Giới thiệu

Thảo Trường - Tầm Xa Cũ, Bắn Hiệu Quả

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012


Thảo Trường

Miện hỏi lại Thinh, nhân viên truyền tin đi theo Miện trong toán tiền sát pháo binh:
- Kiểm điểm lại xem máy móc dụng cụ đã đủ chưa? Ra đi rồi mà thiếu một món nào là tôi xách cậu ra buị chuối bắn bỏ đấy nghe không.

Thinh nhe răng ra cười:
– Lần nào cũng có bấy nhiêu, cũng ra-đi-ô, cũng phụ tùng, cũng điện trì ba ngày dự trữ, cũng đặc lệnh truyền tin, cũng khóa ngụy thoại... Trung úy cứ nhắc hoài, để hôm nào tôi phải quên mẹ nó một món, như ống liên hợp chẳng hạn, cho bõ với công nhắc nhở khó nhọc của ông.

Nhà văn Thảo Trường

Miện làm mặt nghiêm:
– Dám thử quên coi, tôi không “bắn bỏ” cậu tôi đếch có thèm lên trung úy như cậu kêu. Mẹ cóc, mới lên thiếu úy đây mà mày cứ nịnh hoài, “bốc thơm” lên lon tưới, “thối hoắc”.

Thinh cự:
- Tôi bốc ông lên để đáp lại cái vụ ông cứ kêu tôi là “Hạ sĩ”. Ê, hạ sĩ kiếm cho miếng nước uống, ê, hạ sĩ bao giờ vợ cậu có bầu...

Miện cười hòa:
– Ờ, thì cậu với tôi nịnh qua nịnh lại nhau. Lên lon nhau cho nó... vui đã chết ai, phải không hạ sĩ? Mà tôi nói thiệt nghe không, quên món nào hay máy không liên lạc được với pháo đội là a-lê-hấp, “bụp” rồi đời hạ sĩ.
– Ông cứ tin ở tôi.

Quay sang người lính phụ mang máy với Thinh, Miện hỏi:
– Còn cậu này nữa, gạo, tàu vị yểu, mấy hộp cá hộp thịt đủ chưa?

Người lính gật đầu. Miện hô tất cả lên xe. Tài xế Thìn nổ máy. Chiếc xe chuyển bánh ra khỏi doanh trại. Miện xếp lại những đồ nghề của mình, ống nhòm, bản đồ, địa bàn, thước đo góc, viết mỡ, chiếc radio nhỏ, khẩu súng lục, bình nước, chiếc gậy. Xe ra đến phố. Gò Công nhỏ. Im ắng. Và buồn. Nhưng hình như là đẹp. Miện đã quen mấy cái thị trấn này, mỗi khi chấm dứt một cuộc hành quân, Miện và toán tiền sát của anh lại về doanh trại pháo đội nghỉ ngơi tại đây. Xe hướng về Mỹ Tho. Hạ sĩ Thìn cho xe chạy hết tốc lực, chiếc jeep lồng lên bụi mù.

Miện bám chặt vào khung kính xe nói trong hơi gió ù ù:
– Bồ chạy như vậy lỡ có cán phải mìn nó cũng chỉ nổ phía sau xe thôi, nhưng mà đau ruột quá.

Thìn nói:
– Đường này phải chạy như vậy, thỉnh thoảng cũng có du kích mò ra quơ một mẻ.

Xe ngang Hòa Đồng, Miện chợt nhớ đến Luân, một người bạn cùng khóa đã chết tại khúc đường này trong một trận phục kích năm ngoái. Miện nhớ tới Luân với những chai bia 33. Luân uống rất nhiều và không bao giờ say. Càng uống mặt Luân càng tái đi, Luân ngồi im lìm dễ sợ. Miện thì không uống được rượu. Tí síu cũng đỏ mặt.

Miện coi đồng hồ tay, nói:
– Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa mình phải trình diện đơn vị bộ binh ở Long An nhận lệnh hành quân. Lần này chắc “thằng” A yểm trợ trực tiếp và có “thằng” 155 tăng cường hỏa lực.

Xe tới đầu tỉnh Mỹ Tho, Thìn hỏi Miện:
– Thiếu uý có ghé hậu cứ tiểu đoàn lấy gì không?

Miện lắc đầu:
– “Dọt” luôn Long An cho sớm.

Thinh ngồi ghế sau phàn nàn:
– Vợ con ở đây mà không được ghé nựng chúng nó một cái, khổ thật!

Miện chợt xúc động. Khổ thật! Miện coi giờ: còn 45 phút, anh tặc lưỡi bảo tài xế Thìn:
– Quẹo vào khu gia đình binh sĩ. Tôi thân ái tặng ông hạ sĩ Thinh 10 phút. Ông muốn làm gì với vợ ông thì làm. Tôi nhắc lại: mười phút. Chỉ mười phút thôi.

Chiếc xe vừa ngừng trước cửa nhà, Thinh đã nhảy xuống bay vào trong kêu vợ con ầm ĩ. Thìn cười:
– Mười phút... dư xài.

Miện hỏi:
– Có mười phút mà còn dư xài cơ à? Lẹ thế?

– Nhấp nháy cũng xong.

Miện coi đồng hồ, thấy hai đứa con Thinh ngồi lê ở cửa, đứa trai độ 3 tuổi, đứa gái độ một tuổi. Chúng định chạy vào trong nhà theo bố thì Miện vẫy chúng ra. Miện móc tờ giấy bạc 20 đồng ra nhử:
– Ra đây con.
Thằng anh thấy tiền chạy ra, đứa em theo sau, Miện bồng chúng lên xe. Hạ sĩ Thìn nói:
– Ở ngoài này chơi với ông sĩ quan cho bố mẹ mần “công chuyện”.

Thằng nhỏ cầm tờ tiền rồi hỏi Miện:
– Chú là lính với bố cháu à?

– Ừ.

Nó mân mê bông mai vàng trên cổ áo Miện. Miện tháo đưa cho nó một bông, còn một bông anh cài xuống ngực áo trận. Miện nói với thằng bé:
– Tao cho mày một cái làm kỷ niệm còn một cái tao để giương oai với chiến trận.

Thằng nhỏ không hiểu gì nhưng cầm bông mai thích thú. Con em thấy thằng anh có đồ chơi cũng trèo lên lòng Miện khóc đòi. Miện tháo nốt bông mai còn lại cho con bé. Con nhỏ được thể đòi luôn tấm huy chương trên ngực áo Miện. Miện coi đồng hồ, mới năm phút, sợ con bé khóc Miện tháo luôn cái huy chương cho nó nốt. Miện gài tấm huy chương có hai sao đồng lên áo con bé. Con bé cười với Miện. Nó nhảy múa trên lòng Miện, lấy mũ rừng của Miện đội lên đầu. Thằng anh hỏi:
– Chú cho nó hả? Lát nữa tôi xin bố tôi. Bố tôi cũng có cái đó như chú. Bố tôi biết bắn súng. Chú có biết bắn súng không?

