt còn chưa quen và chưa hợp với kiểu “tôi suy nghĩ tức là tôi tồn tại”. Nhưng không hẳn đó là điều dở. Suy nghĩ, hiển nhiên, là một biểu hiện của sự tồn tại, nhưng chỉ có hành động mới mang đến sự thăng hoa trọn vẹn cho sự sống. Nghĩ chỉ là một động từ trong muôn vàn động từ của ngôn ngữ loài người.

Nếu trí thức chỉ là tầng lớp tinh hoa, lớp váng mỡ, chiếm một vài phần trăm của xã hội thì tôi không thấy và không một lần ước mình rơi vào trong nhóm đó. Khoảng 70% học sinh tốt nghiệp phổ thông ở Canada học tiếp cao đẳng và đại học; tôi xếp mình vào đội ngũ lao động đông đảo đó. Kinh tế trí thức sẽ chỉ là bánh vẽ nếu không có dòng người lao động chính là trí thức thực thụ. Hầu như người lái taxi nào ở Montreal cũng sành ít nhất hai thứ tiếng Anh và Pháp thì ta gọi họ là lao động phổ thông hay trí thức? Trong cùng lúc đó, ở phần khác của quả địa cầu, rất nhiều người là GSTS, hay cử nhân tốt nghiệp khoa ngôn ngữ ra mà không xuyên qua nổi ít nhất một bức tường ngôn ngữ.

Nhưng dẫu trí tuệ là công cụ vạn năng của nền kinh tế trí thức, thì người trí thức vẫn phải luôn mang theo người nhiều hơn một công cụ lao động trong hành trang cuộc đời.

Cái giá và vai trò của người tri thức trong xã hội hiện đại là gì? Nobel kinh tế thì cũng loanh quanh một triệu đô trong khi cầu thủ, vận động viên có giá chuyển nhượng cả vài chục triệu. Mark Carney thống đốc ngân hàng Canada, được đánh giá là thống đốc suất sắc nhất thế giới mà lương bổng không quá triệu đô/năm. Nhưng giá của trí thức không chỉ ở cái xã hội trả trực tiếp cho họ mà ở cái xã hội nhận được nếu họ ở cương vị điều hành và quản lý. Thời Clinton là thời vàng son rực rỡ của nước Mỹ. Mark Carney cả mấy năm qua không cho phép một giọt khủng hoảng kinh tế thế giới nào tràn vào Canada. Còn hai năm nữa mới hết nhiệm kỳ ở Canada mà nước Anh, dẹp tuột tự ái dân tộc của mình xuống, chèo kéo ông sang làm thống đốc ngân hàng trung ương Anh Quốc từ mùa xuân năm sau.

Khi tỷ lệ trí thức chiếm phần không nhỏ trong nhân lực lao động xã hội mà chỉ kỳ vọng nơi họ vai trò phản biện thì là phí phạm sức lao động và làm họ hỏng. Tư duy tốt phải được kiểm chứng qua những hành động xuất sắc. Trí thức luôn cần phải biết hành động và vì có trang bị công cụ lao động sắc bén là trí tuệ thì phải biết tìm ra phương án hành động mang đến kết quả tối ưu. Hành động thì thật muôn hình vạn trạng. Gặp nhiều giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư… gốc Việt, tôi hỏi giờ này có còn dành đến 20% tinh thần và nghị lực sống của họ để… yêu nước Việt? Thật quí hóa, nhiều người bảo tôi: Bậy nào!!! Phải cỡ trên 70%! Vậy mà con họ nhiều cháu không nói sõi được vài câu tiếng Việt. Ở xã hội tư bản ít tiền là bất lực với không ít chuyện mà nhiều vị mang danh học nhiều vẫn thấy chẳng mấy xông xênh so với mặt bằng thu nhập của xã hội sở tại. Bên nhà, gặp nhiều quan chức bằng cấp quấn mấy vòng quanh mình mà ngay cả sức khỏe bản thân không biết đường lo, mới có mấy chục tuổi mà bụng phệ, cơ bắp nhẽo nhẹt; rồi luôn kêu ngay cả con mình còn khó dậy. Tôi luôn ngỡ ngàng chẳng nhẽ đấy là trí thức? Thật gian nan tìm đủ mọi cách tự trấn an mình rằng đấy là “nét đặc thù” của tri thức Việt?!

Nhiều diễn đàn Việt hôm nay đều diễn chung cảnh câu giờ và cầm chừng. Khi lạc bước vào nơi nhà hàng và sân khấu cùng kết hợp thì không nên kỳ vọng đón đợi có sản phẩm nào xuất sắc. Ngay cả có món nuốt trôi thật đi nữa cũng khó thưởng thức ở nơi nhiều huyên náo, om xòm. Càng phí thời giờ hơn khi ở khung cảnh đó mà còn cố rán ngồi gắng đợi một bản nhạc khả dĩ. Vẫn luôn bao trùm một không khí trông chờ! Chợ búa dẫu có họp nhưng các kẻ hà tiện cũng như các nhà thông thái sẽ không rơi ra một cắc thật khi chỉ thấy rặt tiền giả đang mặc sức lưu hành.

Các triều đại của Việt Nam thường không sáng nghiệp từ cái nôi văn minh -nơi có sẵn đông đảo kẻ sỹ- mà thường từ chốn hang cùng cốc thẳm nào đó kéo về. Cả mấy ngàn năm kẻ được mệnh danh là sỹ đã không mấy khi dám phất cờ mà còn luôn nghển cổ mong “được” thu dụng, chỉ nguyện ước “được” xếp vào làm tay chân, tôi mọi. Đến chặng xây dựng đất nước kẻ sỹ lại thường trông đợi tiếp vào may rủi của số phận (kỳ vọng vua sẽ sáng). Kỳ vọng gì và được gì thì không cần biết nhưng ít nhất đã tự đánh mất chính mình đến hai lần trong một đời.

Đáng trân trọng biết bao, trong việc hướng về Tổ Quốc, nếu bất kỳ ai đó đang thực sự bắt tay vào làm một cái gì đó thiết thực. Thật xúc động khi thấy họ xắn tay vào xây nhà máy, xây cầu, phòng học, khoan giếng, dậy học, chỉ bảo, tư vấn, hướng dẫn… và chắc chắn rằng họ có thể thúc thêm nhiều cơn gió ngọt hơn thế cho cánh diều vàng Việt Nam được bay bổng. Nếu chỉ xếp họ vào cái rọ phản biện cuội thì một lần nữa trong chuyện lễ bái họ không vượt qua cả cái bóng gù của cha ông thời phong kiến- chuyên nghề gập mình ngong ngóng có vua để thờ!

Ngày nay loài người đã có nhiều nghề và nhiều cửa hơn để sống và sống cho toại lòng!

Phạm Ngọc Cương

(Phạm Ngọc Cương sinh 1966 tại Hà Nội và bảo vệ Ph.D tại Moscow Russia. Ông hiện đang sinh sống và làm việc tại Toronto Canada)







Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu