Giới thiệu

Ghé thăm các blogs: 28/12/2012

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2012



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT

Câu “tự do cái con c…” của Trung tá công an Vũ Văn Hiển xứng đáng đứng đầu bảng top ten, là phát ngôn ấn tượng nhất của năm 2012. Điều đặc biệt ở chỗ nó đã vô tình tạo nên một hiệu ứng ngược thú vị: dân tình giờ chửi mắng ai đều không văng c… nữa, ví dụ không phải “mày làm như con c…” mà thay bằng “mày làm như cái… tự do”!

          1. “Tự do cái con c…!”- Phát ngôn kinh động gây phẫn uất dư luận của Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3, TP HCM  khi thấy bà Dương Thị Tân, người vợ cũ của blogger Điếu Cày và con trai mặc áo có hàng chữ "tự do cho những người yêu nước" trên ngực.

          2. Đảng như con cá ngúc ngoắc trong ao cạn: “Một số người trung thực đã quyết định không vào đảng, một số cán bộ cao cấp, kể cả sĩ quan quân đội khi nghỉ hưu đã bỏ sinh hoạt đảng. Sự suy giảm lòng tin trong dân thật nặng nề. Từ chỗ “đảng viên hư trước, làng nước hư theo” đến chỗ dân tỉnh ngộ sẽ không theo đảng nữa. Thế là đảng dần dần như con cá ngúc ngoắc trong cái ao cạn”- Nhà văn Vũ Tú Nam.

          3. Đất nước trên cỗ xe hỏng phanh: “Đất  nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái không biết lùi, và xe hỏng phanh… chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro”- Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc.

          4. Đồng chí X: "Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí “X” không có lỗi”-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giải thích về việc Bộ Chính trị không kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

          5. Tôi không chạy, cũng không xin, không thoái thác: “Gần suốt cuộc đời tôi theo đảng, cách mạng, dưới sự hoạt động trực tiếp của đảng, tôi không chạy, tôi cũng không xin, tôi không thoái thác nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc như đã làm trong suốt 51 năm qua”-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức.

          6. Ăn hết phần của dân: “Nhiều cử tri nói thẳng với tôi “một số cán bộ có ăn hối lộ thì cũng ăn vừa phải thôi, ăn hết như thế thì còn đâu để nhân dân ăn?”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

          7. Kỷ luật sinh ra thù oán: “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù hằn, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thích vì sao không kỷ luật bất cứ ai, kể cả “đồng chí X”.  Ông gọi đây là sự khoan dung theo tinh thần ‘nhân văn Việt Nam’.

          8. Tổ quốc XHCN là cái sổ hưu: “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu”- Đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh, Học viện chính trị Bộ Quốc phòng.

          9. Mới mẻ chưa từng có trên thế giới: “Đây là việc vô cùng mới mẻ, nếu chúng ta làm được thì đây là mô hình đánh giá cán bộ rất hiếm có trên thế giới. Nhiều nước cũng có biện pháp đánh giá sự tín nhiệm đối với chính phủ và người đứng đầu chính phủ, nhưng đánh giá tất cả thành viên chính phủ, đánh giá cả chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch, phó chủ tịch quốc hội và tất cả những người đứng đầu cơ quan lập pháp thì phải nói là trên thế giới chưa hề có”- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá về chủ trương lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quan chức.

         10. Trận đánh hay viết thành sách: “Không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách!”- Đại tá giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói về cuộc cưỡng chế Tiên Lãng.

*     *     *     *     *

          2012 là một năm quá nhiều phát ngôn ấn tượng, ấn tượng đến bi hề. Vì thế để tránh bỏ phí những phát ngôn… xuất sắc, xin giới thiệu thêm top phát ngôn lọt vào chung khảo, gồm những phát ngôn từ vị thứ 11 đến 20:
          11. Tập đoàn tham nhũng: “Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là một bộ phận, sau đó là một bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả một tập đoàn… Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

          12. Thế hệ chúng tôi tự hào vì đã hút cạn dầu, đào hết than: “Thế hệ chúng tôi đã hút gần hết dầu, đã đào gần hết than, đã dùng lưới cào và  thuốc nổ  khai thác hết cá ở biển, từng đi chặt rừng để bán sang Nhật. Như vậy, cái chúng tôi để lại cho thế hệ sau là gì? Là hết than, hết dầu, hết cá, hết rừng nhưng tôi rất tự hào về cái đó. Bởi vì chúng tôi để lại cho thế hệ trẻ một con đường duy nhất là phải học là không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên nữa. Đó là điều mà tôi tự hào để lại cho thế hệ sau”- Chuyên gia kinh tế Bùi Văn.

