Trang Châu
Sau khi về hưu ông Vĩnh kiếm được cho mình một công việc mới.
Một công việc mà ông bí hiểm trả lời bạn bè, khi họ hỏi ông làm gì cho hết thì
giờ trong ngày, rằng ông đi làm việc thiện. Nếu có ai gặng hỏi thêm công việc thiện
là công việc gì thì ông làm thinh hoặc nói lảng sang chuyện khác. Ông Vĩnh tự
nhủ với một chút tự kiêu rằng chỉ có ông mới thích hợp với loại công việc từ
thiện ấy. Trước tiên , theo ông, công việc nầy đòi hỏi phải có sức khoẻ. Không
rượu, không thuốc lá, lại là người ham thích thể thao, lúc trẻ là bóng đá bây
giờ là bóng bàn, vũ cầu nên dù đã ở tuổi sáu mươi ông Vĩnh vẫn còn giữ được vóc
dáng của một thanh niên khỏe mạnh. Ông Vĩnh được bạn bè liệt vào hạng đẹp lão. Thời trai trẻ ông Vĩnh
có biệt danh Vĩnh Alain Delon vì ông có nét hao hao giống tài tử gạo cội điện ảnh
Pháp của những thập niên 60, 70. Nhưng ưu điểm nhất của ông Vĩnh là tài ăn nói
lôi cuốn. Có bà đã phải thốt lên: “Ông Vĩnh mà mở miệng thì cóc trong hang cũng
phải nhảy ra!”
Công việc mới của mình ông Vĩnh tìm ra một cách tình cờ. Là ủy
viên xã hội trong hội Cao Niên Trường Thọ ông hay đại diện ông Hội Trưởng đi
chia buồn và giúp đỡ gia đình của hội viên quá cố. Hôm qua ông đã đến chia buồn
với gia đình ông Niệm, vừa từ trần vì ung thư gan ở tuổi 70. Ở Việt Nam sống đến 60 tuổi được coi
là thọ, còn ở các xứ tây phương tân tiến, giàu có thì hiện nay tuổi thọ trung bình
là 76 cho đàn ông và 80 cho đàn bà. Đang sống ở xứ người, nên ông Niệm được tiếc
thương là ra đi hơi sớm một chút, để lại bà vợ kém hơn ông những 10 tuổi tên
Thoa. Bà Thoa, thuộc gia đình khá giả, người hơi đẫy đà một chút nhưng xuân sắc
vẫn còn nét. Ông Vĩnh quan niệm vai trò ủy viên xã hội của mình không chỉ giới
hạn vào việc kiếm lời tâm thực để chia buồn cùng tang quyến mà còn phải tìm cách
nâng đỡ tinh thần người còn sống để họ sớm nguôi quên mà tiếp tục sống. Cho nên
sau khi thay mặt ông Chủ Tịch ngỏ lời chia buồn, ông Vĩnh trịnh trọng cầm tay bà
Thoa nói:
-Xin chị ráng giữ gìn sức khoẻ và nên thường xuyên đến hội
quán sinh hoạt, gặp gỡ các anh chị em hội viên cho khuây khỏa. Anh Chủ Tịch ủy
thác cho tôi nhiệm vụ giúp đỡ gia đình hội viên quá cố khi cần.
Nói xong, ông Vĩnh rút bóp đưa tấm danh thiếp cho bà Thoa:
- Chị cần gì xin cứ gọi tôi, tôi sống một mình, nên không có
gì trở ngại cả. Chỉ xin chị nhớ cho chớ để phiền muộn làm mình già trước tuổi.
Khi nói câu cuối cùng ông Vĩnh nhìn vào mắt bà Thoa để dò
xem phản ứng. Ông yên tâm vì thấy bà
Thoa tỏ ra rất cảm kích. Hôm 49 ngày của ông Niệm ở chùa, bà Thoa vô cùng cảm động
trước việc ông Vĩnh huy động được hầu hết hội viên của hội tới dự. Một tuần sau
bà Thoa gọi điện thoại mời ông Vĩnh lại nhà dùng cơm, gọi là để cám ơn lòng sốt
sắng của ông. Ông Vĩnh được bà Thoa thết món bún ốc và bánh tôm chiên. Ông Vĩnh
rất hài lòng một phần vì được ăn hai món ăn ưng ý, một phần vì bà Thoa tiếp ông
không ủ rũ như một tang phụ mà với nụ cười trên khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng.
Và liên hệ tình cảm đến với bà Thoa nhanh hơn bà dự tưởng,
khít khao sáu tháng sau khi ông Niệm mất. Với ông Vĩnh thì sự tiến nhanh đó khá
dễ hiểu vì ông có quá nhiều ưu điểm để được cảm tình của bà Thoa. Nhưng bà Thoa
không phải là đối tượng tình yêu của ông Vĩnh; ông chỉ xem bà là một đối tượng
tình dục. Trong liên hệ tình cảm với bà Thoa, ông Vĩnh thấy mình cho nhiều hơn
nhận và bà Thoa được nhiều hơn là ông được. Ông Vĩnh có cảm nghĩ ông đang làm một
việc thiện, thật sự là một việc thiện: đem an ủi tinh thần lẫn thể xác cho kẻ
khác. Để tránh ác ý có thể có dành cho công việc của ông làm, ông Vĩnh muốn liên
hệ giữa ông và bà Thoa phải kín đáo. Ông viện ra nhiều lý do để thuyết phục bà
Thoa đồng ý với ông, nhưng cái lý do chính nhất ông lại không nói ra, đó là ông
Vĩnh không có ý đóng vai người làm việc thiện loại này cho riêng một người đàn
bà. Ông sẽ là người của bất cứ người đàn bà nào cần ông.
Sau hai nhiệm kỳ làm ủy viên xã hội, ngoài bà Thoa, ông Vĩnh
có thêm hai bà góa được ông nâng đỡ thêm phần tình cảm: bà Huệ và bà Kỳ. Tên
con gái của bà Huệ là Tâm, tên con gái của bà Kỳ là Mỹ. Bà Tâm 65 tuổi, hơi ốm,
thiếu nét gợi nhưng giàu có lại biết hậu đãi ông Vĩnh. Bà Tâm tuy không phải là
món quà thể xác tươi mát nhưng bù lại nơi bà phảng phất chất lãng mạn của người
núi Ngự, sông Hương. Bà Tâm không hề đặt một điều kiện nào với ông Vĩnh, trái lại
bà còn muốn ông Vĩnh kín miệng giùm bà. Kín miệng là một cá tính ông Vĩnh đạt
được với thời gian và qua vài kinh nghiệm sống. Trước đây thời còn trai trẻ, tính
háo thắng, khi cao hứng ông Vĩnh hay khoe khoang thành tích được gái mê, gái
bao của ông. Cho đến một hôm, một câu phê bình của ai đó lọt vào tai ông:
_ "Hay ho gì mà khoe thành tích khi đã chọn nghề làm đĩ
đực!"
Từ đó ông Vĩnh nhận ra một chân lý xưa như trái đất: muốn được
ăn ngon, ăn no, ăn lâu thì hãy câm miệng mà ăn. Những kinh nghiệm kế tiếp quả
thật đã chứng minh cho ông Vĩnh thấy: biết ngậm miệng là ăn tiền.
Bà Mỹ xấp xỉ tuổi ông Vĩnh, có tính thích “nổ” và mê hát
karaoké. Sau khi chồng mất bà Mỹ tuyệt tích gần cả năm. Nhiều người tưởng bà xa
lánh mọi người để một mình gậm nhấm nỗi buồn góa phụ .Nhưng thật sự, trong thời
gian nầy, bà ngấm ngầm giao tiếp với ông Vĩnh để học hỏi nhiều thứ. Dưới mắt bà,
ông Vĩnh là một người tài hoa, học rộng, biết nhiều khiến bà rất tâm phục. Ông
Vĩnh dạy cho bà cách sử dụng “computer”, chỉ cho bà luật làm thơ lục bát, luyện
cho bà hát đúng giọng, đúng nhịp. Và bà Mỹ đền đáp cho ông Vĩnh bằng món hủ tiếu
Nam Vang sở trường của bà cùng những giây phút “thư giãn” phập phình trên chiếc
giường nệm nước của bà. Sau khi mãn tang chồng, liên hệ của bà Mỹ với ông Vĩnh
có vấn đề vì bản tính hay “nổ” của bà. Không biết vô tình hay cố ý, trước đám đông,
bà Mỹ hay có vài câu hay vài cử chỉ thân mật lộ liễu như muốn chính thức hóa với
mọi người ông Vĩnh nay mai sẽ là người thay thế chỗ của ông Kỳ, ông chồng quá cố
của bà. Ông Vĩnh vội đóng vai làm mặt giận, tránh mặt bà Mỹ cả tháng. Bà Mỹ tìm
gặp, gạn hỏi lý do, ông Vĩnh mới mượn hai câu thơ của Hồ Dzếnh sửa đi vài chữ để
cánh cáo bà Mỹ:
“Tình chỉ đẹp khi tình im lặng
“Tình mất vui khi miệng thế gian cười”
Để tiếp tục có người thưởng thức hủ tiếu và có người nằm bên
cạnh cái giường nước với mình, bà Mỹ buộc bụng tự chế công khai bộc lộ tình cảm
của mình, chờ đợi cái ngày cá cắn câu vì bà tin để giữ chân đàn ông, chỉ cần một
cái bếp ngon và một cái giường hấp dẫn.
Cả một năm trời trôi qua, ông Vĩnh êm thắm đi về giữa ba mối
tình cho nhiều hơn nhận của ông.
Ông nghĩ ông đang đem niềm vui cho người khác nhiều hơn cho
chính ông. Niềm vui của riêng ôngVĩnh là các món ăn. Nhớ bùn ốc, tôm chiên ông
ghé bà Thoa; thèm hủ tiếu Nam Vang ông ghé bà Mỹ; lâu lâu thích món Huế, bánh bột
lọc, bánh lá chả tôm, ông ghé bà tôn nữ Tâm. Đôi lúc ông Vĩnh cũng có nghĩ đến
một chọn lựa. Nhưng lúc nầy tinh thần làm việc thiện của ông còn quá mạnh, ông
tin còn nhiều người đàn bà khác sẽ cần sự ân cần đặc biệt của ông, ông còn là
nhu cầu sáng giá của nhiều tâm hồn góa phụ khác .
Trong cuộc bầu lại ban chấp hành nhiệm kỳ 3 của hội Cao Niên
Trường Thọ có hai sự thay đổi: Ông Chủ Tịch, bị bệnh tiểu đường đến thời kỳ nặng,
không tái tranh cử và ông Phó Chủ Tịch Ngoại
Vụ theo con cái dọn đi tỉnh bang khác, nơi đó khí hậu ấm áp hơn và kinh tế đang
phồn thịnh. Đại Hội phải bầu tân Chủ Tịch
và Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ. Thành phần còn lại của Ban Chấp Hành gần như bị toàn
thể hội viên ép lưu nhiệm. Mặc dù có một số hội viên muốn đề cử ông Vĩnh vào chức
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, ông vẫn một mực từ chối. Ông chỉ khiêm tốn nhận tiếp tục
làm ủy viên xã hội trong tiếng vỗ tay râm ran của hội trường, nhất là của các nữ
hội viên. Bà Mỹ, trong một phút bốc đồng đã cương một câu ca tụng ông Vĩnh:
-“Ủy viên xã hội không ai có thể xuất sắc hơn anh Vĩnh !”
Bà Thoa, bà Tâm, có mặt ở hội trường nhìn bà Mỹ với cặp mắt
khó chịu. Không riêng gì bà Thoa, bà Tâm khó chịu, một số bà khác cũng tỏ ra khó
chịu. Cái nhìn đồng loạt khó chịu như muốn nói lên: “điều đó chúng tôi ai cũng
biết, chị nói ra chỉ bằng thừa”. Riêng ông Vĩnh, cái chức Phó Chủ Tịch rơi vào
tay ông Phi làm ông không mấy vui. Ông Vĩnh có linh cảm ông Phi sẽ là một đối
thủ đáng gờm của ông trong tương lai. Ông Phi, 65 tuổi,một giáo sư đại học vừa
về hưu được ông Tổng Thư Ký Đức kéo vào sinh hoạt với hội cho vui. Ông Phi ăn nói
điềm đạm, lý luận vững chắc; cặp kính cận trên khuôn mặt xương xương khả ái làm
tăng vẻ trí thức dễ gây cảm tình của ông.
Thiện cảm đó được thể hiện trong việc tất cả hội viên có mặt hôm họp Đại Hội Đồng
bầu tân Ban Chấp Hành đứng lên vỗ tay tín nhiệm ông Phi vào chức vụ Phó Chủ Tịch
Ngoại Vụ. Sau khi nhận chức ông Phi tuyên bố:
- “Tôi xin hứa sẽ làm hai công việc: liên lạc với chính quyền
địa phương để xin tài trợ cho hội cao niên chúng ta và liên lạc với các hội cao
niên sắc tộc bạn mời đại diện họ tham gia những nhịp lễ lớn của hội.”
Và ông Phi đã thực hiện được lời hứa. Hội trở nên mạnh và có
uy tín nhờ có thêm phương tiện tài chánh và sự tham gia của các hội bạn. Những
lời khen và sự thán phục của các hội viên, nhất là các hội viên nữ, làm ông Vĩnh
không vui. Ông có cảm tưởng uy tín ông Phi càng lên thì vai trò và uy tín của ông
trong hội càng lu mờ. Tự nhiên ông Vĩnh sinh ra có ác cảm với ông Phi, mặc dù
trong các phiên họp, lúc nào ông Phi cũng tỏ ra lịch sự, luôn đề cao vai trò ủy
viên xã hội của ông Vĩnh. Có lúc ông Vĩnh
đâm ra hối hận đã từ chối sự đề cử vào chức Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ.
Bỗng một biến cố lớn làm đảo lộn đời sống của ông Vĩnh. Nó xảy
ra vào một buổi tiệc tất niên của hội.
Trong phần văn nghệ giúp vui, ông Minh,
Trưởng Ban Văn Nghệ, giới thiệu một tân hội viên nữ lên ngâm thơ. Ông Minh, với
bản tính thích ví von cố hữu, ca tụng người đẹp không tiếc lời:
- Xin bảo đảm với quí hội viên, tài năng mới của hội không
những chỉ đẹp, tài hoa mà còn là hội viên trẻ tuổi nhất của hội chúng ta. Xin tất
cả một tràng pháo tay để chào đón chị Hồng Nhung!
Ông Vĩnh trố mắt nhìn khi thấy một người đàn bà bước lên sân
khấu, gọn ghẽ trong chiếc áo nhung đen viền kim tuyến óng ánh. Bà Nhung quả thật
trông trẻ nhất trong các bà của hội, mặt trái xoan, người thon thon, nụ cười hiền,
đôi mắt hơi buồn. Nhưng điều gần như hớp hồn ông Vĩnh là giọng ngâm thơ của bà
Nhung rất truyền cảm. Ông Vĩnh thầm nhủ đây mới là người đàn bà cân xứng với ông.
Ông Vĩnh đến gặp ông Minh để tìm hiểu thân thế của bà Nhung và được ông Minh
cho biết chồng bà Nhung, một chuyên viên địa ốc, vừa tử nạn xe hơi cách đây một
năm. Bà Nhung, 50 tuổi, là giáo sư dạy Pháp văn ở một trường của chính phủ dành
cho những người di dân. Bà vừa về hưu được hơn một tháng. Ông Vĩnh làm quen được
ngay với bà Nhung trong đêm tiệc tất niên qua sự giới thiệu của ông Minh.
Hai tuần trôi qua, không thấy bà Nhung gọi điện thoại phúc đáp
mặc dù ông Vĩnh đã để lại lời nhắn trong máy. Gọi đến lần thứ năm ông Vĩnh mới
nghe được giọng bà Nhung ở đầu giây. Bà Nhung nhã nhặn xin lỗi ông Vĩnh vì bà đi
nghỉ hè với các con bà, vừa về lại nhà khuya hôm qua nên chưa kịp nghe lời nhắn
của ông Vĩnh. Ông Vĩnh mời bà Nhung đi dùng cơm tối, bà vui vẻ nhận lời. Trong
bữa ăn, qua các mẩu chuyện trao đổi, ông Vĩnh nhận thấy bà tỏ ra có thiện cảm với
ông, mặc dù bà luôn luôn giữ một khoảng cách trong lối xưng hô và có vẻ như né
tránh những mở lời dẫn đường vào tình cảm của ông Vĩnh. Bữa ăn tối chưa giúp ông
Vĩnh đạt được ý nguyện, nhưng ông vẫn tự tin cho rằng đàn bà lần đầu tiên bao
giờ cũng như thế cả.
Đi ăn tối với bà Nhung đến lần thứ ba và sau hàng chục lần nói
chuyện qua điện thoại, ông Vĩnh có cảm tưởng tình cảm của bà Nhung đối với ông
như vẫn còn dậm chân tại chỗ, trong khi tình cảm ông dành cho bà ngày càng bùng
cháy dữ dội. Ông Vĩnh tự ái chưa muốn tin mình bị tiếng sét ái tình ở cái tuổi
60 của mình. Ông chỉ muốn công nhận, nếu liên hệ tình cảm của ông với bà Nhung
xảy ra, ông có cho và có nhận, và ông mong nhận được thật nhiều nữa là khác. Lần
đầu tiên, ông Vĩnh bồn chồn, nôn nóng muốn công khai hóa liên hệ tình cảm giữa ông
và bà Nhung.
Sau một đêm trằn trọc, đắn đo, ông Vĩnh quyết định đi thẳng
vào vấn đề . Ông gọi điện thoại cho bà Nhung vào lúc 9 giờ tối. Bằng một giọng
chưa bao giờ ngập ngừng như thế, ông Vĩnh tỏ tình:
- “Tôi... yêu... Nhung ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi hy vọng
Nhung cũng dành cho tôi tình cảm tương tự. Nếu Nhung đáp lại tình tôi, chúng ta
sẽ có một mối tình lớn và sẽ là mối tình cuối cùng của hai chúng ta!”
Tiếng bà Nhung trả lời, dịu dàng như mọi khi:
- “ Nhung cám ơn những lời chân tình của anh Vĩnh. Nhung rất
quí anh, phục anh, vì anh là người tận tụy với hội viên của hội. Là hội viên mới,
Nhung muốn noi gương anh để trở nên người hữu ích cho hội. Chúng ta hầu hết là
những người đã trải qua những mất mát lớn trong đời, nên Nhung nghĩ mỗi người
trong hội có bổn phận nâng đỡ tinh thần lẫn nhau, làm việc thiện cho nhau, theo
tinh thần của hướng đạo sinh, anh ạ! Nhung nhận lời đi ăn tối với anh cũng nằm
trong tinh thần tương ái đó. Nhưng vì hôm nay anh đưa tình cảm sang một ngã rẽ
khác, bất ngờ quá, Nhung chưa sẵn sàng để đi. Vậy mong anh thông cảm.”
Sau lần tỏ tình thất bại đó, ông Vĩnh ngưng gọi điện thoại
cho bà Nhung. Và không biết có phải vì lời tỏ tình của ông khiến bà Nhung ngại
ngùng nên không thấy bà đến sinh hoạt với hội. Thêm một ngạc nhiên và thắc mắc
nữa đến với ông Vĩnh là chỉ một tuần sau, ông Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Phi viết thư
xin từ chức vì lý do sức khoẻ và cũng vắng bóng luôn trong những buổi sinh hoạt
của hội.
TRANG CHÂU
Barcelo Bavaro Beach 2012

0 comments:
Post a Comment