Miện nói:
– Tao cóc biết bắn súng. Ừ. Bố mày biết bắn súng. Tao chỉ biết giữ mày ở đây cho mày khỏi khóc thôi.

Tài xế Thìn ngó đồng hồ thấy đã mười phút bèn nhắc Miện:
– Thiếu úy kêu nó ra không muộn.

Vừa lúc đó con bé ỉa ra quần Miện. Nó khóc um lên và Miện la bai bải. Thìn bóp còi xe inh ỏi gọi Thinh ra. Thinh từ trong nhà phóng ra, vừa chạy vừa cài cúc quần, hắn thở hổn hển định trèo lên xe thì Miện thét:
– Con mày nó ỉa ra tao đây nè!

Thinh vội bồng đứa nhỏ xuống xe, hắn lăng xăng chưa biết phải làm sao thì vợ Thinh ở trong nhà ra. Chị ta mắng con:
– Mấy đứa hư này. Chết rồi. Để lấy nước gợt quần cho ông thiếu úy.

Miện cằn nhằn

- Gợt cái con khỉ gì nữa. Lên xe. Dông.

Thinh còn đang bối rối thì Miện quát:
– Lên xe. Trễ rồi.

Tài xế Thìn cho xe lùi rồi chạy ra đường. Miện lấy cái giẻ lau trong hộc xe gợt cứt trên quần rồi vứt xuống đường, miệng lầm bầm chửi thề:
– Đ. m. cho chúng nó ngửi thối luôn!

Cái giẻ lau dính cứt phấp phới bay trong gió.

Thinh lắp bắp:
– Em làm... phiền Thiếu uý quá.

Miện chửi:
– Đ. m. Anh làm cái gì trong đó sung sướng mà để tôi lãnh đủ vậy.

Thinh méo mó:
– Đã nước mẹ gì đâu, Thiếu uý. Em nói chuyện với nó và... an ủi nó chút đỉnh thôi. Hôm nay xui tận mạng. Nó đến kỳ.

Miện cười phá lên. Tài xế Thìn và người lính ngồi ghế sau với Thinh cũng cười theo. Thìn hỏi:
– Thế ra mày chẳng được gì hết à? Vậy mà cũng ở lâu.

Miện nói:
– Thằng con nhà này hôm nay xui thiệt. Mẹ cóc, không khéo kỳ này hành quân đụng lớn, có thằng đi đứt quá!

Hạ sĩ Thìn chận lời Miện:
– Thiếu uý đừng nói gở. Không nên.

Xe ra khỏi Mỹ Tho, trình sự vụ lệnh nơi trạm kiểm soát Trung Lương rồi chạy thẳng về hướng Long An. Dọc đường có lúc Thinh chép miệng than:
– Khổ quá!

Tới nơi, khi bước xuống xe, Miện nói:
– Ừ. Khổ thật!

Miện vào bộ chỉ huy. Mấy người ngồi lại xe châm thuốc hút. Tài xế Thìn ngồi suy nghĩ đến lời nói gở của Miện. Thinh thì nghĩ đến bãi cứt của con mình trên quần ông sĩ quan, ý nghĩ Thinh len vào trong nhà với vợ hắn, Thinh thấy thương vợ con hết sức. Anh ta huých khuỷu tay vào thằng ngồi bên cạnh nói:
– Mẹ cóc, thời giặc giã này cái gì cũng lập cập hết. Chó thật!

Lát sau Miện từ trong bộ chỉ huy tiểu khu đi ra, cười với Thinh:
– Tối nay ngủ tại đây với tiểu đoàn bộ binh, sáng mai trực thăng vận sớm. Các cậu kiếm chỗ ngủ đi cho khoẻ. À lo nấu cơm ăn đã chứ. Mẹ cóc, ông mà biết chưa đi ngay tối nay thì ông đã ngồi chờ mày suốt đêm, gần sáng đi cũng vừa. Mày khổ thật!

Thinh nổi sùng:
– Tôi cóc cần. Tối nay tôi đi kiếm em út ở Long an chưa bị lính Mỹ nó “xào”.

Miện cổ võ:
– Hay lắm. Nên lắm. Tôi chưa bao giờ nghe cha này mở miệng nói... tầm bậy như thế cả. Cậu biết chỗ cho tôi đi với. Phải “xổ xui” mới được.

Tài xế Thìn hỏi:
– Bây giờ thiếu úy định ngủ đâu đêm nay?

Miện suy nghĩ một lát rồi nói:
– Lại trường học. Thả tụi tôi xuống đó rồi cậu cho xe về hậu cứ Mỹ Tho chờ.

Thìn chạy xe chầm chậm tới trường tiểu học tỉnh. Miện đã ngủ ở đây nhiều lần. Trong trường đã đầy nhóc lính, họ nghỉ ngơi, có kẻ giặt đồ, vài ba đám đánh bài đang sát phạt nhau, tiếng cười nói, tiếng hát ồn ào nhộn nhịp. Miện và hai người lính kiếm một chỗ hiên trống, trải chăn sửa soạn chỗ ngủ. Từ chỗ hiên này Miện có thể nhìn qua hàng rào sang một căn nhà, ở đó Miện biết có chị em hai cô nữ sinh trường trung học tỉnh lỵ. Mấy lần trước ngủ ở đây Miện đã thấy. Miện đã nhìn, Miện đã nháy, Miện đã cười, Miện đã chào, nhưng chưa được cô nào đáp lại, Miện bảo Thinh:
– Từ giờ đến lúc trời tối, tôi phải chờ hai em bên kia ra tán bằng được mới thôi.

Thinh hỏi:
– Rồi ông đi với tôi không?

Miện nằm trên tấm chăn châm thuốc:
– Tán không được thì tôi đi với cậu. Tán được tôi sẽ sang bên đó... “văn nghệ” đến đêm về ngủ.

Thinh thắc mắc:
– Văn nghệ là làm sao?

– “Văn nghệ là tán tỉnh lăng nhăng với đời”. Bộ cậu tưởng văn nghệ là như cậu với vợ cậu hồi chiều hả?
Thinh đỏ mặt:
– Tôi lạy ông đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tối nay tôi đi chơi gái cho ông coi. Vái Trời ngày mai mình vớ được một tiểu đoàn địch, ông “choảng” một ngàn trái cho chúng tan nát hết.

Miện móc tờ giấy bạc trong túi đưa cho Thinh:
– Mua hộ khúc bánh mì thịt.

Thinh cầm tiền và rủ anh binh sĩ kia ra phố. Hai người chạy ra chỗ xe Thìn sắp chuyển bánh xin quá giang. Miện lấy một quyển truyện trong túi đeo lưng ra đọc. Một lát sau Miện ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Miện thấy rõ vết cứt của con Thinh trên quần mình và Miện quờ quạng tay như chùi nó đi.

Khi Thinh và người lính kia về, Miện cũng vừa tỉnh giấc. Thinh đưa gói bánh mì cho Miện, Miện định mở ra ăn thì có người lính bộ binh đến nói:
– Thiếu tá tiểu đoàn trưởng nói nếu thiếu úy chưa nấu cơm thì mời thiếu uý sang ăn với các sĩ quan bộ chỉ huy tiểu đoàn.

Miện ngồi dậy:
– OK. Cha tiểu đoàn trưởng này mới đổi về, tôi chưa nói chuyện được lâu, lúc nãy mới chỉ được giới thiệu và nói qua loa về lệnh hành quân ở bên tiểu khu. Nên lắm. Nên sang xã giao. Và “đớp”.

Trước khi đi, Miện bảo Thinh:
– Hai cậu làm ơn xơi hộ khúc bánh mì của tôi. Ở nhà theo dõi “mục tiêu” bên kia, nhớ có động tĩnh gì tôi về phải báo cáo.

Vừa nói Miện vừa chỉ sang phía nhà hai cô gái, Thinh nhún vai:
– Ông làm in như lúc thường trực ở đài quan sát tiền tuyến ông vẫn bắt tôi thế ông chiếu ống nhòm theo dõi các hoạt động của địch ở phía bên kia, cho ông ngủ.

Miện cười:
– Cuộc sống bắt chúng ta lúc nào cũng phải theo dõi tình hình.

Miện tới bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng ở một ngôi chùa gần đó, thì các sĩ quan đã đông đủ. Miện chào viên thiếu tá và bắt tay các sĩ quan. Gần hết quen Miện vì Miện đã đi cho tiểu đoàn này nhiều lần. Gặp nhau mừng rỡ như những kẻ sống sót gặp lại nhau.

Viên tiểu đoàn trưởng nói với Miện:
– Tôi đã được anh em ở đây nói về ông, một quan sát viên pháo binh gọi bắn nhanh nhất. Tôi hy vọng cuộc hành quân này ông sẽ giúp tôi hữu hiệu.

Miện xã giao:
– Thưa thiếu tá, nhiệm vụ của tôi đến với tiểu đoàn này là để thiếu tá sử dụng tác xạ pháo binh yểm trợ trực tiếp và tôi lúc nào cũng muốn được cộng tác đắc lực với tiểu đoàn.

Một ông đại đội trưởng nói:
– Lần này có tác xạ, anh kêu bắn xa xa ra một chút. Lần trước mảnh đạn văng cả đến đại đội tôi làm anh em binh sĩ phải một bữa nín thở.

Miện thấy cần phải giải thích:
– Theo tôi thì phải tùy mục tiêu, thưa đại úy, nếu địch đã tới gần mình thì bắt buộc tôi phải bắn gần. Lúc đó rất có thể có rủi ro xảy ra, làm sao khác được.

– Đúng. Tôi còn nhớ có một lần đơn vị tôi bị đánh tan nát tại một công sự chiến đấu và lúc đó địch đã tràn vào trong đông như kiến cỏ. Tôi và ông pháo binh đã phải đồng ý kêu bắn ngay trên vị trí mình. Lúc đầu bộ chỉ huy hành quân không chấp thuận nhưng tôi đã giải thích và được thỏa mãn. Nhờ đó mà địch chết vô số kể. Cứ điểm còn nhưng mình thiệt hại nhiều và ông pháo binh bị cụt chân.

Một sĩ quan khôi hài:
– Mong rằng tiểu đoàn mình không bao giờ phải xài tới lối bắn đó. Tôi có nghe một ông tướng pháo binh nói “Chưa bắn trúng quân bạn chưa phải là pháo binh!” Tôi chê câu này.

Vị thiếu tá ngồi vào bàn ăn và mời mọi người cùng ngồi.
Ông nói:
– Kể ra thì ở pháo binh đã xuất thân nhiều nhân tài lỗi lạc.

Miện nói:
– Và cũng nhiều nhân vật không lỗi lạc tí nào.

Bữa cơm ồn ào vui vẻ, khi ăn xong vị thiếu tá bảo Miện:
– Sáng mai đúng bốn giờ tập họp ở đây, mình khởi hành ra bãi trực thăng, anh lo giùm về phía anh em bên đó cho đúng giờ. Như anh đã biết cuộc hành quân ngày mai ở vùng giáp ranh hai tỉnh. Theo tin tình báo thì địch quân ở đây có những đơn vị rất quan trọng. Tối nay chúng ta ngủ kỹ để ngày mai tính sổ. Hy vọng đánh lớn. Hy vọng anh sẽ thỏa thuê sử dụng nghề của mình.

Miện định cãi: “Đó không phải là nghề của tôi. Nghề của tôi là nghề dạy học”. Nhưng Miện chợt nhớ là mới chỉ biết người này lần đầu, Miện chào rồi về chỗ ngủ.

Thinh và người lính đang nằm võng tán chuyện, Thinh nói với Miện:
– Báo cáo “Tình hình vô sự. ‘Địch’ không xuất hiện lần nào.”

Miện nhìn sang phía căn nhà bên kia hàng rào:
– Lạ nhỉ. Thế thì biến đi đâu. Hay là các em đã lên xe hoa về nhà chồng.

Thinh chọc “xếp”:
– Than ôi! Buồn não ruột!

Miện chửi:
– Đ. m. Đừng chọc giận kẻ thất tình. Còn mày sao chưa đi kiếm “em út”!

Thinh ngồi dậy:
– Tôi thấy nó làm sao ấy. Tôi nhớ vợ thương con không đi được. Thôi ở nhà ngủ cho rồi. Tôi sợ nhất bị lây bệnh hoa liễu thì khổ!

Miện cười;

– Tao biết mà, nhưng lính mà chưa bị bịnh thì chưa phải là lính... pháo binh. Đi đi, không có tiền thì tao bao.
Thinh lắc đầu:
– Thôi. Tha cho tôi. Không làm lính pháo binh thì tôi làm lính bộ binh cũng được.

Miện dọ dẫm:
– Vậy bây giờ cho cậu “dù” về Mỹ Tho, sáng mai lên đây sớm chịu không?

Thinh lắc đầu:
– Không kịp.

Miện vỗ vai Thinh:
– Vậy thì ngủ.

Thinh hỏi:
– Ông cũng không sang thám sát nhà bên kia sao?

– Mẹ. Ngại quá, ái tình mà tốn công sao tôi ngại quá.

Anh lính nằm võng bên Thinh:
– Cả thầy lẫn trò đều nhát gan.

Trời đã tối hẳn. Miện lấy cái mùng trùm đầu ngủ. Họ còn nói chuyện lăng nhăng với nhau vài câu nữa rồi im lặng. Lát sau thầy trò đều thi đua ngáy. Bên kia sông thỉnh thoảng vài tiếng súng vọng sang.

Sáng hôm sau, toán tiền sát của Miện đi cùng chiếc trực thăng với tiểu đoàn trưởng, sĩ quan Ban 3 hành quân và nhân viên truyền tin. Khi máy bay vừa nâng lên Miện đã bắt đầu phải theo dõi trên bản đồ, Miện nhổm người nhìn qua cửa chiếc trực thăng xuống đồng ruộng để nhận định điạ thế. Một nhân viên phi hành Mỹ ấn vai Miện bắt ngồi xuống ghế. Miện cãi:
– Tôi là sĩ quan pháo binh. Tôi cần theo dõi địa thế...

Nói xong Miện lại nhổm người đứng lên, tên Mỹ lại ấn vai Miện bắt ngồi xuống, lần này hắn ấn mạnh tay hơn, mà Miện thì nhỏ người trong khi hắn lại rất to con, cho nên Miện cảm thấy như mình bị hắn dí chặt vào chiếc ghế vải. Miện vất tấm bản đồ xuống sàn trực thăng, chửi thề:
– Đ. m. Tôi đánh giặc cho xứ tôi. Anh là cái “đếch” gì mà bắt tôi ngồi yên, không cho tôi theo dõi địa thế thì làm sao tôi định được vị trí bãi đáp của mình. Lát nữa đáp xuống mà tụi nó quất ngay thì biết lối nào mà kêu bắn yểm trợ.

Miện nói Miện nghe. Hắn không nghe. Mà có nghe hắn cũng không hiểu. Và hắn cũng cóc cần hiểu. Hắn làm nhiệm vụ của nhân viên phi hành tải quân, đổ anh xuống một vị trí nào đó đã được ấn định. Trong khi bay, vì nguyên tắc an phi, mọi người phải ngồi yên trên ghế, có chết cũng phải ngồi yên mà chết. Cho nên anh phải ngồi yên. Cho đến lúc đáp xuống. Đáp rồi anh phải nhảy xuống, anh mà không xuống hắn cũng đạp anh xuống để máy bay của hắn bay lên về căn cứ. Tất cả phải nhấp nháy. Việc ai người ấy làm. Cãi nhau chỉ là vô ích. Thông cảm. Muốn chửi nhau đến bàn hội nghị mà chửi nhau với cộng sản. Tôi với anh là đồng minh. Tôi đổ anh xuống để anh đánh nhau với quân địch. Tôi làm tốt nhiệm vụ của tôi xong tôi về. Hãy ngồi yên cho đến khi đáp xuống.

Tiếng máy rầm trời, inh tai, nhức óc. Gió thổi vù vù. Đoàn trực thăng đáp xuống một cánh đồng nước. Cả tiểu đoàn nhảy ào xuống ruộng. Thinh đeo máy trên lưng nhảy theo Miện, nước ngập tới thắt lưng. Thinh gọi về pháo đội, có tiếng trả lời, Thinh nói cho Miện biết đã có liên lạc và pháo đội sẵn sàng.

Miện nhìn tiểu đoàn bộ binh đã dàn thành tuyến ngang trên đồng nước. Miện lội đến bên cạnh viên tiểu đoàn trưởng, lúc này ông ta cũng vừa liên lạc được với các đại đội. Miện nói:
– Pháo binh đã sẵn sàng, liên lạc tốt, thưa thiếu tá.

Ông ta cười:
– Hay lắm. Ông nhìn thấy cái làng trước mặt kia không? Đó, mục tiêu số 1.

Miện giở tấm bản đồ ra đọc, ngón tay chỉ trên những nét vẽ:
– Theo tôi thì hiện mình đang đứng đây, bây giờ thiếu tá tính sao?

– Tôi đã liên lạc được với trung đoàn, các tiểu đoàn bạn cũng đã bố trí xong. Như vậy là mục tiêu đã bị bao vây. Để tôi báo cáo lên bộ chỉ huy rồi mình tiến quân. Ông có cần thử một trái khói không?

Miện gật đầu:
– Nên lắm. Cho chắc ăn.

Miện xin tác xạ một trái khói bắn vào một khúc quẹo của một con kinh nhận rõ ngoài địa thế cũng như trên bản đồ. Một làn khói trắng bốc lên, Miện nhận thấy khá chính xác, Miện lấy địa bàn đo phương giác của trái khói để kiểm soát lại điểm đứng của mình. Miện hài lòng gấp bản đồ lại chờ lệnh tiểu đoàn trưởng. Lát sau tiểu đoàn tiến quân. Miện bì bõm lội về hướng trước mặt. Chốc lát một vài tiếng súng nổ phía các đại đội. Có nhiều chỗ nước sâu đến bụng Miện phải cầm ống nhòm, địa bàn, bản đồ, đưa cao trên đầu như giơ tay đầu hàng! Thinh và người lính mang máy phải thay nhau đội chiếc PRC. 9 trên nón sắt. Khi cần gọi thì người kia đội máy, Thinh cầm ống liên hợp chuyển lời của Miện về đài tác xạ

Anh chàng sĩ quan tác xạ báo cho Miện biết “A” và pháo đội 155 tăng phái có rất nhiều “kẹo” sẵn sàng “gửi” khi Miện cần. Bao nhiêu cũng có. Miện mỉm cười tự tin. Ra trường hơn một năm thì hơn một năm Miện theo cái “nghề” này. Những chức vụ ở pháo đội hay tiểu đoàn thì đã có những ông trung úy, đại úy ra trước thâm niên lãnh hết. Công việc lội xình theo các đơn vị bộ binh là phần dành cho các chuẩn uý, thiếu úy mới ra trường. Ở pháo binh, mới ra trường là kể như ăn chắc “đề lô”. Không tránh vào đâu được. Và cũng không ai tranh mất phần đó. Miện nghĩ vậy và cười nhưng Miện rất tự tin nơi mình. Đã nhiều lần gặp địch và đã nhiều lần Miện phản ứng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Miện đã lãnh được ba huy chương đồng, Thinh đi theo Miện cũng được hai cái. Bạc, vàng hay nhành dương liễu để tặng cho các cấp chỉ huy ở bộ tham mưu. Thinh khoái lắm, anh ta luôn luôn đeo cái huy chương đó kể cả những lúc hành quân và những phiên gác đêm ở hậu cứ. Thinh có vẻ hãnh diện về những chiến công đó. Miện rất quí Thinh vì Thinh rất bình dị, ngay thẳng và vô tư lự. Thinh hay cười và nhiều khi ngơ ngác trước những vấn đề khó khăn. Miện quí nhất là Thinh chăm chỉ. Thinh làm việc thật cần mẫn, không bao giờ than vãn dù vất vả khó nhọc đến đâu. Miện thích có Thinh đi cùng toán và Thinh cũng thích đi với Miện.

Đến gần bìa làng, nước đã bớt sâu, chỉ đến đầu gối, Miện chọc Thinh:
– Ê, cậu có thấy mỏi gối không?

Thinh đáp:
– Ăn nhằm gì, thiếu uý.

– Ờ nhỉ, hôm qua vợ cậu nó chưa rút mất tí “xíu quách” nào nên cậu vẫn khoẻ chứ gì. Còn tôi chưa vợ con sao tôi lại thấy xụm đầu gối rồi. Vừa lúc đó súng từ trong bìa làng bắn ra như mưa. Có cả đạn súng cối rơi đây đó. Thinh và Miện cùng nằm rạp xuống một bờ ruộng. Miện đưa ống nhòm lên quan sát và nhận ra mục tiêu một cây súng máy địch. Một vài người gục ngã gần bên. Miện bình tĩnh chấm tọa độ mục tiêu và giằng lấy ống liên hợp ở tay Thinh.

– Để tôi gọi cho.

Miện chuyển điện văn xin tác xạ. Lát sau hai trái nổ rơi trong làng. Miện điều chỉnh trái, phải, xa, gần, quan sát rồi nói:
– Tầm xa cũ. Bắn hiệu quả.

Viên tiểu đoàn trưởng bò đến bên Miện:
– Anh cho bắn ngay đi. Nhiều vào. Xong anh chuyển sang khẩu súng cối của nó ở trong độ trăm thứơc nữa.
Miện giơ ngón tay cái ra dấu cho ông ta yên tâm. Vừa lúc đó đạn nổ rầm trời. Miện trải đạn dọc theo bìa làng rồi thả sâu vào trong. Tiếng nổ 105 và 155 hoà nhịp. Bỏ ống nhòm xuống, Miện nói với viên thiếu tá:
– Khi tôi hô tác xạ chấm dứt, thiếu tá có thể cho tiểu đoàn tràn vào ngay được.

Ông ta gật đầu ra dấu đồng ý.

Pháo binh ngưng bắn, tiểu đoàn xung phong. Miện chạy theo viên thiếu tá vào một bụi cây đầu làng. Các binh sĩ tràn vào, hò hét và bắn xối xả về phía trước. Nhiều tiếng reo lên đã lượm được súng địch. Miện tìm đến một mô đất cao, từ đó Miện có thể quan sát được phía bên trong. Miện xin bắn vài tràng vào sâu trong làng để quấy rối. Khi tiểu đoàn đã chiếm được khu bìa làng, viên tiểu đoàn trưởng bảo Miện:
– Anh cho ngưng bắn mục tiêu trong đó. Tôi sẽ cho những “đứa con” vào sâu lục soát.

Miện cầm ống liên hợp xin ngưng tác xạ. Tiếng nói phát ra từ ống nghe bảo Miện cho biết kết quả tác xạ. Miện lại chửi thề:
– Mẹ cóc! Ngồi đó phây phây, mỗi khi kêu bắn xong là đòi báo cáo kết quả tác xạ.

Thinh nói:
– Thiếu uý báo cáo là địch quân rút lui để lại nhiều vết máu và tài liệu quan trọng.

Miện quắc mắt:
– Đừng giỡn. Hành quân thiệt mà. Có tức thì để bụng.

Miện trao ống liên hợp lại cho Thinh. Cả toán lại kéo đi theo viên thiếu tá. Ông ta vừa đi vừa cầm ống nói liên lạc với các đại đội. Tiếng súng nổ đì đẹt rải rác. Vài đám cháy trong xóm, lửa và khói bốc lên xám cả góc làng.

Thinh lầm bầm nói với Miện:
– Chắc nhà cháy vì đạn... pháo binh của mình.

Miện im lặng lầm lũi đi, thỉnh thoảng lại ngừng sau viên thiếu tá.

Bỗng một tiếng nổ vèo qua bên và tiếng kêu “ối” của Thinh phía sau. Miện quay lại thì Thinh đã ngã quị xuống đất. Miện chạy tới, máu me từ ngực Thinh nhuộm đỏ cả áo. Miện tháo chiếc máy truyền tin trao cho anh lính đi theo. Viên thiếu tá cũng vừa chạy tới. Thinh nằm co quắp không động đậy. Miện cởi nút áo Thinh ra xem vết thương. Giữa ngực. Và Thinh đã hết thở. Thinh nằm mắt mở lớn như trừng trừng nhìn lên không. Miện kêu rối rít những người xung quanh. Viên thiếu tá nói:
– Thôi. Nó chết rồi! Để tôi gọi trực thăng chở xác về. Anh báo cáo về thẩm quyền của anh xin thay thế đi.
Miện ngồi trên khúc cây nhìn xác Thinh. Nhìn rồi Miện cúi đầu im lặng như khúc cây dưới đít anh. Thinh chết rồi. Chết thực sự rõ ràng nằm kia. Cách đây mấy phút Thinh còn nói nói cười cười. Cách đây một ngày Thinh còn dọa đi chơi đĩ, và trước nữa, buổi chiều hôm qua, Thinh còn đòi về với vợ con. Miện giữ con cho Thinh để anh ta ở trong buồng với vợ. Thinh ơi! Từ trước tới nay mỗi lần tao xưng hô “mày tao” với mày, tao đều thấy ngường ngượng. Tao chỉ xưng hô như thế mỗi khi tao tức giận hay xuồng sã với mày. Nhưng lúc này đây, mày nằm đó, mày không còn kêu tao là trung úy để nịnh tao, mày cũng không còn nói nói cười cười với tao, mày đã chết, mày cho tao gọi mày là “mày” và xưng “tao” để vĩnh biệt! Tao gọi mày để nói với mày lần cuối cùng. Tao dùng những tiếng đó để tỏ tình với mày. Mày mới là anh hùng, mặc dù anh hùng chẳng là cái gì cả. Nhưng chính mày mới là người mà tao đã nhìn thấy sự hy sinh, chịu đựng, xả thân... Tao nhìn tận mắt. Lúc con mày ỉa ra quần tao, tao đã gọi mày và chửi thề. Thinh ơi! Nếu mày còn sống tao có thể chịu để con mày ỉa ra quần tao nữa cho mày ngủ với vợ mày trong buồng. Thinh ơi! Rồi đây người ta sẽ tuyên dương cho mày, như hai lần trước mày đã được gắn ngôi sao đồng cùng với tao và mày đã đeo nó suốt ngày đêm. Đi đến đâu mày cũng tìm cách kể lể cái chiến công đó. Lần này mày cũng sẽ có – tao chưa biết là sao gì – cùng với số tiền mười hai tháng lương cho vợ con mày. Quân đội chỉ có thể làm được thế. Quân đội không làm gì được hơn nữa đâu cho những xác chết. Mày thừa hiểu như vậy trước khi mày chết. Còn tao, Thinh ơi, tao là kẻ đã cùng đi với mày cùng sống với mày, cùng gian nguy với mày, nhưng tao đã không chết cùng với mày. Tao chỉ nhìn thấy tận mắt những sự gian khổ và nguy hiểm đó. Tao ghi nhận trong lòng tao điều đó về mày. Tao biết tất cả những gì quân đội làm cho mày đều không đủ đền bồi được sự sống của mày. Tất cả chỉ là để an ủi vợ con mày và những đứa còn sống mà thôi. Tao cũng vậy. Thinh ơi! Tao có thể làm gì cho mày được đâu? Mặc dầu tao nhìn rõ công lao mày cho cuộc chiến này. Thinh ơi! Tao muốn con mày ỉa ra quần tao nữa đi. Ỉa ra, ỉa ra nữa đi, cho mày rảnh rang ngủ với vợ mày. Lần cuối cùng gặp vợ để rồi mày than thở là “không được”. Cái thèm muốn nhân bản, đơn giản và thường nhật ấy mà mày cũng chưa được hài lòng trước khi chết ư? Mày chết trong lúc mày còn ấm ức, mày chết trong khi mày chưa quên được nỗi buồn dở dang ấy ư? Quân đội cũng không giúp được mày việc đó lại càng chẳng làm gì được cho mày nhiều điều khác nữa. Vì mày đã chết. Tao cũng chẳng làm gì được cho mày nữa – dù con mày có ỉa ra quần tao. Giờ đây tao phải nhìn nhận rằng trong đời tao chưa bao giờ có được một hành động gì ích lợi thiết thực cho con người bằng cái việc giữ con mày. Dù là mày chưa được ngủ với vợ mày nhưng vết cứt của con mày trên quần áo tao cũng là một thứ huân chương mày đã gắn cho tao. Thinh. Cứt con mày là một thứ huân chương duy nhất, danh dự và cao quí, tao hài lòng nhận lãnh. Tất cả chỉ là phù du, Thinh ơi, mày sống lại mà về với vợ mày. Tao bằng lòng giữ con cho mày.

