Giới thiệu

Ghé thăm các Blogs: 07/01/2013

Thứ Hai, ngày 07 tháng 1 năm 2013



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT 



Hôm nay 6/1/2013, các báo đồng loạt đưa tin cải táng hài cốt Lê Đình Chinh, người anh hùng liệt sĩ  đầu tiên trong cuộc chiến biên giới Việt- Trung 1979. Điều kỳ lạ là hầu hết các báo đều không dám nhắc đến cái tên kẻ thù của cuộc chiến tàn khốc bi thương đó. Duy nhất một tờ Thanh Niên (có lẽ do lọt sàng)  đã nêu được đích danh tên kẻ thù- đó là “quân xâm lược Trung Quốc”.

Chưa có thời nào bi hề và nhục nhã thế. Thủ tướng thì phải gọi trại ra là “đồng chí X”. Tàu của bọn cướp biển thì phải gọi là “tàu lạ”. Kẻ thù xâm lược tàn phá quê hương, sát hại Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh trong cuộc chiến Việt- Trung 35 năm trước thì không dám gọi thẳng tên mà phải bóng gió xa xôi ám chỉ bằng những cách chung chung khôi hài như: “quân xâm lược từ bên kia biên giới”, “những tên côn đồ từ bên kia biên giới”…

Đến mức mấy chữ “quân Trung Quốc” khắc trên tấm bia ghi chiến tích của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng bị đục nát như bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời:

Xin đừng ngụy biện bằng những “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt”. Hà Nội, Điện Biên, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên… trên khắp nước Việt này vẫn còn nhiều chứng tích của các cuộc chiến tranh Việt- Pháp, Việt- Mỹ, những dòng chữ  khắc ghi “tội ác thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”…  vẫn còn đầy ra đấy. Có ai đục bỏ đâu, có “mười sáu chữ vàng” với “bốn tốt” đâu mà tình hữu nghị Việt- Pháp, Việt- Mỹ vẫn nồng thắm. Thậm chí  bao thế hệ người Pháp người Mỹ còn thích tìm đến những nơi chốn đó, thắp hương quỳ lạy và cảm thấy yêu cái nước Việt này hơn.

Thế nhưng tại sao cái chữ “quân Trung Quốc xâm lược” lại phải đục bỏ. Đến mức người dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo cũng bị đàn áp, bắt giam. Đến cái tên kẻ thù xâm lược bắn giết đồng bào mình cũng không dám gọi tên. Húy kỵ đến hèn hạ, tránh né đến khiếp nhược như thế nhưng tại sao quan hệ Việt- Trung vẫn chẳng lúc nào yên.

35 năm nằm im trong lòng đất, liệt sĩ anh hùng Lê Đình Chinh và hàng vạn đồng đội của anh đã ngã xuống, thấm máu vùng biên cương kia, có ngờ được rằng hôm nay tổ quốc của các anh lại không dám gọi thẳng cái tên kẻ thù đã xâm phạm bờ cõi, sát hại các anh ngày ấy.

Đọc những dòng tin trên báo hôm nay, có ai nhận ra mình đã khóc, nước mắt xót cay? Có ai phải nghiến răng bóp chặt tay thành nắm đấm căm giận…

Không có sự hèn hạ nào hèn hạ bằng. Không có sự khiếp nhược nào khiếp nhược đến thế.



BLOG QUÊ CHOA

Mình ít khi chê bai quở trách đồng nghiệp nhưng lần này ức quá, không thể không nói.

Báo Dân Trí là tờ báo rất đáng đọc, đặc biệt mục blog có nhiều bài khá hay. Đặc biệt nữa, có anh bạn văn Bùi Hoàng Tám, một nhà báo sắc sảo, chính trực, một thư kí tòa soạn thuộc loại vững nhất nước tại thời điểm này.

Thế nhưng trong bài Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh được đưa về quê an táng ( tại đây), khi nói về nguyên nhân cái chết Lê Đình Chinh đã viết: “Ngày 25/8/1978, trong khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội mình bị những tên “côn đồ” từ bên kia biên giới kéo sang đánh giết, Lê Đình Chinh đã bị sát hại.”

Thật rõ ngao ngán.

Wikipedia ( tại đây) đã ghi rành rành thế này: “Lê Đình Chinh là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên mất trong chiến tranh biên giới Việt-Trung 1978-1989, tại mặt trận Lạng Sơn trong khi thi hành nhiệm vụ ngăn cản quân Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam. Tên tuổi của Lê Đình Chinh trở thành một trong những biểu tượng anh hùng của thế hệ thanh niên Việt Nam trưởng thành trong khói lửa chiến tranh vệ quốc.”
Vì sao báo Dân Trí không chỉ đích danh kẻ sát hại anh hùng Lê Đình Chinh là bọn Trung Quốc xâm lược mà gọi đó là côn đồ? Đã côn đồ còn đóng ngoặc kép, thật mỉa mai thay!

Ai, kẻ nào đã cấm báo Dân Trí không được nhắc đến hai tiếng Trung quốc, kẻ đó nhất định là đồng bọn của lũ bán nước cầu vinh.

Nếu bị cấm nhắc đến, ít nhất cũng viết được như báo Tiền Phong ( tại đây): “Ngày 25- 8- 1978, anh Lê Đình Chinh đã hy sinh khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và người dân khỏi quân xâm lược từ bên kia biên giới.” Gọi thế cũng là hèn nhưng dễ chấp nhận hơn.

Mình ức quá đã viết lên FB thế này :Nếu Lê Đình Chinh bị ” côn đồ” sát hại thì tác giả bài báo và báo Dân trí đã bị nỗi sợ hãi sát hại.



BLOG QUÊ CHOA

Mình đọc tin Ông Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội Giết người (tại đây): “Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vừa kết luận anh em ông Đoàn Văn Vươn phạm tội “giết người – chống người thi hành công vụ” với khung hình phạt từ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

Vẫn biết giao cho Hải Phòng làm vụ này thế nào người ta cũng truy tố tội anh em nhà anh Vươn vậy thôi nhưng nghe tin này vẫn bị shock.

Bây giờ không còn nói chuyện cảm tính nữa, phải đưa luật ra nói chuyện với Viện KS Hải Phòng. Những ai rành luật có lương tri hãy lên tiếng.

Mình  tra Wikipedia ( tại đây) thì tội giết người được định nghĩa như  sau: “Hành vi làm chết người được hiểu là hành vi có khả năng gây ra cái chết cho con người, chấm dứt sự sống của họ. Hậu quả của hành vi trái luật này là hậu quả chết người. Như vậy, tội giết người chỉ được coi là tội phạm hoàn thành khi có hậu quả chết người. Nếu hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách quan thì hành vi phạm tội được coi là tội giết người chưa đạt (khi có lỗi cố ý trực tiếp) hoặc là tội cố ý gây thương tích (khi có lỗi cố ý gián tiếp). Mục đích và động cơ phạm tội không là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm tội giết người và được quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt.”

Trong đó có điều qui định hành vi giết người đúng luật như sau: “Hành vi gây ra cái chết cho người khác được pháp luật cho phép (phòng vệ chính đáng, thi hành án tử hình người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng…)”…”Trong những trường hợp có hành vi trái luật như thế người ta không quy định là tội giết người mà được quy định bằng một tội danh cụ thể, tương ứng với hành vi. Hình phạt đối với những tội danh này không nghiêm trọng bằng tội giết người.”

Từ những định nghĩa trên ta có thể suy ra:
1. Anh em nhà anh Vươn không phạm tội giết người (vì không ai chết), có chăng là tội” giết người chưa đạt” hoặc tội ”cố ý gây thương tích”.

2.  Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh anh em nhà anh Vươn là phòng vệ chính đáng. Ngôi nhà anh Vươn không thuộc diện cưỡng chế, trong khi lực lượng cưỡng chế lại ôm súng đạn, mang chó săn xông vào nhà anh Vươn. Do đó dù anh em nhà anh Vươn có làm chết người đi nữa cũng không phạm tội giết người, mà là “giết người đúng luật.” Trong khi đó trong thực tế chỉ  1 người bị thương tương đối nặng, 5 người còn lại chỉ sây sát nhẹ.

Rõ ràng anh Vươn vừa không phạm tội giết người vừa phòng vệ chính đáng.

Ngay cả chống người thi hành công vụ anh em nhà anh Vươn cũng không mắc tội. Quí vị thi hành công vụ ở cái đầm cưỡng chế chứ nhà người ta đang yên lành quí vị xua quân ôm súng xông vào cướp nhà người ta mà bảo đó là thi hành công vụ à? Nếu đó gọi là công vụ thì đó là công vụ ăn cướp, có được pháp luật bảo vệ không?

Là mình nói nôm na vậy, nói những điều ai cũng hiểu, chính Viện kiểm sát Hải Phòng còn hiểu gấp mười mình. Hiểu nhưng tại sao họ cứ làm? Vì họ muốn trị dân để làm gương, đe nẹt ngăn chặn những Đoàn Văn Vươn khác đang tiềm tàng ở khắp Đất nước.

Nhưng thưa quí vị, quí vị làm vậy chẳng đe nẹt được ai mà càng làm cho dân nổi khùng thêm. Giả dụ quí vị có đe nẹt được dân thì trời cũng không tha. Kẻ nào ác với dân tất trời không tha tội, xưa nay đều vậy cả. Quí vị  có xây đình thờ miếu mão, có cúng tế trừ yểm thế nào trời cũng chẳng tha đâu.

Thật đấy, để rồi xem!



BLOG HIỆU MINH

Theo tích Tam Thanh thì đó là ba vị thần nổi tiếng trong đạo giáo Trung Quốc: Ngọc Thanh ngự ở Thánh cảnh, Thượng Thanh ngự ở Chân cảnh và Thái Thanh ngồi ở Thanh cảnh.

Thấy tên người là Thanh gần đây xuất hiện quá nhiều trên báo chí nên Cua Times mời bạn đọc  luận về Tam Thanh – ba ông Thanh thời nay xem sao.

Số 1: Đại tá Trần Đăng Thanh

Buổi nói chuyện của Đại tá Thanh đăng trên Basam có hơn 1500 comment bởi anh khen ca ngợi Bắc Triều Tiên thử tên lửa, phục Iran có bom hạt nhân, những quốc gia mà các nước khác liệt vào hàng khủng bố.

Chuyện ghét Mỹ thể hiện rất rõ. Nhưng quan hệ với Trung Quốc thì khó mà hiểu nổi Đại tá định nói gì “Ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta.”

Anh còn nói ý rằng, bảo vệ chế độ là bảo vệ cái sổ hưu.

Liệu Đại tá Thanh có được ngồi một trong ba ghế Tam Thanh ở một nơi thờ thần linh thiêng không?

Ở miếu, chùa thường có tượng ông Phỗng. Tương truyền, chữ Phỗng được viết bằng bộ nhân và chữ phụng (nhân+phụng=bổng). Bộ nhân chỉ người, phụng nghĩa là hầu hạ, vâng lời, dâng biếu.

Ngày xưa, Nguyễn Khuyến từng tức cảnh hỏi “Ông Phỗng đá”

Ông đứng làm chi đó hỡi ông?

Trơ trơ như đá, vững như đồng.

Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?

Non nước đầy vơi có biết không?

Suy ra từ chuyện của Đại tá Thanh thì câu trả lời thời nay cho Tam Nguyên Yên Đổ là “Đêm ngày gìn giữ cho ai cái…sổ hưu”.

Nếu Đại tá Thanh cùng các trí thức bảo vệ chế độ thông qua cái sổ hưu thì xứng đáng thuộc vào hàng…Thanh cảnh như  ông Phỗng sinh ra để nghe lời bề trên, ngồi mát ăn bát vàng.

Số 2: Con út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nếu biết đại tướng Nguyễn Chí Thanh có tên thật là Nguyễn Vịnh thì sẽ hiểu tại sao gọi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là vị Thanh thứ 2. Cuộc đời của Đại tướng được sử sách ghi lại là vị tướng rất được kính trọng, vào sinh ra tử thời chống Pháp và sau này ở miền Nam.

Bắt tay người lạ

Tuy thế, rất nhiều chiến lược quân sự như nắm thắt lưng địch mà đánh hay sau này tổ chức hợp tác xã kiểu ba ngọn cờ hồng, trăm hoa đua nở, gió Đại phong… đại tướng toàn thửa từ nước “nửa bạn nửa thù” về thí nghiệm cho dân ta.

Năm nay thượng tướng Vịnh đã 56 tuổi. Bố mất lúc 53 tuổi, làm đại tướng lúc 45 tuổi. So với tướng Chí Thanh, ông con Chí Vịnh có chức tước lúc già hơn chút, nhưng tiếng tăm nổi hơn cả bố.

Đôi lúc, tướng Vịnh tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Nhưng có lúc, không hiểu vì lý do gì đã nhẹ nhàng với phương Bắc, nơi người cha từng học nghệ thuật quân sự của quân đội Bát Nhất có chiến thuật biển người.
Gần đây, tướng Vịnh trả lời trên báo Tuổi Trẻ làm nhiều người sững sờ. Không phải chuyện ông phản đối biểu tình chống Trung Quốc, mà ông đi xa hơn khi coi Việt Nam và Trung Quốc có “di sản qu‎ý báu hàng đầu, là sự tương đồng ý thức hệ”.

Ông nói “Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”

Trong lúc đó ngoài biển Đông đang dậy sóng, chiến tranh cận kề vì lưỡi bò, dầu mỏ và tranh chấp biển đảo, do lòng tham của phương Bắc gây nên.

Ông còn nói về Hoa Kỳ “Cách can dự của Mỹ, như họ tuyên bố là ủng hộ các giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, làm cho một số nước đồng tình mà có thể không lưu tâm đúng mức đến mặt trái của nó.”
Rồi tướng Vịnh dọa Mỹ: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không, các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.”

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Người ta mong tướng Vịnh mạnh mẽ như người cha, nhưng đừng nhất nhất theo Tầu như tướng Chí Thanh.

Nếu giỏi hơn trong đánh giặc, giữ nước, biết nhu, biết cương trong thời hỗn mang, thì người đời dễ cho ông con ngự nơi…Thánh cảnh.

Số 3: Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng

Tin cho hay, anh Nguyễn Bá Thanh từ Đà Nẵng vừa ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính TW, người mừng, người lo, có người chẳng để ý, bởi anh Thanh là nhân vật tranh cãi trong chính trường.

Trưởng ban Nội chính TW chắc cũng liên quan đến bắt sâu và trấn áp trộm cắp ở tầm cao.

Nghe nói ở Đà Nẵng, xe để vỉa hè không cần khóa. Người dân hiền hòa và sống có nghĩa tình vì nhau. Trật tự giao thông, kiến trúc đô thị chứng tỏ bộ mặt thượng tầng sáng sủa.

Người ta hy vọng anh Bá Thanh lần này ra Hà Nội và thay đổi được gì chăng.

Tuy thế, hình ảnh thiếu tướng Trần Văn Thanh, nguyên giám đốc CA Đà nẵng, bị lôi đến tòa dù vẫn nằm trên cáng cấp cứu, bị dư luận cho rằng anh Bá Thanh xử ác với đồng nghiệp và có chuyện mờ ám.

Đồn đoán tốt xấu thì ở đâu mà chả có, do người ta đứng ở đâu và quyền lợi có bị va chạm hay không. Nhưng có lẽ nhiều người thích cách “độc tài” như thế trong một đất nước mà chẳng ai dám làm mạnh vì sợ động chạm.

Vài câu “nổi tiếng” của anh Nguyễn Bá Thanh:
Ở Hàn Quốc, Singapore… người ta đâu có hô “toàn đảng, toàn quân, toàn dân” mà họ vẫn làm rất tốt.
Vấn đề là phải có người chịu trách nhiệm cá nhân chứ không thể cuối cùng rồi hoà cả làng.

 Làm thì phải có lửa! Ai mệt quá thì giơ tay xin nghỉ!

Cán bộ bây giờ phải biết tập xấu hổ!

Chuyện Vinashin thật mà cứ như đùa.

Rất mong anh mang những thông điệp ấy ra Hà Nội và thổi vào tai các đồng chí X, Y và Z.

Nếu thành công thì 90 triệu dân mời anh Bá Thanh đến ngự vào hàng Chân Cảnh, là “Thượng Thanh”, luôn ngồi giữa hai vị thần tên Thanh kia.

Mong thì mong thế thôi. Nếu cả ba có tên đẹp như thánh kia không làm được gì thì các anh vẫn tên là…Thanh, không phải thần Tam Thanh, mà chỉ là đồng thanh nhắc lại những gì đã nói chán chê từ mấy thập kỷ hay ngồi đó như ông Phỗng đá ở chùa chiền.



BLOG ĐÀO TUẤN

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Phan Trung Lý đã có lời khẳng định: “Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”.

Điều 4 Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đảng không phải là cọp để phải gọi húy thành “ông ba mươi”.

Đảng cũng không phải là vua chúa phong kiến để dân đen phải kỵ húy không dám nói đến.

Hiểu đúng tinh thần những gì mà Trưởng Ban biên tập Dự thảo Hiến pháp sửa đổi thì có nghĩa là người dân có quyền đóng góp vào toàn bộ nội dung bản hiến pháp sửa đổi, không có vùng cấm, cũng chẳng phải lo phạm, kỵ gì cả.|

Nhìn chung, có nhiều “đất” để người dân đóng góp. Chẳng hạn đó “khoảng trống” mà Ban biên tập hoàn toàn không vô ý quên, khi bỏ đi quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hoặc các thiết chế mới, không khó để nhận thấy rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân: Thiết chế Hội đồng Hiến pháp với nhiệm vụ phát hiện các vi phạm Hiến pháp, đặc biệt trong các văn bản quy phạm pháp luật; Thiết chế Hội đồng bầu cử quốc gia, để tạo ra sự độc lập trong vấn đề bầu cử. Và Kiểm toán Nhà nước, cơ quan về nguyên tắc là sẽ độc lập hoàn toàn với hành pháp…

Tuy  nhiên, vẫn phải nói đến hai chữ tuy nhiên.

Trong chỉ thị (số 22-CT/TW) mới nhất về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bộ Chính trị lưu ý các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai (Nghị quyết 2) và kết luận Hội nghị lần thứ năm (Nghị quyết TƯ5) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của Quốc hội. Nghị quyết 2 khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Về kinh tế, Nghị quyết cũng khẳng định:  Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …. Còn TƯ 5, khẳng định lớn nhất là vấn đề sở hữu đất đai “thuộc sở hữu toàn dân”.

Trên Pháp luật TP,  Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư Pháp, GS TS Lê Hồng Hạnh thật thà: Hội nghị Trung ương 5 đã tái khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên dự thảo sửa đổi HP 1992 cũng quy định như vậy.

Câu này của ông bắt đầu bằng hai chữ “Tuy nhiên”.

Vấn đề không thể không đặt ra là nếu “không có gì phải cấm kỵ”, chắc chắn sẽ có những ý kiến khác với các kết luận của Nghị quyết 2 và Nghị quyết TƯ 5.

Trong tất cả các bản Hiến pháp, điều gì nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, một trong những quyền cơ bản của người dân. Và việc thực hiện cụ thể nhất, sinh động nhất, chính là việc để người dân được tự do thể hiện trong việc đóng góp cho hiến pháp sửa đổi.

Nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân có quyền, một cách trực tiếp, đóng góp ý kiến để xây dựng đạo luật gốc, luật mẹ của các luật. Và có lẽ, để việc đóng góp thực sự là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp thì không nên đặt ra bất cứ một chữ “tuy nhiên” nào, không nên đặt ra một vấn đề “húy kỵ” nào. Bởi thật khó để chấp nhận một mệnh đề kiểu “Lòng dân, tuy nhiên, ý Đảng”.



BLOG ĐÀO TUẤN

Hàng tỷ USD đã được các gia đình người Việt chuyển ra nước ngoài để chi phí cho việc học tập của con em. Đây là ước tính của Phó Vụ trưởng Vụ hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính Nguyễn Trường Giang.
Con số bấm ngón tay với một “phép nhân lớp 2” có thể đã tính được: 15.000 USD học phí mỗi năm và khoảng 106 ngàn du học sinh tại nước ngoài, tức là khoảng 1,5 tỷ USD ra nước ngoài.

Nhưng cháy máu ngoại tệ trong giáo dục chưa phải là tất cả.

Ngay Singapore, nền y tế của đảo quốc 5 triệu dân này mỗi năm “hút” của người Việt “hàng trăm triệu USD” tiền chữa bệnh. Có quý, 16,5 triệu USD đã được mang đi nhậu rượu. Có năm 165 triệu USD, một cách chính ngạch, được mang ra nhập mỹ phẩm, hay ngót 225 triệu USD chỉ để nhập điện thoại, 200 triệu USD nhập lậu thuốc lá  mỗi năm. Hồi tháng 7 vừa rồi, thậm chí những cua của vùng heo hút bắc địa cầu Alaska (Mỹ) cũng nhập về bán tại Hà Nội phục vụ cho một cái thú bỏ rất nhiều tiền để ăn một con cua cũng rất khổng lồ.

Và đã nói đến câu chuyện “chảy máu ngoại tệ”, không thể không nhắc đến những con số khách quan một cách lạnh lùng: Năm 2010, nhập siêu từ TQ là 12,4 tỷ USD và đến tháng 12-2012, con số thâm hụt thương mại đã lên tới 16,7 tỷ USD.

Thế là cả những người dân, cả nền y tế, giáo dục, kinh tế đã, đang, và sẽ còn tham gia vào câu chuyện “chảy máu”.

Với lượng dự trữ ngoại tệ ít ỏi, vào cuối tháng 10-2012 đạt 20 tỷ USD, tương đương 2,4 tháng nhập khẩu, thì rõ ràng, đây chính là những con số minh họa cho căn bệnh “chảy máu ngoại tệ” chưa bao giờ thôi triền miên?

Phải làm sao để ngăn chặn?

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế để giữ học sinh cũng như người bệnh ở lại Việt Nam. Nâng cao khả năng cạnh tranh, cả về chất lượng cũng như giá cả, của hàng Việt, để đồ “Made in VietNam” có thể sống sót trên sân nhà. Khơi dậy tinh thần “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”… Có quá nhiều câu trả lời và câu nào cũng “xưa như trái đất”.

Nhưng thực ra, cũng có những việc có thể làm ngay và làm được ngay. Chẳng hạn chặn nguồn ngoại tệ đang chảy qua nạn cá độ bất hợp pháp.

Tháng 7-2012, trả lời phỏng vấn VTV, Đại tá Hồ Sỹ Tiến- Cục trưởng Cục CSHS đưa ra ước tính, với hàng triệu người tham gia cá độ trên mạng Internet, “số ngoại tệ dùng để đánh bạc lên tới hàng tỷ USD”.

Tiến trình hợp thức nguồn lực đang chảy mạnh ra nước ngoài này cũng đã được khởi động từ cuối 2006, khi các cơ quan liên quan đặt ra vấn đề quản lý đối với hình thức cá cược bóng đá. Nghị định về kinh doanh đặt cược cho phép thí điểm loại hình đặt cược bóng đá tại Việt Nam thậm chí được Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ xây dựng từ tháng 11.2010. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm, đến nay, Việt Nam vẫn chưa thừa nhận loại hình kinh doanh này.

Thế nào “Nhạy cảm”? Là bởi cá cược cũng là đánh bạc, thứ mà những người nắm quyền quyết định cho là không thể tồn tại trong một xã hội tốt đẹp như xã hội chúng ta.

Trong khi đó, ngoại tệ vẫn chảy ra xã hội không tốt đẹp.



FACEBOOK DÂN CHOA

Thú thực mình cũng rất thích hình ảnh của ông Đặng Hùng Võ đăng đàn ở Quốc Hội. Khá thích thú khi thấy ông thứ trưởng dị tướng nhảy choi choi trả lời gẫy gọn các câu hỏi của báo chí. Thành ra từ đấy cũng chịu khó tìm hiểu về cuộc đời của ông Võ.

Ông này cũng thuộc loại tài ba. Thời những năm 90 của thế kỉ trước đi nghiên cứu sinh ở Ba Lan. Tuy là dân học từ trường đi, nhưng không chê Đô La. Tranh thủ đi buôn, đánh hàng. Nghe đâu cũng lên hàng tướng soái kinh tế trong giới người Việt ở Ba Lan.

Tuy thế ông vẫn về nước hòa nhập vào thời cuộc, không bị chuyện tiền bạc níu kéo ở lại.

Vòng vèo mấy năm ở trường rồi ông đổi gió, chuyển lên bộ. Theo như ông nói thì ông là cha đẻ của siêu nghị định 181 và luật đất đai 2001, vì thế ông tự cho rằng việc ông lấy giải thuorng HCM là đương nhiên. Thấy ông nói rất tự nhiên, có vẻ không khiêm tốn trong chốn quan trường, nhưng mình nghĩ, người tài lắm tật, vài ba lời quảng bá cũng không sao.

Thú thật mình thấy ông này ấn tượng. Chả dấu đời tư như các ông khác. Khi báo chí hỏi, ông dị tướng thế này, người lùn trán hói mày xếch, thì làm sao mà lấy được bà Nga ( vợ đầu), ông cười hơ hơ bảo là „ duyên nợ“. Báo gặng hỏi, sao lại là „ duyên nợ“? Ông phang luôn: Khi cơm lành canh ngọt thì lúc đấy là duyên, còn khi hục hoặc ca thán nhau thì thành là cái nợ, nợ đời. Vì thế nghĩa vợ chồng là cái duyên nợ, hehe!
Mình phục câu trả lời của ông quá.

Lúc ông chuẩn bị nghỉ hưu ở Bộ, ông và ông Trương Đình Tuyển hăng hái tuyên bố trên báo chí, nghỉ việc quan sẽ ra ứng cử quốc hội, làm Nghị sĩ giúp dân. Úi chao, mình cảm động quá, trộm nghĩ nước Nam vẫn còn vượng khí…

Ấy nhưng Ban bí thư ra chỉ thị, cán bộ từ hàm Thứ trưởng trở lên Ban bí thư vẫn quản lý, kể cả hưu. Ban bí thư chỉ thị, hai ông không được tự ra ứng cử.

Vậy là tan một giấc mơ.

Kể cũng khổ, tưởng nghỉ hưu rồi muốn làm con người tự do mà cũng không được. Té ra càng lên cao càng bị nhiều ràng buộc. Khổ suốt đời.

May cho ông là đảng lơ là không quản nốt cái „ duyên nợ“ cuộc đời. Ông thoát được cái „ nợ“ với bà Nga, ông tìm được cái „ duyên“ nơi bà Hồng Ánh.

Ôi chao, thanh niên còn phải choáng, cúi chào ông.

Thành ra nơi nào ông xuất hiện là được chào đón như một shooting star, người ta tung hô, người ta khen ngợi.

Ông đăng đàn, ông diễn thuyết diễn giải về luật đất đai , về tình trạng khiếu kiện…nhiều lúc cơ quan chức năng cũng phải bối rối vì ông.

Ông lại càng nổi hơn khi vụ Tiên Lãng nổ ra, khi tiếng nói của ông như một lời buộc tội chính quyền Hải Phòng làm sai trái.

Những phân tích của ông thường là xem xét làm có đúng luật hay không, các luật đó có được ban hành hợp pháp hay không. Nhưng quay đi quẩn lại thì những cái gì ông dẫn viện đều dính đến nghị định 181 của ông.

Thực tình thì ông cũng nhận thấy nhiều điều không phù hợp trong luật đất đai và nghị định 181, nhưng ông không mạnh dạn đề nghị sửa đổi có lợi cho dân. Chính luật đất đai do ông soạn thảo đã tạo điều kiện cho nhà nước lấy đất của dân dễ dàng, cứ dính vào đó là „dự án trọng điểm của nhà nước“ mà nơi nơi dân đành phải dạt đi nơi khác tá túc.

Mới đây trong đợt đối thoại với bà con Văn Giang ông cũng lại tự mâu thuẫn với mình, thay đổi quan điểm liên tục và cuối cùng lấy lý do gia đình con nhỏ, vợ trẻ để khước từ đối thoại với bà con nông dân.
Mình không trách ông nhiều, thậm chí là thương hại ông.

Dù sao thì ông cũng có gia đình riêng, con còn nhỏ dại. Dấn thân thì phải hi sinh, phải đi đến cùng với cuộc chơi. Nhưng cái nợ ở „ duyên“ của ông cũng nặng lắm. Bỏ sao được.

Chỉ có điều là mình sẽ không nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ như ngày nào, nếu ông còn đăng đàn rao giảng về luật đất đai.



BAUXITE VIETNAM

Tình cờ tôi đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Quang Thanh trước thầy trò một trường Đại học nào đó.

Tôi bỏ qua đoạn đầu ông nói về một số nước để khoe kiến thức của mình mà chỉ phân tích đoạn ông nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông cũng biết là “Trung Quốc nung nấu tham vọng độc chiếm biển Đông, bản đồ 2 lần của nhà Thanh vẽ khẳng định Hải Nam là điểm biên giới cực Nam của Trung Quốc. Ông cũng nói được rằng biển Đông đối với ta là quan trọng và Trung Quốc phá hoại kinh tế của ta, hành động ngang ngược nếu ta sơ sẩy là nó cướp luôn”.

Ông cũng thừa nhận là Việt Nam có đầy đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý là thuộc chủ quyển Việt Nam, đến ngay một số nhà nghiên cứu và học giả Trung Quốc như Trương Kỷ Phạm, Lý Lệnh Hoa, Hà Quang Hộ, Trương Tự Quang, v.v. cũng nói rằng cái đường “lưỡi bò” 9 đoạn tự vẽ là không có tính pháp lý không được các nước Việt Nam, Phillipines, Malaysia, Brunei chấp nhận mà cũng không được quốc tế thừa nhận.

Thế nhưng ông Đại tá Thanh lại không muốn đưa những tư liệu trên ra công khai để đấu tranh lý lẽ, đấu tranh pháp lý, đấu tranh dư luận một cách hòa bình để quốc tế thấy chân lý thuộc về ta và ủng hộ ta. Ông chỉ muốn thương lượng song phương, giải quyết nội bộ như ý muốn của Trung Quốc. Thương lượng song phương ư? Không bao giờ giải quyết được gì. Phía ta muốn nói gì thì nói, phía Trung Quốc lúc nào cũng chỉ cù nhầy một câu: “Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) xưa nay thuộc chủ quyền của Trung Quốc không thể tranh cãi” là hết. Dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói với Hồ Cẩm Đào: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” thì ông Cẩm Đào cũng chỉ ầm ừ rồi cứ cho lấn tới: ngoài việc bắn chết ngư dân Việt Nam, đâm chìm tàu cá, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, lập huyện Tam Sa, lập căn cứ quân sự, báo chí hò hét “thu hồi’ Nam Sa (Trường Sa của ta) đưa hàng nghìn tàu cá xuống vùng Trường Sa có tàu hải giám bảo hộ, 2 lần cắt cáp tàu Bình Minh, gọi thầu 9 lô trong lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, gần đây đòi khám xét tàu đi vào vùng mà họ tự cho là vùng biển của họ (vùng lưỡi bò).

Gần đây có tin đảo Hải Nam sẽ đóng 188 tàu cá cỡ lớn (tàu quân sự trá hình có vũ trang?) xuống khai thác ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (ta cần cảnh giác âm mưu bất thần tập kích Trường Sa).

