Giới thiệu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Những Con Đường (Tên Đổi) Không May

Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2013


 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 Với danh thiếp những tên đường đã đổi 
Những số nhà chớp mắt bỗng tang thương 
Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại 
Những tên đời tơi tả khắp quê hương
 Cao Tần

Tôi không được hân hạnh quen biết với tác giả của những câu thơ thượng dẫn; do thế, chỉ có cảm tưởng (lờ mờ) rằng ông –như rất nhiều văn thi sĩ khác – cũng bị cái tật hay nói quá lời:
  Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại!


Coi: đâu mà dữ vậy, cha nội! Thiên hạ “trở lại” đều đều, và nườm nượp mà, đúng không? Chỉ có điều bắt buộc phải phàn nàn là “những chốn hẹn” xưa, nơi thành đô cũ (đã bị mất tên) giờ rất khó tìm – theo như tường thuật của báo Tin Tức, số ra ngày 15 tháng 6 năm 2012:
 “TP.HCM có hơn 1.500 con đường nhưng có đến 310 con đường trùng tên nằm ở nhiều quận, huyện khác nhau, có trường hợp năm đường cùng mang những tên như Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, Lam Sơn. Việc trùng tên đường khiến cho nhiều người ở xa đến, do không nắm kỹ địa chỉ đã phải ‘bở hơi tai’ khi tìm kiếm nhà. ...

 Không những thế, việc đặt tên đường một cách ‘thực dụng’ sẽ gây thêm nhiều hệ lụy xã hội và ảnh hưởng đến nét văn hóa của khu phố. Có rất nhiều con đường mà nghe qua tưởng như không ảnh hưởng gì, nhưng ngẫm lại thì có nhiều điều phải bàn. Chẳng hạn như đường ‘Kênh Nước Đen’, ‘Rạch Bùng Binh’, ‘Đường Tên Lửa’, ‘Đường Vành Đai’… mà chắc chắn sau thời gian ngắn nữa nó sẽ phải được đổi tên. Nhiều ý kiến cho rằng, chẳng lẽ TP.HCM đã hết tên những người có công với đất nước để đặt cho những con đường này và cứ để cho những cái tên ‘tự đặt’ bùng phát một cách tùy tiện rồi để sau này sửa sai?! Nước ta không thiếu những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những địa danh nổi tiếng... Việc nhanh chóng đặt, chỉnh sửa tên đường không chỉ sớm ổn định cuộc sống của người dân mà còn thể hiện đẳng cấp của một đô thị văn minh, hiện đại.”

Hai mươi năm trước – trước khi nhà thơ Cao Tần bỏ của (Sài Gòn) để chạy lấy người – hàng triệu người Việt khác cũng đã giã từ Hà Nội, với một tâm cảm đau thương và rối bời tương tự:
-Hà Nội ơi! Biết người còn có trông mong
 Hướng về ai nữa hay không
Những ngày xa vắng bên sông
Hà Nội ơi! Những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi
Biết bao là nhớ tơi bời
(“Hướng Về Hà Nội”) – Hoàng Dương

- Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về 
Lòng khách tha hương vương sầu thương 
Nhìn ‘em’ mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời 
Lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly
Rồi đây dù lạc ngàn nơi
Ta hướng về chốn xa vời
Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai
Nghẹn ngào thương nhớ em ... Hà Nội ơi!
(“Giấc Mơ Hồi Hương” – Vũ Thành)

Đôi lúc, tôi băn khoăn tự hỏi: khi giấc mơ hồi hương biến thành hiện thực, lúc trở về Hà Nội, chả hiểu nhạc sĩ Vũ Thành có tìm lại được những “chốn hẹn” xưa không?

Sao e rằng “không” quá. Thì cũng cả mớ “danh thiếp những tên đường đã đổi. Những số nhà chớp mắt bỗng tang thương,” y như chuyện bể dâu ở thủ đô của miền Nam thôi. Hà Nội – bây giờ– toàn là những tên đường rất lạ, và rất bất an:
 - “Quét Gái Mãi Dâm Trên Đường Nguyễn Chí Thanh” – báo An Ninh Thủ Đô
 - “Đột Nhập Động Mãi Dâm Trên Đường Phạm Văn Đồng” – báo Người Đưa Tin
 - "Bắt Kẻ Giao Hàng Trắng Dọc Đường Trường Chinh" – báo An Ninh Thủ Đô
 - “Trộm Vàng Táo Tợn Trên Đường Xuân Thuỷ” – báo VietNamNet
 -  “Phóng Viên Truy Đuổi Đối Tượng Trộm Cắp Trên Đường Phạm Hùng” –   báo An Ninh Thủ Đô
 - "Dàn Cảnh Cướp Xe Trên Đường Hồ Chí Minh" – báo Dân Trí
 -“Xe Buýt Lại Tông Người Trên Đường Lê Duẩn" – báo Người Lao Động
 - “Xuất Hiện Hố Tử Thần Trên Đường Trần Quốc Hoàn" – báo Lao Động
 - "Ôtô Điên Trên Đương Tôn Đức Thắng" – Báo Mới.

Sau 83 năm đô hộ Việt Nam, ngoài  tội ác, người Pháp cũng đã để lại cho xứ sở này một số những thành quả đáng kể, thuộc nền văn minh chung của toàn thể nhân loại: hệ thống cầu cống, giao thông, y tế, giáo dục, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, thư viện, kiến trúc ... Nói theo bác Nguyễn Gia Kiểng là “Pháp đã còng tay Việt nam và dẫn vào thời đại mới.”

Sau đó, dân Việt bị còng tay (chặt hơn) bởi những người cộng sản rồi buộc phải.... đi lùi! Đó là lý do tại sao trước khi được “vinh hạnh” mang tên “những vị anh hùng cách mạng” kể trên, phố phường Hà Nội (nói riêng) và cả nước (nói chung) an lành và an bình hơn hiện cảnh.

Điều phiền phức và rắc rối hiện nay là dân Việt không còn chỗ để có thể lùi được nữa. Họ đã bị đẩy đến chân tường. Bởi thế, những người cộng sản khó mà có thể tiếp tục giữ được quyền bính – trong tương lai gần.

Khác với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản khi sụp đổ không để lại nơi phần đất mà nó cai trị bất cứ một thứ thành quả nào – ngoài bạo lực, nghèo đói, dốt nát, dối trá,và vô số những con đường (cũng như những ngôi trường, những cơ quan, dinh thự ...) buộc phải thay tên!

 Hơn hai thập niên sau, sau khi chế độ cộng sản cáo chung ở Hungary, người dân mới đủ thời gian để nghĩ đến cái chuyện phiền phức (không làm không được) này ở đất nước họ – theo như tường thuật của tạp chí  Nhịp Cầu Thế Giới Online:

“Tên đường phố ‘có yếu tố cộng sản’ sẽ bị cấm?

Đó là nội dung một dự luật vừa được 9 dân biểu phe cầm quyền đệ lên Quốc hội Hungary vào thượng tuần tháng 6 vừa qua, theo đó, cần đổi tên các đường phố, quảng trường có liên quan đến các thể chế độc tài, nhất là độc tài cộng sản…

Dự luật cho rằng tại Hungary, cả dân chúng lẫn truyền thông ngày càng có nhu cầu và đòi hỏi cho sự thay đổi đó. Cụ thể, nhóm dân biểu muốn cấm mọi tên đường, phố có nguồn gốc từ tên những người ‘từng đóng vai trò lãnh đạo trong sự hình thành, kiến thiết hoặc duy trì các chính thể độc tài của thế kỷ 20’, hoặc từ tên tổ chức, khái niệm “có mối quan hệ trực tiếp với các chính thể độc tài thế kỷ 20”.

Tuy nhiên, ở phần lý giải dự luật, các nghị sĩ cho thấy, họ chủ yếu nhằm vào việc bài trừ những ‘tàn dư’, ký ức của những thể chế độc tài cánh tả. Đề xuất không chỉ chủ trương thay đổi tên đường, phố có ‘hơi hướng’ cộng sản, mà rộng hơn thế nhiều, nó muốn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội và cơ quan ngôn luận cũng không được mang những tên “có yếu tố cộng sản”.

Chưa rõ phạm vi ảnh hưởng của dự luật cụ thể đến đâu, nhưng căn cứ một danh mục đi kèm, có thể thấy nhóm dân biểu cầm quyền muốn ‘bài trừ’ tên tuổi các lãnh tụ cộng sản quốc tế và trong nước (Lenin, Marx, Engels, Szamuely Tibor, Kun Béla, Münnich Ferenc, Ságvári Endre…), cũng như các khái niệm liên quan tới nền độc tài cộng sản kiểu Stalinist (Sao Đỏ, Giải Phóng, Quân đội Nhân dân, Hồng Quân, Cộng hòa Nhân dân, Cộng hòa Xô-viết, Mặt trận Nhân dân, Mùng 7 tháng 11, v.v…).

Theo dự luật trên, chính quyền tự quản địa phương cũng có thể quyết định đổi tên đường, phố – trước nay cũng đã có nhiều thử nghiệm theo hướng này, nhưng đều thất bại vì việc thay đổi địa chỉ trong giấy tờ khiến cư dân và doanh nghiệp phải trả một khoản phí đáng kể. Do đó, các dân biểu đề nghị đạo luật mới cho phép việc đổi các giấy tờ có liên quan (hộ chiếu, chứng minh thư, bằng lái xe, giấy chứng nhận kinh doanh…) sẽ được miễn phí.

Hiện tại, một số chính khách địa phương còn muốn thay đổi những đường phố mang tên các nhà văn, văn nghệ sĩ, nhân sĩ cánh tả, trong số đó có những nhân vật nổi tiếng như Lukács György (người sáng lập trường phái mỹ học mang tên ông), hay Pablo Neruda (nhà thơ cộng sản Chile, Giải Nobel Văn chương 1971), Váci Mihály (nhà thơ, dịch giả cánh tả Hungary, mất ở Hà Nội trong chuyến thăm Bắc Việt Nam năm 1970), v.v…”
 
Sau Hungary, những quốc gia và vùng chung quanh Liên bang Xô viết cũ đã bắt đầu thực hiện những điều tương tự – theo như bản tin của VOA , ghe được vào hôm  26 tháng 8 năm 2012. Đây là những việc làm rất tốn công và vô cùng tốn kém.

Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi cũng đã có lần đề cập đến vấn nạn này và có đưa ra vài lời đề nghị nhỏ:
- Cứ giữ tên những con đường, học viện mang tên Tôn Đức Thắng. Chỉ cần sửa đổi chút xíu thôi. Thay vì “c” ta sửa thành “t” trong chữ “đức” là… rồi. Tất cả sẽ biến thành Tôn Đứt Thắng. Gọn bâng. Vừa yên được lòng người, vừa đỡ mất lòng mấy bác, lại cũng đỡ tốn công và tốn của.

-Trường hợp của em Lê Văn Tám cũng vậy, xin cứ giữ tên cũ, chỉ cần bôi bớt một nét của chữ “m” cho nó thành “n” thôi. Vậy là khắp nước sẽ có những công viên, trường học, tượng đài Lê Văn Tán chớ không phải là Lê Văn Tám nữa. Rõ ràng vừa tránh được điều tiếng, vừa đỡ phiền phức. Cứ coi như đây là chuyện của một thởi nhảm nhí, để tán nhảm cho vui, theo kiểu “thôi bỏ đi Tám” ấy mà.

Nay xin đề xuất thêm vài “giải pháp tình thế” nữa, cho tương lai gần. Nói dại, chả may mà ngày mai (hay tuần sau) qúi bác Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Trần  Đức Lương, Nguyễn Minh Triết ... đột ngột chuyển sang từ trần thì xin Trung Ương đừng mang tên họ đặt cho những con đường hay ngôi trường nào nữa cả. Mai mốt lại phải gỡ xuống thôi, chẳng những sẽ mất công mà còn mất vui nữa!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).