Miện đứng dậy đến bên máy truyền tin báo cáo về bộ chỉ huy xin thay thế cả toán. Miện nói Miện muốn theo xác Thinh về vì chán nản. Tiếng trả lời chấp thuận. Giờ sau, một trực thăng đáp xuống vùng hành quân với một toán tiền sát khác. Miện khiêng xác Thinh lên máy bay chở về bộ chỉ huy hành quân, từ đó xác Thinh được một xe tải thương chuyển về hậu cứ. Khi Thinh được đặt trên một cái bàn trong phòng học tập tiểu đoàn thì vợ Thinh cũng vừa được dẫn tới. Người đàn bà ẵm một đứa con tất tả chạy vô, theo sau là thằng cu lớn. Vợ Thinh đến bên xác chồng, chị lật tấm vải trắng ra xem mặt. Vài người lính đứng bên cạnh như coi chừng những hành động bất thường của chị ta. Nhưng chị vẫn đứng yên. Như một pho tượng đứng, nhìn, một pho tượng nằm. Chị không khóc. Chị cũng không nói gì. Chị đưa tay vuốt mái tóc Thinh. Một người lính đến bên định bế đứa nhỏ trên tay chị nhưng chị đẩy anh ta ra. Trong phòng im lặng đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Đứa con lớn đứng bên cạnh mẹ nó nhìn xác bố nó. Trong góc phòng Miện ngồi ôm đầu nhìn xuống đất. Miện theo rõi một con sâu đang chui xuống nền nhà. Miện quay lại ngước mắt nhìn xác Thinh, nhìn vợ Thinh, nhìn con Thinh, nhìn trở lại con sâu đất, rồi lại nhìn xác Thinh. Miện tự hỏi bây giờ mình có thể làm được gì cho những kẻ đó. Miện di mạnh mũi giày lên con sâu, nó quằn quại rồi nằm yên! Miện có thể làm được gì cho Thinh? Chẳng cần! Người bạn đường đã từng chịu chung nỗi gian nguy với Miện đó chẳng cần gì nữa. Thinh ơi! Có lẽ chỉ còn một cách là tao lấy vợ mày, tao nuôi con mày cho nó lớn khôn, chỉ còn hành động đó là thiết thực. Yêu thương vợ mày, bế ẵm con mày, rửa đít cho con mày, nuôi nấng gia đình mày. Bây giờ chỉ cần bấy nhiêu đó. Có lẽ chỉ còn cái việc làm mà người đời coi là vô luân, bất nhân, bất nghĩa, đó là thiết thực hữu hiệu. Nhưng liệu tao có thể làm được không? Hay là tao cũng sẽ chết trận? Như mày!

Vợ Thinh đã ngồi thụp xuống đất khóc lóc. Một người lính vào mời Miện lên văn phòng tiểu đoàn trưởng. Miện bước đi. Chào và đứng yên. Ông ta mời Miện ngồi rồi nói:
– Tôi biết anh bị xúc động nhiều. Tôi cho anh nghỉ phép bốn ngày. Đám tang của Thinh tôi đã chỉ thị cho tiểu đoàn lo liệu. Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi sáng mai anh có thể theo xe liên lạc về Sài Gòn thăm gia đình.

Miện đứng yên, đầu óc rỗng không. Ông tiểu đoàn trưởng nói tiếp:
– Anh nên về thăm gia đình, anh nên tĩnh dưỡng. Sau đó chúng ta còn nhiều việc phải tiếp tục.

Lại chào và đi ra. Miện lên phòng ngủ sĩ quan độc thân trên lầu, Miện gieo mình trên chiếc giường trống. Miện nhìn lên trần nhà xem một con nhện đang đuổi bắt muỗi, theo dõi cuộc truy lùng đến khi hai mắt nhíp lại và giấc ngủ chụp lấy ý thức Miện.

Khi tỉnh dậy thì ngoài trời đã nhạt nắng. Miện lật úp mình sấp mặt xuống giường. Mùi hôi của tấm đệm công cộng xông lên làm Miện khó chịu muốn mửa. Miện chửi thề trong đầu: “Mẹ chúng nó! Vừa ngủ vừa đái ỉa vừa mộng tinh ra giường hay sao mà hôi thối quá chừng!”

Miện vùng đứng dậy bước ra bao lơn nhìn xuống doanh trại. Những chiếc quân xa dính đầy bùn đậu ngổn ngang trên sân. Phía bên góc trại là xưởng sửa chữa đệ nhị cấp. Tiếng máy điện chạy ầm ĩ. Miện vươn vai cho dãn gân cốt rồi khạc nhổ xuống dưới. Miện nhìn theo nước miếng rơi trong khoảng không. Nó rơi đánh bộp xuống một cái mui xe. Miện cười một mình và nhớ tới một vị tướng cũng hay nhổ nước miếng lung tung kể cả lúc ông ta họp báo ra sau đảo chánh thành công. Ông tướng này còn nổi tiếng đái vặt. Cái hồ cá kiểng trước bộ tư lệnh cũng đã từng là nơi cho ngài vạch “chim” tè xuống kêu lõng bõng nhân lúc đi ngang qua. Ông dừng lại ngắm cảnh đẹp ở sân cờ và cũng có thể lúc ấy trong đầu ông đang suy tư tính kế sách bắt pháo địch hoặc là đang vận dụng binh thư để triển khai chiến thuật lùng và diệt địch! Đàn cá dưới hồ đua nhau túa đến chỗ lõng bõng bọt nước. Các vị sĩ quan tham mưu tháp tùng tư lệnh cũng như viên cố vấn Mỹ theo sau thì phải dừng chân đứng chờ cho “đại bàng” thoải mái. “Đại bàng” này thoải mái từ hồi còn ở cấp thấp, khi ấy ông làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng, ông thường giải quyết công vụ rất nhanh chóng, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, ông làm việc 24/24, đúng tinh thần “cách mạng” “làm hết việc chứ không hết giờ”. Có lần ông chột bụng, đang ngồi trong nhà cầu, thì viên chánh văn phòng đem công văn Mật và Thượng Khẩn sang trình, vì tính ông thoải mái nên cũng chẳng cần đóng cửa phòng vệ sinh, từ trong ông hỏi vọng ra:
– Chuyện gì?

Viên chánh văn phòng ngượng ngập nói vọng vào:
– Công điện của thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh phải báo cáo ngay tình trạng an ninh tại hạ tầng xã ấp nội trong đêm nay.

Ông lại nói vọng ra:
– Đọc nguyên văn nghe coi.

Viên chánh văn phòng hắng giọng, rồi dõng dạc đọc chỉ thị của thủ tướng. Nghe xong ông tỉnh bén nhậy cho lệnh liền tại chỗ:
– Văn phòng làm công điện “Trân trọng kính báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ thẩm tường, thiểm Tỉnh hoàn toàn an ninh 100% xã ấp loại A”. Tôi ỉa xong sẽ ra ký gửi đi ngay bây giờ.

Viên chánh văn phòng “Dạ. Rõ. “ Xong, cúi đầu kính cẩn chào về phía cửa nhà cầu rồi nhanh nhẹn ôm cặp công văn “Mật” chạy về bên toà hành chánh tỉnh.

Miện rất khoái viên tướng này, Miện nghĩ sau này nếu lên... thống chế có quyền hành, Miện sẽ giải quyết gọn nhẹ cho vợ con thằng Thinh tiếp tục lãnh lương suốt đời! Miện lục túi quân trang ra tìm một cái khăn tắm. Miện cũng moi ra một bộ đồ lót vàng khè. Miện lắc đầu lẩm bẩm: ”Đồ trắng mà nhúng nước xình thì còn gì là quần áo nữa.” Miện nghĩ kỳ này về Sài Gòn nghỉ phép phải đến xin bà chị gái may cho mấy cái quần đùi mầu.

Một người lính già của pháo đội ở hậu cứ lên chào Miện. Ông ta đưa Miện phong thư và nói:
– Thiếu úy có thư. Tôi đã lấy nước vào buồng tắm. Thiếu úy đi tắm rồi ăn cơm. Tôi đã báo ăn ở bếp sĩ quan cho thiếu úy chiều nay.

Miên cầm phong thư, không có địa chỉ người gửi nhưng cũng biết là thư của Tùng. Miện hỏi ông lính già:
– Pháo đội mình có gì lạ không?

– Dạ không có gì cả, một ít công văn tôi sẽ gửi đến đại úy pháo đội trưởng vào chuyến xe ngày mai. Dạ, cái chết của thằng Thinh cũng đã báo cho pháo đội trưởng biết rồi.

– Bác xuống câu lạc bộ lấy phần cơm của tôi về mà ăn. Tôi muốn ra phố nhậu say.

Người lính già lui cui chào Miện rồi đi ra, Miện gọi lại:
– Bác làm ơn xuống kho lấy giùm tôi bộ thường phục tôi gửi ở đó, mang lên đây cho tôi.

Người lính già lại “dạ” rồi lầm lũi đi ra, Miện nhìn theo dáng dấp lom khom, trường kỳ và nhẫn nại của người chiến binh sắp hồi hưu mà động lòng trắc ẩn. Bác mang trên người chỉ một thứ là danh dự nhà binh. Cái danh dự chĩu nặng suốt một đời. Một đời binh nghiệp chỉ biết tuân lệnh, chưa một lần vi phạm kỷ luật nhưng không lên nổi hàng hạ sĩ quan vì bác không biết chữ. Năm nào bác cũng theo học lớp xóa nạn mù chữ ở đơn vị nhưng cho đến ngày sắp hồi hưu bác cũng vẫn chưa biết đọc chưa biết viết chữ quốc ngữ.

Miện lấy khăn đi tắm. Thường mỗi khi đi tắm Miện có thói quen huýt sáo những điệu nhạc quen thuộc, lần này Miện lầm lũi đi. Miện còn tránh không đi ngang căn nhà để xác Thịnh. Lát sau tắm xong, Miện lên phòng thay đồ thường phục. Miện mặc chiếc áo banlon của Tùng cho, Miện nhớ tới Tùng với chiếc cẳng què tội nghiệp. Miện lấy phong thư bóc ra đọc:

“Miện thân mến,

Hôm rồi tao có gặp thằng Hưng và đi chơi với gia đình nhà nó. Bà mẹ và một “ông quan tư” với mấy cô con gái của bà ta. Đi nhảy đầm mày ạ. Chắc mày còn nhớ gia đình thằng Hưng chứ? Hồi còn đi học chúng mình có đến chơi nhà nó nhiều lần. Thằng Hưng có nhắc tới mày và tao có kể chuyện của mày cho nó nghe. Hưng nó hiện đang “chết đuối” và muốn được gặp mày. Nó bảo tao phải viết thư kêu mày về cho nó. Tội nghiệp nó vẫn loanh quanh ở xó nhà. Nó vẫn trốn lính, có lẽ nó muốn gặp mày cũng vì chuyện đó. Mày nên về gặp nó xem nó tâm sự ra sao, tao sợ tình trạng này kéo dài nó sẽ phát điên mất. Cả gia đình nhà nó có lẽ rồi cũng sẽ điên hết. Tao ngủ ở nhà nó một đêm và ăn ở nhà nó hai bữa cơm nên tao biết. Mẹ cóc, Sài Gòn bây giờ nhiều chuyện lạ lắm; mày phải về vài ngày mà sờ mó vào những cái đó thì mới biết rõ được. Tao không biết cách kể lại cho mày ở đây.

Tiện đây tao cũng báo tin cho mày biết là tao đã có rất nhiều tiền. Tao cũng sắp có xe bốn bánh, có lẽ về lần này thì mày có thể trịnh trọng ngồi xe hơi của tao được. Tao cũng có tiền để “chạy” cho mày một chỗ ở Sài Gòn, nếu mày muốn. Tao thương mày và thằng Hưng, cũng như chúng mày thương tao. Tao muốn có mày ở bên tao lúc này để đi chơi, để tiêu tiền và chửi tục. Miện ơi! Mày đừng có què chân cụt tay như tao nghe không. Mày cũng đừng có chết mất xác nghe không. Về mà tiêu tiền. Nhiều lắm. Mong mày về. “                                                           Tùng Miện gấp lá thư bỏ túi rồi bước xuống nhà đi qua phòng ăn sĩ quan. Miện thấy đã bật đèn sáng và lố nhố mấy người trong đó. Miện bước vào giơ tay chào. Mấy người bạn xúm vào bắt tay Miện. Một người nói:
– Ăn cơm rồi đi chơi, Miện.

Miện lắc đầu:
– Các cậu ăn đi, tôi ra phố ăn cho nó... “sang trọng”, ông thiếu tá đâu?

Một người nói:
– “Người” về nhà ăn cơm với “phu nhơn” rồi, trong này chỉ có mấy thằng chúng tớ thôi.

Miện đứng yên một lát rồi giơ tay ra hiệu chào các bạn và bỏ ra ngoài. Miện xuống chỗ để xe kiếm Thìn mượn chìa khóa rồi leo lên chiếc jeep lái ra phố. Trời đã nhá nhem tối, Miện bật đèn xe và cho chạy chầm chậm. Ra tới Chợ Cũ rồi qua Cầu Quay sang bên thành phố. Miện cho xe chạy quanh một vòng các phố chính rồi trở ra bờ sông. Miện đậu xe bên kia đường rồi vào một quán ăn quen thuộc. Miện kiếm một chiếc bàn sát lan can nhìn xuống giòng nước.

Một em chiêu đãi viên ra cười chào Miện. Miện kêu bia. Người con gái ngạc nhiên hỏi:
– Hôm nay anh uống bia?

Miện gật đầu:
– Uống nhiều.

Người con gái vào trong quầy mang bia và ly ra cho Miện, cô rót bia vào đầy ly để trước mặt Miện rồi hỏi:
– Lâu ngày anh không đến đây?

Miện uống một hớp bia rồi gật đầu:
– Bận.

– Anh gọi món gì ăn không?

Miện ngó vào tờ thực đơn để dưới tấm kính trên mặt bàn và chỉ ba món ăn. Người con gái gật đầu rồi trở vào bếp. Miện ngồi uống tiếp và móc thuốc ra hút.

Ăn uống một lúc thì Miện đã đỏ mặt và cảm thấy choáng váng kêu người con gái lại hỏi:
– Tối nay em ngủ với anh nghe?

Cô gái lắc đầu, Miện chộp lấy bàn tay cô gái, nói lè nhè:
– Ngủ với anh đêm nay đi em.

Cô gái la lên:
– Anh này say rồi.

Miện giận dữ vớ một vỏ chai đập đánh chát xuống bàn vỡ tan tành. Khách hàng nhìn cả về phía Miện tò mò. Người chủ quán chạy ra vồn vã:
– Cậu cần gì? Đứa nào nó làm cho cậu không vừa ý, cho tôi xin lỗi.

Miện chỉ người con gái bảo lão chủ quán:
– Con bé kia nó không chịu ngủ với tôi đêm nay.

Lão chủ quán lắc đầu:
– Cái đó thì tôi chịu. Quán tôi chỉ bán đồ ăn thức uống. Xin cậu tiếp xúc thẳng với nó nhưng đừng đập phá quán tôi.

Miện móc tiền trả và còn đập thêm một chồng bát đĩa trên bàn rồi nói:
– Đ. m. Bia... say thiệt. Tôi trả tất cả tiền đổ vỡ. Bác tính đi.

Người chủ quán cầm xấp tiền Miện vứt trên bàn rồi đỡ Miện ra cửa:
– Bây nhiêu đủ rồi. Thôi “người hùng” về đi, không uống được rượu mà nhậu chi cho khổ!

Miện vẫn lè nhè:
– Đ. m. nhậu... say thật. Đếch thèm gái nữa. Mai “ông” về Sài Gòn thằng Tùng nó sẽ dẫn “ông” đi. Đ. m. những con đĩ thối!

Miện lảo đảo lên xe nổ máy trước những con mắt lo âu của người đi đường. Miên chạy xe về tiểu đoàn. Dọc đường mấy lần Miện suýt gây tai nạn.

Về tới trại, Miện vứt xe giữa sân, đèn pha bật sáng, máy xe vẫn nổ đều. Miện bước theo mái hiên tòa nhà ra phía bên phòng học. Đèn sáng. Xác Thinh vẫn nằm ngay đơ được phủ kín bằng tấm vải trắng. Một người lính cầm súng đứng gác. Vợ Thinh ôm con ngồi khóc tỉ tê. Đứa bé đã ngủ trên lòng. Một vài người vợ lính đang giỗ dành chị ta đi về nhà ngủ để sáng mai còn lo đám táng.

Miện rụt rè đứng ngoài cửa nhìn vào. Miện cảm thấy mình đã có phần trách nhiệm trong cái chết của Thinh. Miện cảm thấy mình có lỗi với người đã chết và nhất là với người vợ còn sống ngồi kia. Câu hỏi là liệu mình có thể làm được gì trước cảnh này cho những người này. Chất men làm Miện choáng váng.

Miện gục đầu vào thành cửa và thấp thoáng với cái ý nghĩ ban chiều “Thinh ơi, tao lấy vợ mày để nuôi con mày” thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Mày có “hận” gì tao không? Chị đàn bà kia có bằng lòng không? Thinh ơi, sao mày nằm ngay đơ vậy? Mày không có ý kiến gì cả sao? Mày câm à? Tao này. Tao là Miện này. Tao cũng cùng lội như mày sao tao không bị? Sao chỉ mình mày chết?

Vợ Thinh đã đứng dậy bằng hai người đàn bà dìu bên cạnh. Chị ta bước ra và gặp Miện trước ngưỡng cửa. Vợ Thinh đứng khựng lại, vừa khóc vừa chỉ Miện:
– Ới, ông thiếu úy ơi! Anh ấy chết rồi đó, ông thúc giục chửi bới nữa đi. Chồng tôi về nhà không kịp hỏi han vợ con thì người ta đã lôi đi. Đấy, ông vào mà lôi đi nữa đi. Ông bắt người ta đi để ông sống... trở về một mình. Ông là quan ông sống...

Mấy người đàn bà dìu vợ Thinh vội bịt miệng chị ta lại và lôi đi. Miện vẫn gục đầu vào thành cửa và vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nguyền rủa của vợ Thinh từ phía cổng trại.

Một người lính đứng bên Miện nói nhỏ:
– Thôi, thiếu úy đi ngủ đi. Khuya rồi. Đã có tụi tôi canh xác nó. Thiếu úy cũng đừng chấp gì chị ta cả. Chị ấy đang đau khổ.

Miện vùng dậy túm lấy người lính xô mạnh tới, miệng lầm bầm chửi thề:
– Đ. m. chúng mày! Đ. m. tao! Đ. m. cộng sản...

Hai chân mò mẫm, tay lần theo bờ tường, Miện đi trong bóng tối lên lầu. Miện quăng mình xuống giường và thiếp đi.

Sáng Miện thức dậy thật sớm. Miện nằm trong màn châm thuốc hút và thở khói mù mịt. Mấy người bạn cùng phòng cũng đã trở dậy. Miện bỏ đi tắm và thay đồ. Miện xuống câu lạc bộ ăn sáng rồi lên văn phòng lấy giấy phép đi Sài Gòn. Miện cố tránh mặt vợ Thinh.

Khi xe đã ra khỏi thành phố, Miện nhìn hai bên đường, cây cối xanh tươi. Miện cảm thấy lòng quạnh hiu. Miện cảm thấy mình như một kẻ đang đào ngũ.

(Saigon/1969)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).