Thực tế diễn ra là như vậy. Phía ta một mực trung thành tuân thủ phương châm lừa phỉnh “16 chữ, 4 tốt” không hề làm gì trái với ý muốn của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cứ tiếp tục xâm phạm chủ quyền của ta ngày càng nghiêm trọng: “cây muốn lặng, gió đâu có dừng”.

Nhân dân biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì ông Đại tá phê phán là “bất hợp pháp”. Không! Đây là biểu tình yêu nước và hợp Hiến. Là Giáo sư mà ông Thanh không biết Hiến pháp ư? Biểu tình cũng chỉ là đấu tranh hòa bình thôi mà! Ông Đại tá Thanh còn nói “các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để kích động”. Thế lực thù địch nào?

Thù địch chính là kẻ đã đưa 60 vạn quân giết hại đồng bào ta và tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta tháng 2/1979; đã giết 67 chiến sĩ của ta để cướp đảo Gạc Ma năm 1988; và giờ đây đang hàng ngày hàng giờ cướp đoạt biển đảo của ta.

Ông Đại tá Thanh cũng nêu lại “nhân dân và nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm sẻ áo dành cho chúng ta từng hạt gạo, khẩu súng, đôi dép trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ… ta không thể là người vong ơn bội nghĩa… đấy là điều không được quên”. TÔI – nguyên Đại sứ nước ta tại Trung Quốc – xác nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với ta trong 2 cuộc kháng chiến như ông Thanh nói và tôi nói thêm còn giúp cả ngoại tệ nữa. Tuy biết rằng sự giúp đỡ đó có cả động cơ lợi ích của Trung Quốc là không để Pháp, Mỹ áp sát được biên giới Trung Quốc như năm 1950 ở Triều Tiên, để Trung Quốc yên ổn xây dựng đất nước và có khu đệm phía Nam cho Trung Quốc, đồng thời vừa giúp ta vừa hạn chế thắng lợi của ta, chỉ được ½ nước phía Bắc, không mạnh lên được, luôn phải phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng trong ngày mừng toàn thắng năm 1975, tôi vẫn thay mặt Nhà nước ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, đâu có quên. Nhưng sau đó 4 năm Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân tiến vào tàn sát nhân dân ta, tàn phá triệt để 4 tỉnh biên giới của ta để làm món quà biếu cho Mỹ để cầu phát triển quan hệ Trung - Mỹ.

Bằng cuộc xâm lăng giết chóc, tàn phá độc ác ấy, chính nhà cầm quyền Trung Quốc đã tự xóa sạch ơn nghĩa về sự giúp đỡ của họ đối với ta rồi, còn gì mà ông Đại tá Thanh và các quan chức ta cứ phải cám ơn, không cảm thấy đau xót gì đối với đồng bào và các tỉnh biên giới ư?

Ông Thanh cũng nói “phải giữ không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền”để tỏ ra ông ta cũng yêu nước, cũng tha thiết với chủ quyền là thiêng liêng. Thử hỏi ông giữ chủ quyền bằng gì? Đấu tranh hòa bình công khai bằng những thứ mà ta có ông cũng không muốn, biểu tình hòa bình phản đối xâm phạm chủ quyền của ta, ông cũng phê phán. Vậy ông giữ chủ quyền bằng khoanh tay ngậm miệng nhẫn nhục hoặc van xin để giữ được chủ quyền à? Ông nhắc đi nhắc lại: “phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”. Ai chả muốn thế. Chính Trung Quốc lại phá môi trường hòa bình. Tuy chưa gây chiến tranh, nhưng hàng ngày, hàng giờ họ cứ lấn tới bằng mọi thủ đoạn tại biển Đông một cách trắng trợn sâu độc! Ông Đại tá Giáo sư còn nói: “dân số Trung Quốc là 1 tỷ ba trăm năm tư triệu, ta có 87 triệu, họ là nước lớn đừng để xảy ra chiến tranh, đừng để va chạm, kiên trì, khôn khéo, tránh va chạm, cứ tránh đã, cứ tránh đã, tránh voi chẳng xấu mặt nào…”. Tôi cho rằng đó là tư tưởng đầu hàng của ông Đại tá, TS, PGS…, ông đương đi gieo rắc tư tưởng đầu hàng cho học sinh, sinh viên, cho thế hệ trẻ.

Đầu hàng không dám cùng với dân đấu tranh công khai thì sẽ mất hết, sớm muộn cũng sẽ trở thành một thứ thuộc địa kiểu mới của bành trướng đại Hán.







Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu