Giới thiệu

Ghé thăm các Blogs: 10/01/2013

Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2013



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT 

Chiều nay 8/1/2013, Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm quan chức. 20 quan chức chủ chốt trong số 75 ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố được chọn thí điểm trong đợt bỏ phiếu đầu tiên này.

Kết quả: không có một ai bị đánh giá là yếu kém.

Đây là một kết quả không hề bất ngờ. Bởi việc bỏ phiếu được tiến hành trong nội bộ Ban chấp hành đảng bộ thành phố, tức tự những thành viên trong Ban chấp hành bỏ phiếu cho nhau, hay nói một cách mỉa mai là “phe ta bỏ phiếu cho phe mình”.

Chất lượng công chức, hiệu quả công việc phải lấy dân làm thước đo. Chỉ có lá phiếu của dân mới thật sự xác tín.

Có ai tin nổi toàn bộ đội ngũ quan chức Hà Nội đều tốt? Có ai tin nổi cả 20 quan chức chủ chốt vừa được bỏ phiếu kia không ai yếu kém? Trong khi bộ mặt thủ đô những năm qua tì vết bầm vấy như thế nào? Trong khi có vị quan chức chủ chốt cựa tí là mắng chửi dân?

Tôi tin, nếu đem ra dân bỏ phiếu, không ít cái tên rất chủ chốt sẽ bị nghiến răng gạch đến nát giấy.

Được biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước được chọn làm thí điểm cho chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm này. Kết quả “hết sức tốt đẹp” qua cuộc bỏ phiếu thí điểm từ Hà Nội báo hiệu cho những kết quả chưa bỏ phiếu đã biết của các cuộc lấy phiếu tín nhiệm sau này tại các tỉnh thành khác trong cả nước, cũng như chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội sắp tới.

Kết quả “ai cũng tốt” trên lý giải vì sao đến ngay cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng tỏ ra nghi ngại chuyện “chạy tín nhiệm, vận động nhau bỏ phiếu- tức là được anh, được tôi” từ khi chưa tiến hành cuộc bỏ phiếu nào.



BLOG PRO&CONTRA

Tưởng Năng Tiến

Cơn sốt rét triền miên
Tóc mọc rồi lại rụng
Mùa xuân thành báo động
Đoá hoa nhầu trên tay
Hơn mọi sự anh hùng
Là điều này nhỏ bé
Làm vợ và làm mẹ
Tuổi ba mươi chối từ
(Anh Ngọc)

Đầu tháng 12 năm trước, Huy Đức cho trình làng Bên thắng cuộc với lời thưa đầu tuy rất tự tín nhưng cũng vô cùng nhũn nhặn:
“Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự thật. Tuy tác giả có những cơ hội quý giá để tiếp cận với các nhân chứng và những thông tin quan trọng, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chắc chắn sẽ còn được bổ sung khi một số tài liệu được Hà Nội công bố. Hy vọng bạn đọc sẽ giúp tôi hoàn thiện nó trong những lần xuất bản sau.”


Vài hôm sau, BBC ghi nhận công trình biên khảo của Huy Đức là một trong “Mười chuyện nổi bật ở Việt Nam năm 2012.”  Nói cho chính xác: Bên thắng cuộc không chỉ “nổi bật” ở Việt Nam, và nguyên do cũng không phải chỉ vì “tác giả có những cơ hội quý giá để tiếp cận với các nhân chứng và những thông tin quan trọng” mà (có lẽ) là vì nó đã được viết với sự công tâm – dù mọi vấn đề không hẳn đã luôn luôn được trình bầy một cách khách quan, như mong đợi.
Trước đây, vào năm 2009, nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng đã nói đến cái tâm của người bạn đồng nghiệp của mình với ý (gần) tương tự:
“… có trí lự để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm.”

Nhiều vị thức giả, của cả đôi bên, đã có lời bàn vô (cũng như bàn ra) về Bên thắng cuộc. Thường dân thứ như tôi, cái thứ muôn đời luôn luôn ở về phe nước mắt nên không dám nói leo (hoặc bàn theo) ai mà chỉ xin được phép thưa thêm – đôi lời – về Những Kẻ Ở Bên Lề.

Họ ở bên lề, bị thiên hạ bỏ quên, và chỉ được nhắc đến – với rất nhiều xót xa, và trân trọng – bởi một người ngoại cuộc (*) bằng một thiên tiểu luận ["Trực diện với cái chết và nỗi đau: Vấn đề Thanh niên Xung phong trong Chiến tranh Việt Nam (1950-1975)"] đã được Phương Hoà chuyển ngữ, và đăng thành nhiều kỳ trên diễn đàn talawas.

Chúng tôi xin phép ghi lại vài trích đoạn – ngăn ngắn – với với ước mong được xem đây như một lời tri ân để gửi đến tác giả, cùng dịch giả:
- Khi nêu lên vấn đề về bản chất của cuộc chiến, công trình nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu lịch sử của một lực lượng xã hội và quân sự có tên là “Thanh niên xung phong” trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam giữa hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (miền Bắc) và Việt Nam Cộng hòa (miền Nam) chủ yếu diễn ra từ năm 1965 đến 1975. Nụ cười rạng rỡ của các cô gái anh hùng trên nhật báo và phim ảnh tuyên truyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến tranh đã chu du khắp thế giới, nhưng số phận bi thảm của chính những người nữ anh hùng vô danh này vẫn chưa được mọi người biết đến đầy đủ. Vấn đề này vẫn còn mang tính nhạy cảm ở Việt Nam dù người ta đã giới thiệu một bộ sử mang tính thực chứng về cuộc đấu tranh giải phóng đất nước; bộ sử này mới đây đã góp phần trong việc xác định một vị trí quan trọng hơn của các nhân vật lịch sử bị lãng quên, đặc biệt là của thành viên các đoàn Thanh niên xung phong.

- Giống như các đồng nghiệp ở Liên Xô, phụ nữ Việt Nam không những không bị cấm ra mặt trận, mà còn ở ngay chính giữa mặt trận. Các cô gái TNXP trực tiếp tham gia chiến đấu, đặc biệt là trên đường mòn HCM, nơi có sự hoà nhập nhất với quân chủ lực, và với những người trong đội TNXP Giải phóng miền Nam thì chiến đấu là nhiệm vụ chính thức. Như chúng ta thấy, trong phần lớn thời gian, ranh giới giữa bộ đội nơi tiền tuyến và các lực lượng hậu cần không hề tồn tại. Việc lực lượng hậu cần cũng hứng chịu lửa đạn là chuyện bình thường của mọi cuộc chiến, nhưng trường hợp Việt Nam trở nên đặc biệt do một số lý do: độ tuổi tuyển mộ quá trẻ, họ gần như hoàn toàn không được chuẩn bị chút nào, và cách thức quản lý thuần chính trị và quân sự được áp dụng với họ. Sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và cựu cán bộ TNXP bị ảnh hưởng nặng nề bởi những đau đớn khủng khiếp thường nhật của các cô gái làm việc cùng họ, hoặc dưới quyền họ, phải chịu đựng. Nhưng tất cả bị tấm màn im lặng phủ kín, bởi người ta muốn đây phải là cuộc chiến tranh nhân dân.

- Đối với những thiếu niên-lính này (thậm chí trong một vài trường hợp là trẻ em-lính), vũ khí chỉ là cuốc chim đơn giản, xẻng lớn và hành trang trí thức ít ỏi mang theo người chỉ là vài năm học sơ cấp ở trường. Họ gặp nhau và chỉ trong mấy ngày là bị đẩy ra tuyến lửa. Không có kiến thức quân sự, tất cả họ đều được huấn luyện tại chỗ như câu khẩu hiệu “Khắc làm, khắc biết” đã tóm ý. Đối với những học sinh nữ ở các thành phố chẳng biết gì ngoài việc cầm bút, tham gia các công việc lặt vặt trong gia đình, hay còn được mẹ nuông chiều và ban đêm vẫn còn sợ ma thì sự hụt hẫng của họ thật dữ dội. Sau khi được tập hợp và biên chế thành đơn vị, những TNXP được nhanh chóng gởi ra tuyến lửa.

- “Những bông hoa trên tuyến lửa” chắc chắn là cụm từ có ý nghĩa nhất và thường xuyên được sử dụng để tóm tắt số phận bi thảm của những cô gái TNXP ngoài mặt trận. Do lực lượng TNXP được hình thành từ hơn 50% là nữ và do người ta vẫn chưa làm được gì nhiều để biết được số phận của họ ra sao, chúng ta hãy thử xem hiện nay chiến tranh còn dai dẳng như thế nào trong thịt da của những đóa “Hoa lan trong rừng cháy” này, như nhà văn Minh Lợi đã nhắc đến điều đó trong truyện ngắn của mình. Từ vài năm nay, những cựu Nữ TNXP thuật lại sự thật họ đã trải qua và nó khác hẳn với chủ nghĩa anh hùng mà Nhà nước vẫn tuyên truyền. Những câu hỏi liên quan đến thân xác của phụ nữ trong hoàn cảnh chiến tranh bắt đầu lộ rõ qua lời kể của những người còn sống sót. Thông qua những câu chuyện kể của họ, họ đòi hỏi phải có một cách nhìn nhận nhất định về chiến tranh gắn liền với nhận định của Svetlana Alexievitch: “Những câu chuyện kể của phụ nữ có một bản chất khác và bàn về một chủ đề khác. Chiến tranh, dưới mắt phụ nữ, có những màu sắc riêng, những mùi vị riêng, cách giải thích riêng và không gian tình cảm riêng của họ. Cuối cùng là những từ ngữ riêng. Người ta thấy trong những câu chuyện đó không có anh hùng cũng chẳng có những chiến công phi thường nào, mà đơn giản chỉ là những cá nhân bị cuốn vào một công việc phi nhân tính của con người ”.

- “…  thu hoạch của chiến thắng 1975 hoàn toàn chỉ thuộc về đàn ông. Cũng như bao cuộc chiến khác, khi ‘cánh đàn ông từ chiến trường trở về’, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, tái tạo một Việt Nam xã hội chủ nghĩa chiến thắng và đầy đực tính, đã không đếm xỉa đến sự dấn thân của phụ nữ trong chiến tranh nhân dân.”

Sau cuộc chiến – nếu sống sót – những cành lan trong rừng cháy, những đoá hoa nhầu nát, hay những quả chanh khô (theo như cách nói của đời thường) sẽ trở thành những con số không tròn trĩnh: không chồng, không con, không nhà, và không chế độ!

Đồng đội của họ, những kẻ “may mắn” hơn – vẫn theo ghi nhận của công trình biên khảo thượng dẫn: “… đều được đưa vào đền thờ các liệt sĩ được sử sách chính thức công nhận. Trong số những nữ liệt sĩ nổi tiếng nhất, phải kể đến: mười cô gái tại ngã ba Đồng Lộc ở tỉnh Hà Tĩnh và mười hai cô gái ở Truông Bồn trong tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, mười cô gái tại ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) ở tỉnh Hà Tĩnh được thần thánh hóa và người ta đã dựng lên một đài tưởng niệm nguy nga để tôn vinh họ.”

Và câu chuyện của “những bông hoa trên tuyến lửa”, khủng khiếp thay, vẫn tiếp tục bị cánh đàn ông Việt Nam “khai thác” dù thân xác họ đã được chôn kín trong … những “đài tưởng niệm nguy nga” – như tiếng kêu thương (thản thốt) vừa nghe được vào hôm 28 tháng 12 năm 2012, của blogger Nguyễn Hữu Vinh:
“Khủng khiếp… Truông Bồn! Nhưng không phải khủng khiếp về sự hy sinh của hàng trăm chiến sĩ nơi đây năm xưa, mà là số tiền khủng của dân mà ngày nay người ta vung vít tung ra, để rồi không tránh khỏi lũ ‘sâu’ tha hồ đục khoét, thế mà cũng chưa rõ là 175 tỉ như nhiều báo đưa, hay là 300 tỉ theo VTV loan báo hôm qua, hay gần 400 tỉ theo dự toán của địa phương từ 4 năm trước. Khủng khiếp nữa là, dường như phong trào quăng tiền tỉ cho những dự án thô kệch một cách thảm hại kiểu này tại xứ sở thuộc loại nghèo nhất nước cứ ngày một dữ dội hơn, nào là Tượng đài Chiến thắng Đồng Lộc (1998), không rõ bao nhiêu tiền, nhưng làm mất 3 năm; tiếp theo là Cụm tượng đài 10 nữ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc (2010), hết 14 tỉ mà chưa đã cơn say, lại thêm Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ ngành GTVT tại Ngã ba Đồng Lộc(2012), thêm 14 tỉ nữa.”

Dù chỉ ở bên lề, và dù đã qua bên kia thế giới, mà còn bị bầm dập (tới) cỡ đó thì trách sao cuộc đời những người trong cuộc không bị te tua – nhất là những kẻ ở bên thua cuộc!

____________
(*) Chú thích của talawas: François Guillemot là chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), phụ trách kho tài liệu Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Á (IAO, Lyon, Pháp). Ông lấy bằng tiến sĩ về lịch sử tại Ecole pratique des hautes études (EPHE, Paris) năm 2003. Hiện ông nghiên cứu về những vấn đề văn hoá trong chiến tranh của người Việt, và về chủ nghĩa dân tộc phi cộng sản của người Việt, chẳng hạn như về Đảng Đại Việt. Tiểu luận này được thuyết trình lần đầu tại hội thảo quốc tế, “Bản sắc cơ thể ở Việt Nam: Chuyển hoá và Đa dạng”, tại Ecole normale superieure lettres et sciences humaines, Lyon. Tác giả cảm ơn Christopher E. Goscha, Agathe Larcher, Claire và William J. Duiker, Vatthana Pholsena, Tuong Vu, Edward Miller và Trang Cao đã giúp ông dịch (từ tiếng Pháp sang tiếng Anh) và hiệu đính tiểu luận này để đăng trên Journal of Vietnamese Studies vào mùa thu 2009.
© Tưởng Năng Tiến & pro&contra



BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO

Phamvietdao.net: Nghệ sĩ Kim Chi là diễn viên điện ảnh khóa I, cùng khóa với diễn viên Trà Giang, Lâm Tới...Cách phản ứng của nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi cũng là cách rất nghệ sĩ, rất điện ảnh, rất Nam Bộ...
Giới thiệu thêm Nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi là người vợ đầu đời của Đạo diễn quá cố nổi tiếng Hồng Sến, tác giả của bộ phim Cánh đồng hoang...

Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của ông X, một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân

Một chú gọi điện:

- Mày đi biểu tình bị bọn công an bắt hả? Đúng là con nhà nòi.

- Hì hì... sao chú biết?

- Chiều lên nhà ăn cơm rồi nói chuyện, cô đãi mày món đặc sản Biển Hồ Cambodia.

Mình rủ thêm mấy bạn trẻ đi cùng, vừa bấm chuông thấy ông chú chạy ra:

- Bọn nó cũng tử tế đấy chứ, thả mày ra sớm thế.

- Có gì đâu chú gặp nhau nói chuyện tâm tình thôi mà, mọi người thấy bị xốc lên xe nên tưởng nhầm là bị bắt thôi.

Hóa ra hai cô chú đi chơi Angkor mới về nghe người bạn trong Sài Gòn báo tin mới biết.

Mình hỏi cô (là một diễn viên điện ảnh khóa 1):

- Bộ phim cô làm xong chưa?

- Xong rồi cháu, đã công chiếu. Cô còn được giải nữa đấy.

Ông chú xen vào:

- Cục điện ảnh đề nghị Thủ tướng khen thưởng nữa đấy, em đưa cho cháu xem lá thư trả lời của em đi.

Mình xem lá thư của cô, ngoài việc cám ơn bạn bè và từ chối nhận khen thưởng cô viết:

    "Tôi không muốn trong nhà tôi có giấy khen, với chữ ký của một kẻ làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Đối với tôi đó là một sự xúc phạm...."

Cô bạn đi cùng vội nói:

- Cô cho cháu lá thư này được không, cháu có thể đăng lên facebook chứ? Và cháu muốn photo cho mấy đứa ở cơ quan đọc.

- Được chứ, với điều kiện phải đăng nguyên văn không cắt xén.

Thế mới là nghệ sỹ chứ.

Ngô Nhật Đăng


Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính Gửi Hội Điện Ảnh Việt Nam

Tôi có trao đổi với chị Hoàng Anh qua điện thoại về công văn của Hội gửi cho tôi yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng khen thưởng. Tôi thấy nói qua điện thoại không đầy đủ ý và có thể gây ra sự hiểu nhầm, nên tôi viết thư này gửi đến Hội. Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hội về sự quan tâm của Hội dành cho tôi, nhưng tôi xin được từ chối, lý do:

Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.

Nếu như Hội Điện Ảnh Việt Nam khen tôi và có chữ ký của anh Xuân Hải, chị Hồng Ngát, chị Cẩm Thúy... thì tôi cũng đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi - Tôi nói thật tình từ tấm lòng tôi. Tuy các anh, các chị không có quyền cao chức trọng gì, nhưng là đồng nghiệp thân thương của tôi. Được các đồng nghiệp có tâm, có tài khen ngợi mới thật là điều vinh dự!

Mặc dù tôi từ chối làm hồ sơ thủ tướng khen, nhưng tôi đầy lòng biết ơn Hội Điện Ảnh Việt Nam đã luôn quan tâm tới đời sống tinh thần của tôi:

- Đã ủng hộ tôi để được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

- Đã cho tôi tham dự trại viết Điện Ảnh năm 2011

- Đã bình xét tôi được là cá nhân xuất sắc năm 2011

Hội viên Hội Điện Ảnh có hàng chục ngàn người trong cả nước. Tôi nghĩ mình được quan tâm như thế cũng đã nhiều và tôi thấy vui.

Xin gửi tới các anh chị lời chúc đầu năm mới nhiều sức khỏe và thành đạt

Đã ký

Nguyễn Thị Kim Chi

(FB Ngô Nhật Đăng)



BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Thưa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông đã vượt qua thử thách do các đồng chí của ông giăng ra trong đợt chỉnh đảng tưởng như ghê gướm lắm vừa qua nhưng liệu ông có vượt qua món nợ mà ông còn mắc với nhân dân hay không? Dù đối với ông và các đồng chí của ông, nhân dân chỉ là khái niệm trừu tượng trong các câu khẩu hiệu mà các ông vẫn hô to hàng ngày. Tuy nhiên nhân dân vẫn có thật, nợ thì vẫn là mắc nợ và mắc nợ thì phải trả.

Ông nợ với nhân dân nhiều thứ lắm nhưng ở đây chỉ khoanh lại trong món nợ kinh tế cụ thể để có một chút hy vọng ông có khả năng hoàn trả trong thời gian ba năm còn lại nhiệm kỳ thủ tướng của ông.

Bảy năm qua, ở cương vị điều hành đất nước ông đã đẩy nền kinh tế đi vào tình trạng tồi tệ như ngày hôm nay. Nợ công lên đến 130 tỉ USD vượt qua tổng thu nhập quốc dân, nợ xấu ngập tràn,  hệ thống tài chính- ngân hàng rối loạn, vốn liếng thất thoát vào các tập đoàn nhà nước và các nhóm lợi ích hoặc bốc hơi theo chứng khoán hoặc chôn vùi vào thị trường bất động sản đang xì hơi, doanh nghiệp sản xuất hụt vốn, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng chục vạn  công nhân mất việc làm, lạm phát tăng vùn vụt trong vài năm qua, nông dân mất đất trở thành dân oan đang kêu gào khắp nơi, tham nhũng phát triển lên thành quốc nạn...

Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2012 là năm ngấm đòn, bước qua năm 2013 những điều tồi tệ mới nổ ra nếu như ông và ê kíp chính phủ không có một kế sách đúng đắn kịp thời.

Ông có thời gian 3 năm phía trước để khắc phục những sai lầm, cứu vãn nền kinh tế hầu tìm cách trả nợ cho nhân dân. Trước mắt, người dân nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, đang chờ đợi nơi ông một sách lược kinh tế ở tầm quốc gia mới mẻ và có tính đột phá để dựa vào đó mà có kế hoạch đầu tư làm ăn hầu thoát ra khỏi thế bế tắc hiện nay.

Ấy vậy mà trong thông điệp ông gởi đi trong dịp đầu năm vừa qua không thấy mở ra một điều gì mới mẻ, không thấy bật lên cái gì đó mang tính đột phá. Ông vẫn loay hoay nhắc lại những điều cũ kỹ, sáo mòn ... mà dường như bao năm nay ông vẫn thường lặp đi, lặp lại và chẳng mấy khả thi.

Thông điệp đầu năm ông nêu ra 6 trọng tâm và "đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra". Trong đó nào "Nâng cao chất lượng thể chế và khả năng phản ứng chính sách, tạo lập niềm tin cho thị trường", nào "Điều hành chính sách tiền tệ theo tín hiệu thị trường và theo lạm phát mục tiêu. Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá", nào "Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường", nào "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ", nào "Đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế", nào "xóa đói giảm nghèo"....Những câu hô nầy dường như nghe đâu đó trong sách vở và trong các thông điệp của ông từ nhiều năm trước.

Lảng vảng trong thông điệp của ông cũng thấy có vài chiến thuật cụ thể nhưng lại mang nặng tính đối phó phòng thủ nhiều hơn là tấn công như: Ngăn chặn lạm phát, giảm nợ xấu, giảm hàng tồn kho bất động sản, tái cơ cấu để cứu ngân hàng và cứu nguy cho các tập đoàn quốc doanh thua lỗ nặng nề...để đi vào chỗ xơ cứng công thức là "góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

 Công bằng mà nói, ông cũng nhắc đến việc tạo cầu để khơi thông nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nhưng rồi mục đích của nó thấy thấp thoáng nhằm vào việc cứu nguy cho các tập đoàn quốc doanh đang giãy chết, các doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng liên quan trong nhóm lợi ích. Ông nói: "Trong hạn mức bội chi ngân sách được phê duyệt, phải tìm các nguồn lực để tăng tổng cầu (tìm đâu ra?), hỗ trợ thị trường; sớm công bố các biện pháp về thuế để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng nguồn cung tín dụng với thời gian dài hơn và lãi suất thấp hơn cho người mua nhà để ở nhằm giảm tồn kho bất động sản. Hỗ trợ thích hợp, kể cả khoanh nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời"

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các tập đoàn quốc doanh đang chết nên cho chết luôn thì vẫn có lợi hơn là cứu cho chúng sống ở tình trạng dặt dẹo. Thị trường bất động sản do ngân hàng rót tiền ra bơm lên quá cao so với thực tế, nay nó xệp đi để trở về với giá trị thực là điều hợp lý có lợi cho người có nhu cầu thực sự. Bây giờ lại tìm cách bơm tiền ra để cứu nó, để bơm giá lên là nhằm mục đích gì nếu như không nhằm mục đích cứu nguy cho các doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng trong cùng nhóm lợi ích? Những doanh nghiệp BĐS và ngân hàng cấu kết với nhau làm ăn sai trái thì phải để họ tự lãnh hậu quả và cho họ chết nếu như họ chỉ từng "tay không bắt giặc". Nên chăng chỉ nên khoanh lại nợ xấu của các doanh nghiệp sản xuất và tìm cách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nầy tiếp tục làm ăn.

Đọc xong thông điệp đầu năm của ông, một doanh nghiệp trong lãnh vực tư vấn đầu tư đã nói: "Thông điệp của thủ tướng chẳng nói lên được điều gì có ích cho các doanh nghiệp. Thông điệp đó không nêu ra được Chiến lược kinh tế mang tầm quốc gia, không đưa ra các trọng tâm của các bộ ngành trong năm 2013 và cũng không nêu ra phân bổ ngân sách nhà nước vào các ngành. Một khi không có những thông tin cốt lõi soi đường đó thì các doanh nghiệp làm sao nắm bắt được tín hiệu để hướng đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào hầu lên kế hoạch làm ăn cho năm mới".

Để đưa ra được sách lược đúng đắn hầu vượt  khỏi tình hình bi kịch như hiện nay thì e rằng thủ tướng và ê kíp chính phủ không đủ sức làm nổi và cũng không thoát ra khỏi những vướng bận hành chánh, quản lý đầy rối ren để có thời giờ mà tỉnh tâm suy nghĩ (chưa nói là trong bộ máy ấy đầy rẫy bọn tham ô bất tài, chỉ biết chăm chăm dồn tư duy vào chuyện tư túi). Chuyện nầy phải nhờ vào trí tuệ của các nhà chuyên môn, các chuyên gia, các học giả, các nhà hoạt động kinh tế ...Họ sẽ tỉnh táo nghiên cứu và tư vấn cho thủ tướng. Thế nhưng rất tiếc, nhóm tư vấn đầy tài năng có từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị thủ tướng giải tán. Rồi viện IDS, nơi tập hợp bao tài năng của đất nước, tự nguyện nghiên cứu đưa ra sách lược cũng như tư vấn không công cho thủ tướng nhưng thủ tướng không những không thèm quan tâm tới mà còn đẩy viện ấy vào chỗ phải đóng cửa. Hậu quả bây giờ đứng trước tình thế khủng hoảng, không còn ai giúp thủ tướng  tìm ra được lối thoát.

Thủ tướng trong vòng vây. Kể luôn những chuyện phải tiếp tục đối phó hậu chỉnh đảng, Thủ tướng đang rơi vào thế trận "thập diện mai phục" hiểm nghèo và thủ tướng đang loay hoay trong ấy.

E rằng món nợ kinh tế to lớn của nhân dân, thủ tướng sẽ khó bề trả được.

HNC


BLOG HIỆU MINH

Thời vua chúa, phạm húy coi như tru di tam tộc. Thời các vua Nguyễn có danh sách quốc húy, âm chính và âm trại, bắt dân học thuộc, sỹ tử đi thi cấm được nhầm.

Các từ như: cam, mai, hoàng, nguyên, lan, tần, thì, châu … thuộc về vua quan, dân cấm được dùng. Muốn dùng phải nói trại như: kim, mơi, huỳnh, ngươn, lang, lam, thời, chu…

Ngô Thì Nhậm phải đổi thành Ngô Thời Nhiệm. Phan Chu Trinh phải đổi thành Phan Châu Trinh bởi sợ húy Nguyễn Phúc Chu. Dân Nam gọi cây cảnh là cây kiểng bởi có ông vua Nguyễn Phúc Cảnh.
Ngay cả phật cũng phải đổi tên vì sợ oai vua. Quan Thế Âm được bỏ chữ Thế, bởi trong tên húy của Đường Thái Tông là Lý Thế Dân, nên phật gọi là Quan Âm. Chữ Thế rất quan trọng nên trong blog Cua có ai dùng đâu  

Mấy hôm nay, dân blog om xòm chuyện anh hùng Lê Đình Chinh vừa được an táng nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Chuyện chẳng có gì nếu các báo đưa tin đàng hoàng, là ngày 25- 8- 1978, anh Lê Đình Chinh đã hy sinh khi đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại chiến trường Lạng Sơn. Anh là người chiến sỹ đầu tiên ngã xuống trên mặt trận phía Bắc.

Những năm 1979-1980, cánh thanh niên như mình thường nghe bài hát ca ngợi anh trên loa phường, khuấy động lòng yêu nước, căm thù giặc bành trướng Bắc Kinh. Hàng vạn người ra trận thời đó vì gương anh Lê Đình Chinh.

Thế mà báo chí hôm nay viết về anh Chinh không nói rõ anh hy sinh vì chống giặc xâm lược nào.
Báo Tiền Phong nói anh ngã xuống vì “chiến đấu bảo vệ đồng đội và người dân khỏi quân xâm lược từ bên kia biên giới.”

Báo Dân Trí viết khác “Trong khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội mình bị những tên “côn đồ” từ bên kia biên giới kéo sang đánh giết, Lê Đình Chinh đã bị sát hại.”

Gọi người ta là anh hùng, liệt sỹ mà hy sinh vì…côn đồ. Thực ra, ông nhà báo này căm phẫn tột độ, nhưng không biết dùng từ nào, nên gọi Trung Quốc là côn đồ, cũng chẳng sao.

Nhiều tờ báo đều dùng “quân xâm lược biên giới” để ám chỉ quân đội Trung Quốc.

Duy chỉ có báo Thanh Niên mạnh nhất “Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh hy sinh trên biên giới phía bắc ngày 25.8.1978 khi đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc.”

Thế hệ 50-60 tuổi như tôi thì hiểu anh Chinh chiến đấu chống kẻ thù nào. Bác Nguyễn Trọng Tạo còn làm cả bài thơ dài về anh. Nhưng các em sinh những năm 1980 trở đi thì không thể.

Có lẽ Ban Tuyên giáo TƯ muốn giữ hòa khí với Trung Quốc nên ra lệnh cho báo chí cấm không được dùng từ phạm húy này.

Sắp đến ngày 17-2-1979, kỷ niệm cuộc chiến đẫm máu trên biên giới Việt Trung, các ông sợ dân nổi loạn.
Họ có nhiều lý do giải thích: ta còn yếu, bạn thì quá mạnh, bạn đánh ta hộc máu mồm thì sao. Không phải là ta hèn.

Hoặc đi học bên đó được dạy 16 chữ vàng, 4 tốt, từ tướng Vịnh đến đại tá Thanh, và ngay cả các vị chóp bu đều nói như vậy.

Dù ai cũng biết “nó” chính là Trung Quốc cắt cáp, đâm thuyền, lấn chiếm biển đảo nhưng báo chí cứ phải nói “trại” đi thành đứt cáp, làm chìm thuyền, lưỡi bò.

Biết nhục nhưng đang yếu nên nhịn đó thôi, các bác giải thích thế. Tất cả có đảng và nhà nước lo.
Hoặc còn nhiều lý do khác, không loại trừ đó là lệnh của những kẻ ôm chân Bắc Kinh.

Để cho báo chí tiện đường làm ăn, bạn đọc đỡ hiểu lầm và dân chúng biết rõ lịch sử nước nhà, nên chăng Bộ 4T nên ra thông tư về húy kỵ như thời phong kiến.

700 tờ báo nên dùng một từ điển gọi là Báo Húy online và Ban Tuyên giáo TƯ nên cập nhật thường xuyên. Cánh blogger sẵn sàng tham gia miễn phí.

Sau đây là vài ví dụ
Âm chính (húy)             Âm trại – được phép dùng trong báo chí
Trung Quốc                            bạn 16 chữ vàng, bạn 4 tốt, anh em, nước lạ, kẻ thù, bọn xâm lược
Biên giới Việt – Trung            biên giới phía bắc
Xâm lược Trung Quốc            côn đồ, xâm lược biên giới phía bắc, xâm lược từ biên giới
Tầu Trung Quốc                    tầu lạ, thuyền lạ
Bành trướng Bắc Kinh          bành trướng phương Bắc
Đại Hán Trung Quốc              đại bành trướng
… mời các cụ cập nhật tiếp….

Đem từ điển này phát không cho các trường để học sinh biết thêm một loại Báo Húy thời @ cho giống với các vua Nguyễn ngày xưa. Sỹ tử cầm bút không nhầm lẫn.

Lúc đó blog bleo đỡ điếc đít về chuyện Trung Quốc có phải bạn hay thù.

Nhớ chuyện xưa, nhiều sĩ tử đi thi nho học thường bị đánh trượt không phải là do không tài, mà do phạm húy. Đây cũng là một nguyên nhân làm nền giáo dục nho học suy yếu, nguyên khí quốc gia lịm tắt dần.

Trần Tế Xương từng than vì thi trượt “Rõ thực nôm hay mà chữ dốt//Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui.”
Nghĩ thấy kiểu viết báo, làm tin thời nay chẳng khác chi.

HM. 6-1-2013


BLOG ĐÀO TUẤN

Quả bom “100 triệu” chạy công chức mà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực quăng ra trong kỳ họp HNDN TP, cuối cùng đã xịt ngóm.

29 đoàn công tác liên ngành rồng rắn hoành tráng tổ chức kiểm tra kiểm đếm cuối cùng moi ra được mỗi một vị, dù là huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục, với lỗi “sai phạm khi nâng điểm cho một thí sinh”. Nói như chủ tịch huyện Ứng Hòa Nguyễn Quyết Chiến: “Đương nhiên vị cán bộ này có liên quan đến chạy chức chạy quyền”. Nhưng có liên quan gì đến con số 100 triệu không thì…hậu xét.

Câu chuyện 100 triệu cho thấy nhiều điều hài hước. Đi làm cán bộ, ai cũng kêu không sống được bằng lương nhưng vẫn phải bỏ tiền trăm triệu để chạy vào nơi có đồng lương chết đói.

ĐBQH Bùi Thị An từng phát biểu: Nếu không xử lý được vấn đề (chạy chức chạy quyền) thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi những người đã chạy công chức nói riêng và chạy chức quyền nói chung là đã tính đến chuyện “kinh doanh”. Mà đã “kinh doanh” thì phải thu lợi nhuận, mà lợi nhuận ở đây là tìm lợi ích cá nhân trên cơ sở công việc được giao. Từ đó mục tiêu công việc là sẽ khác hẳn. Khi đó thật nguy hiểm cho Nhà nước.

Nhưng đó không còn là lời cảnh báo. Không còn là chuyện ở thì tương lai “khi đó” nào đó nữa.

Hôm qua, nghị định 105 được ban hành với quy định khiến người đọc sửng sốt: Công chức chết quan tài không được có ô kính.

Tại sao không được có thì chịu. Và vì không tự giải thích nổi cho nên dân gian gọi đây là “nghị định quan tài”. Cho đồng bộ với bộ đôi nghị định “chó mèo chính chủ”. Đôi khi, dân gian ngơ ngác hỏi nhau không rõ những văn bản pháp quy này ban hành để làm gì khi, chẳng hạn có giời mới phân biệt được miếng thịt nào 8 tiếng, miếng thịt nào 9 tiếng. Dân gian, cũng đôi khi lại cảm thấy giữa “quan tài” và “ngực lép” có một điểm chung: Vừa không hợp lý, vừa không hợp pháp, vừa thiếu khả thi. Thực hiện cũng được mà không thực hiện thì cũng hòa cả làng.

Chẳng lẽ đây là việc giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho…công chức?

Hôm nay, báo Pháp luật TP HCM đưa tin ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bằng việc phát cây (xoài, bơ- tổng trị giá 1,5 triệu đồng). Lý do: Dù là chủ trương hỗ trợ trực tiếp, nhưng để tránh chuyện bà con nhận tiền rồi không trồng cây, sẽ khó thoát nghèo nên tiền được quy thành cây. Hiềm một nỗi, chính các cán bộ biết rất rõ các hộ nghèo không có đất để trồng cây nhưng vẫn ép họ nhận. Thế là các hộ nghèo nhận cây giống này về rồi để… chết khô! Có hộ không nhận, cán bộ còn “vận động” ký khống, ký thêm số lượng cây nhiều hơn thực nhận. Và số tiền cán bộ xã Ea Kuêh đã tư túi khoảng 35 triệu đồng.

Dường như “nghị định quan tài” hay việc “nhận cây về làm củi” ở Đắk Lắk, không hề là chuyện ngẫu nhiên với “quả bom 100 triệu” ở Hà Nội.


BLOG BÙI TÍN

Cuối năm 2012 một sự kiện chính trị quan trọng đã xảy ra giữa thủ đô Hà Nội. Ngày 19/12, tại một cuộc họp của đảng CS do đảng bộ các trường đại học và cao đẳng triệu tập dành cho các giáo sư giảng dạy các trường này, đã có một cuộc nói chuyện phổ biến về đường lối chính sách của đảng CS trong vấn đề Biển Đông cho ba trăm cán bộ cốt cán ngành giáo dục đại học.
 
Diễn giả là Phó Giáo sư Đại tá Trần Đăng Thanh, một cán bộ giảng dạy tại Học viện Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
 
Cũng như trong mọi cuộc nói chuyện khác trong nội bộ đảng, mọi người tham dự đều hiểu rằng người nói chuyện là cái loa trung thành của Bộ Chính trị, của Ban Tuyên huấn Trung ương đảng.
 
Nhưng đã có một sự trục trặc. Ban tổ chức đã kiểm soát kỹ không cho ai mang máy ghi âm vào phòng họp, vì đây là cuộc nói chuyện cơ mật trong nội bộ, không phổ biến rộng rãi. Vậy mà ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc được 4 tiếng, trên mạng Dân Làm Báo đã truyền đi băng ghi âm dài 2 giờ 20 phút của buổi nói chuyện, và ngay sau đó mạng Anh Ba Sàm đã có bản văn ghi lại đầy đủ từ phút đầu đến phút cuối nội dung bài nói. Bài nói cũng được các dịch giả trong nước dịch ngay ra tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật…Và cũng chỉ trong một tuần đã có hơn 760 bài phản bác với nhiều dẫn chứng, lập luận chặt chẽ. Đặc biệt trên báo Asia Times, ông David Brown, một cựu viên chức ngoại giao Mỹ nay chuyên viết về các vấn đề Việt Nam, đã nhận định về cuộc nói chuyện của ông Thanh trong một bài báo có nhan đề «Bí mật nhà nước bị lộ».
 
Sau đây là một số nội dung chủ yếu trong bài nói của ông Trần Đăng Thanh được ông David Brown cũng như hầu hết các người phản biện khác ghi nhận:
 
Trước hết Đại tá Trần Đăng Thanh nhiệt tình cổ vũ cho đường lối gắn bó với Trung Quốc theo phương châm «lý tưởng tương thông» và «vận mệnh tương quan» giữa 2 đảng CS Trung Quốc và đảng CS Việt Nam. Ông Thanh căn dặn cử tọa phải đời đời ghi ơn Trung Quốc vì họ đã tận tình giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải bỏ qua những va chạm, bất đồng đáng tiếc, phải chung sống hữu nghị với Trung Quốc và không được vong ân bội nghĩa.
 
Thứ hai, ông Thanh yêu cầu mọi người phải cảnh giác với Hoa Kỳ vì nước này từng phạm những tội ác chồng chất «trời không dung, đất không tha» với nhân dân Việt Nam, hiện nay lại đang có thái độ 2 mặt, đeo đuổi âm mưu diễn biến hòa bình và lật đổ, áp dụng thủ đoạn «thả con săn sắt bắt con cá rô», nhòm ngó cảng Cam Ranh, bề ngoài làm ra vẻ ủng hộ Việt Nam trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông nhưng thực chất là hòng thủ lợi. Theo ông, Hoa Kỳ nhận nhiều du sinh Việt Nam cũng là một âm mưu thâm độc khác nhằm thúc đẩy diễn biến hòa bình.
 
Kế đó, Đại tá Trần Đăng Thanh chuyển sang đề cập đến một số nước khác có liên quan xa gần đến Việt Nam hay cần được nghiên cứu, học tập. Nói về Liên bang Nga, ông nhận định rằng nước này đang trở lại vị thế của một cường quốc quân sự như Liên Xô cũ, có đủ sức phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Ông cảnh cáo cử tọa chớ để cho đảng CS mất quyền lãnh đạo như ở Liên Xô, vì theo ông, nếu điều này xảy ra, tất cả những người làm việc cho chế độ hiện nay tại Việt Nam «sẽ mất sổ lương hưu », sẽ chết cả nút, vì vậy ông khuyên họ hãy sống chết bám lấy chính quyền xã hội chủ nghĩa.
 
Rồi ông Thanh quay sang chuyện Iran và Bắc Triều Tiên. Sau khi ca ngợi Iran đã kiên cường thực hiện chương trình vũ khí hạt nhân và đương đầu với Israel và Hoa Kỳ, ông tán tụng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa làm cả thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản, cuống cuồng lo sợ. Từ nhận định này, ông Thanh rút ra kết luận: Việt Nam phải học tập tinh thần đó của Bắc Triều Tiên.
 
Đại tá Trần Đăng Thanh kết thúc bài nói của ông bằng một lời răn đe: Các hiệu trưởng, bí thư đảng uỷ các cơ sở giáo dục đại học - cao đẳng ở Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để sinh viên tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
 
Qua nội dung của cuộc nói chuyện vừa kể, người ta không khỏi tự hỏi: Phải chăng trên đây là thực chất chính sách đối ngoại vừa được điều chỉnh của Bộ Chính trị hiện nay, theo hướng «nhất biên đảo», ngả hẳn về một bên, trong khi bề ngoài vẫn giữ cái vỏ «làm bạn với tất cả các nước»?

Phải chăng đây là chính sách của Bộ Chính trị muốn ngả hẳn về phía Trung Quốc để tồn tại, chống lại xu thế hợp lý, hợp lòng dân, hợp thời đại là gắn bó chặt chẽ với các nước dân chủ trên toàn thế giới, trong tình thế đảng CS Việt Nam đang ngày càng bị suy thoái, bị nhân dân xa lánh, lên án?
 
Chắc chắn hiện nay và trong những ngày sắp tới, Bộ Chính trị, chính phủ và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sẽ bị các nhà báo, các tổ chức, các chính phủ và các nhà ngoại giao quốc tế chất vấn về vấn đề phát biểu của ông Thanh là ý kiến cá nhân hay quan điểm chính thức của nhà nước và của đảng CS Việt Nam.
 
Đâu là câu trả lời? Đâu là sự thật? Dù sao các mối quan hệ sẽ không còn như trước. Những thắc mắc, nghi ngờ sẽ tồn tại lâu dài cho đến khi một lời giải thích chính thức và dứt khoát được đưa ra.
 
Nhưng có một điều đã rõ như ban ngày: đó là đảng CS Việt Nam trong cơn khốn quẫn đã chọn con đường sống cho riêng mình bằng cách khai chiến với một bộ phận trí thức cao cấp trong đảng và trong ngành giáo dục và đẩy cả dân tộc vào tử lộ.









Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).