         13. Dân lấy đâu ra nhiều tiền thế?: “Hỏi người sử dụng ô tô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua?
Trong khi đó mới chỉ đề cập đến chuyện thu phí đã… kêu ầm lên!”- Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mắng dân khi nghe dư luận phản ứng gay gắt trước các chủ trương thu phí thuế giao thông.

          14. Mở cuộc vận động tiết chế lòng tham: “Nên mở một cuộc vận động cao điểm về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức tiết chế lòng tham: Hãy dùng con mắt lương tâm của mình xem mình làm giàu bất hợp pháp đến mức nào, gây thiệt hại gì cho dân cho nước?”- Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương.

         15. Làm Bộ trưởng mà chả có đồng nào trong túi: “Làm Bộ trưởng đúng lúc cắt giảm không sung sướng gì. Nhiều nơi đến xin gặp toàn phải xin phép từ chối. Được làm Bộ trưởng mà chả có đồng nào trong túi cả!”- Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh.

          16. Việt Nam là nước XHCN nên không cần biểu tình: Ông Niê Thuật, đại biểu quốc hội, ủy viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk đề nghị rút dự luật biểu tình khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội năm 2013, vì theo ông “nước ta là nước xã hội chủ nghĩa, chưa nói tới biểu tình”.

          17. Xin nhận một nửa giải Nobel: “Người ta tìm ra bộ ba bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel. Vậy mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được một trong hai”- Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch về sự điều hành kém cỏi của ngành ngân hàng trong mục tiêu kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng, ổn định tỷ giá và câu chuyện quản lý vàng.

         18. Đóng phí là yêu nước: “Đóng phí là thể hiện sự yêu nước vì thế người dân phải thấy đó là niềm hạnh phúc và tự hào”- Bộ trưởng Giao thông- vận tải Đinh La Thăng.

          19. Đặc xá vì nhà tù quá tải: “Ít năm trước, thành phố hô hào bắt tội phạm nhưng sau đó, một năm lại phải đặc xá một đến hai lần vì trại giam quá tải chứ không phải do phạm nhân cải tạo tốt”- Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc công an TP Hồ Chí Minh.

          20. Câu trả lời để quên ở nhà: "Câu hỏi của đại biểu thì chúng tôi đã có (câu trả lời) đầy đủ nhưng đang để ở nhà”- Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời chất vấn tại quốc hội về sai phạm của tập đoàn Sông Đà và các tập đoàn, tổng công ty khác.

(Xem lại: Top ten phát ngôn ấn tượng 2011)



BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT
Thứ năm 27 Tháng mười hai, 2012 | Đăng bởi truongduynhat

Tách riêng chuyện cái lưỡi bò, tranh chấp biển đảo và những hằn thù truyền kiếp, Trung Quốc có nhiều điểm để Việt Nam nhìn vào học tập. Tôi nói nhắc điều này rất nhiều rồi. Những chuyển thay từ các động thái gần đây của thế hệ lãnh đạo mới thời Tập Cận Bình- Lý Khắc Cường một lần nữa cho thấy so với họ, Việt Nam còn quá nhiều bảo thủ, trì trệ.

          Chính trường Trung Quốc đang báo hiệu những chuyển thay lớn. Tân lãnh tụ Tập Cận Bình vừa mới tuyên bố rằng đảng Cộng sản sẵn sàng và cam kết sẽ làm việc chung với các đảng phái khác, theo tinh thần đa đảng, đồng thời ủng hộ ý kiến để các đảng khác (không phải Cộng sản) giữ một vai trò quan trọng trong chính quyền.

          Bản tin của Tân Hoa Xã nói là ông Tập hứa hẹn và cam kết tham khảo ý kiến cũng như lắng nghe các đề nghị từ các đảng phái khác với mục tiêu để đảng Cộng sản có thể phục vụ dân chúng hữu hiệu hơn.

          Ngay sau khi lên nắm quyền tối thượng với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và Chủ tịch quân ủy trung ương, ông Tập đã tiếp kiến các tân lãnh tụ của 8 đảng ngoài Cộng sản. Điều đặc biệt là 8 đảng phái này đều là những người hết lòng ủng hộ đảng Cộng sản, và được nhà nước cấp phép hoạt động công khai (theo RFA).

          Ở một động thái khác, ông Tập cùng thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đang muốn cải thiện, tạo dựng một hình ảnh khác theo hướng gần gũi, thân thiện với người dân.

          Hình chụp các nhà lãnh đạo trong Ban thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc được đưa trên các mặt báo những ngày gần đây rõ ràng nhằm tạo dựng một hình ảnh khác theo hướng thân thiện với dân chúng.

          Đó là bức ảnh ông Tập Cận Bình, nhân vật đứng đầu, người quyền lực nhất Trung Quốc bình dị đèo con gái thư thái trên một chiếc xe đạp.

          Đó là bức ảnh Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhân vật quyền lực thứ hai trong Bộ Chính trị, người được mô tả là một nhân vật biết “đặt nhân dân lên trên hết" ngồi xổm nở nụ cười tự nhiên thoải mái một cách thân thiện bên những lão nông mình trần cạnh bức tường gạch nham nhở. Rồi những cảnh ông Lý đang bắt tay các thợ mỏ và ăn mì ăn liền khi kiểm tra công tác cứu hộ thảm họa… (theo BBC)

            Trước đó không lâu, Trung Quốc cũng đã ban hành một sắc lệnh “không hoa, không quà, không thảm đỏ cho lãnh đạo”. Băngrôn, thảm đỏ, hoa, phong tỏa đường phố, tặng quà kỷ niệm trong các chuyến thăm của lãnh đạo… sẽ nằm trong danh sách bị hạn chế. Các quan chức quân đội cũng buộc phải nói “không” với các loại rượu đắt tiền và tiệc tùng xa hoa. Thay vào đó, họ sẽ buộc phải dùng các bữa ăn tự chọn đơn giản, bình dân. Vừa mới tháng 7/2012, Trung Quốc đã ra lệnh cấm đưa món súp vi cá mập vào các bữa tiệc chiêu đãi quan chức.

          Theo bản qui định “15 điều” do chính quyền thủ đô Bắc Kinh ban hành yêu cầu quan chức lãnh đạo phải hạn chế các hội nghị tốn kém, giảm số người tháp tùng, đơn giản hóa việc tiếp đón. Dẹp bỏ các bài báo ca tụng lãnh đạo hoặc đưa tin về các buổi triển lãm, cắt băng khánh thành và các hoạt động, nghi lễ khác. Thậm chí còn qui định rất cụ thể, khắt khe rằng một bản tin quan trọng không vượt quá 800 chữ, thời gian phát sóng trên truyền hình không được vượt quá 1 phút.

          Ông Tập nói: ông rất ngạc nhiên khi lãnh tụ Cuba Raul Castro chỉ tổ chức một bữa tiệc mừng rất nhỏ trong dinh thự giản dị của mình để chiêu đãi ông và tùy tùng. Ông cũng rất ấn tượng trước việc Tổng thống Nga Putin không thích chặn giao thông mỗi khi đoàn xe của ông di chuyển quanh điện Kremlin (theo Tuổi Trẻ).

          Để có những chuyển thay lớn, nên bắt đầu từ những nghi thức, thậm chí cả những cách đi đứng ăn uống thường nhật tưởng chừng giản đơn ấy. Và phải bắt đầu chỉnh sửa, thay chuyển, loại bỏ từ cấp cao nhất, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội, nhóm quan chức Bộ Chính trị, trung ương ủy viên.

          Tôi nghe có tỉnh trên Tây Nguyên nghèo khó vậy mà năm rồi khi Thủ tướng về làm việc đã bưng tặng món quà cho ông là một… tảng đá quí trị giá hàng tỷ đồng (khiến sau đó Thủ tướng phải tặng lại địa phương để bán đấu giá lấy tiền dùng cho mục đích công ích).

          Không thể để mãi tình trạng Thủ tướng đến đâu cũng cờ phướn băng rôn biểu ngữ rợp trời, kẻ tên Thủ tướng đỏ chói to đùng ngáng ngay đỉnh đầu. Không thể một ông Phó Thủ tướng đến dự khai giảng một trường học phổ thông cũng bắt giáo viên và học sinh đứng phơi nắng xếp hàng giương hồng kỳ chào đón như vua chúa. Không thể một ông Phó Thủ tướng đi kiểm tra việc chống gà lậu cũng phải căng bảng kẻ tên. Không thể một ông Chủ nhiệm văn phòng chính phủ (dân tình gọi là cậu Chánh văn phòng, người lo công việc hành chính trị sự “bếp núc” của văn phòng chính phủ) mà đi làm việc cũng để địa phương căng kẻ biểu ngữ ghi tên mình như thánh tướng.

          Tôi biết chuyện năm rồi, khi một ông vừa trúng Bộ Chính trị, kéo bầu đoàn thê tử xe dẹp đường ụ còi “gâu gâu” vào inh ỏi cả đô thị di sản Hội An. Ông Sự (Nguyễn Sự, Bí thư Hội An) tức khí không thèm tiếp, chỉ lẳng lặng cử một tay phó đến đón. Tối ăn cơm ông cũng không thèm tiếp, giả cáo nhà… có giỗ.

          Mấy chục năm làm báo, tôi nghe và biết nhiều cụ đi đâu cũng đòi phải có báo chí truyền hình, đòi đưa tin trang nhất. Tay phóng viên nào sơ ý không chụp cận cảnh hoặc lia máy không biết zoom rõ mặt các cụ thì i rằng hôm sau bị nhắc nhở, khiển trách.

          Thay chuyển, phải bắt đầu từ những việc dễ thấy vậy. Toàn bộ máy quan chức cao cấp hiện thời, tôi thấy mỗi ông Trọng Tổng Bí thư là nhân vật giản dị, gần gũi, ít khoa trương nhất. Chỉ thị cấm “nhiệt liệt chào mừng” và băng rôn cờ phướn chào đón của Ban Bí thư dường như cũng chỉ mình ông thực hiện nghiêm túc nhất.

          Không thể tưởng tượng và chấp nhận được cảnh một vị tiến sĩ, kiến trúc sư lên bục nhận giải thưởng nhà nước cao quí lại phải cúi gập hết thân mình, dang cả hai tay để ôm bắt tay ông Chủ tịch nước. Sự hèn mạt của người trí thức là một lẽ. Nhưng về phía Chủ tịch nước sao lại thản nhiên thẳng lưng chìa tay cho người ta bắt kiểu như ban cho vậy? Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Người đáng phải cúi gập lưng bắt tay các tác giả được trao giải thưởng nhà nước cao quí trong trường hợp này chính là Chủ tịch nước.

          “Chẳng rõ từ bao giờ nảy sinh cái tệ cán bộ lãnh đạo “xuống” dân và cán bộ cấp dưới “hai tay xoa tít, cái đít cong vòng”, một “báo cáo anh” hai “báo cáo anh”.Vua chúa bỗng nhảy xổ vào chúng ta- những người Cộng sản. Đành rằng có một số qui định, nghi thức mà phàm một quốc gia phát triển bình thường phải tuân theo, song làm nhạt nhòa mối thâm tình với đồng bào, đồng chí sẽ như cánh cổng sơn son dẫn vào chế độ quan liêu, vào… cung đình!” (Trần Bạch Đằng)

            Việt Nam với Trung Quốc cùng mô hình Cộng sản. Đảng, nhà nước và chính phủ Việt học sao nguyên bản rất nhiều việc của Tàu. Thế nhưng tại sao những điểm quá dễ dàng và các động thái giản đơn như thế của thế hệ Tập Cận Bình lại không được học tập, không biết… làm theo?

            Không thể chấp nhận nổi những quan chức mà mở mắt ra là nghe dân chửi, chửi đến muối mặt (điểm này tôi sẽ nhắc thêm trong bài “Việt Nam 2012” post vào đúng 0 giờ ngày đầu năm 1/1/2013). Không thể chấp nhận nổi những quan chức, những “lãnh tụ” mà gương mặt lúc nào cũng cơng cơng như vua chúa, coi dân như cỏ rác, đến mức khi xin lỗi dân cũng ngửa mặt cao ngạo như thách đố, đến cả nụ cười cũng đầy ngạo mạn thách thức…  Thậm chí đến con cái của họ đi đâu cũng bầu đoàn thê tử đón rước, tháp tùng hầu hạ như vua chúa.

            Không lớn lao gì. Bắt đầu phải thay chuyển từ những việc đó.

- Bấm đọc lại: Nhìn từ Trung Quốc



BLOG PHƯƠNG BÍCH 
THỨ TƯ, NGÀY 26 THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2012


Nói mở mắt ra là nghe thấy cưỡng chế thì quả có hơi ngoa. Nhưng sự thực bây giờ nghe thấy cái từ đấy hơi bị nhiều. Phường phường cưỡng chế, huyện huyện cưỡng chế. Cứ đà nở rộ thế này, không khéo năm nay sẽ được gọi là năm cưỡng chế mất. Chả gì trên mạng người ta bình chọn nhân vật của năm 2012 là dân oan đấy thôi.

Trước thì người ta thường hình dung cưỡng chế đi liền với tội phạm, nhưng bây giờ cưỡng chế phát triển mạnh sang lĩnh vực kinh tế. Nhiều nhất là cưỡng chế trong việc tranh chấp giữa người dân với doanh nghiệp. Trong những vụ cưỡng chế kiểu này, chưa vụ nào thấy doanh nghiệp bị cưỡng chế.

Người ta có quyền nghi ngờ động cơ đằng sau việc cưỡng chế như vậy. Chuyện phá nhà cũ, xây nhà mới, phá chợ cũ, xây chợ mới, phá đường cũ, xây đường mới, tất tật đều có lợi cả. Nhưng vấn đề là cái lợi ấy nó chia không đều, thành ra mới nảy sinh tranh chấp, khiếu nại... Vấn đề ở chỗ chả ai thèm hỏi han ý kiến cái thằng dân cả, chỉ bố thí cho một mẩu vụn trong cái bánh lợi nhuận ấy thì làm gì thằng dân chả giãy nảy lên hỏi, phần lớn cái bánh ấy đi đâu?

Vâng! Người ta có quyền nghi ngờ doanh nghiệp hối lộ chính quyền bằng phần lớn cái bánh ấy, nên chính quyền mới kiên quyết cưỡng chế, bắt thằng dân phải cho thằng doanh nghiệp có đất mà làm ăn sinh lời. Chứ làm sao mấy ông bên chính quyền là dân làm công ăn lương ngân sách, kiếm ở đâu ra mà giàu nhanh thế? Trong thiên hạ người ta vẫn xì xào về chuyện mỗi một dự án, từ ông to đến ông bé đều không được căn hộ thì cũng ki ốt hay tiền mặt. Chỉ khổ cái thằng lính đi cưỡng chế, được mỗi tiền bồi dưỡng, lại còn bị mang tiếng ác là ra tay với dân.

Lan man một tý, tôi không nhớ đọc ở đâu một bài viết, phân tích khá hay về chuyện tham nhũng. Tham nhũng có ở nhiều dạng. Tôi chỉ để ý cái mà bài viết ấy nói về một dạng mà không mấy người nhìn thấy, đó là dạng tham nhũng quy mô ở nhóm (hay cấp) quy hoạch. To thì quy hoạch vùng chiến lược, ví như hồi có đề xuất xây trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì chẳng hạn. Lập tức các nhà đầu tư đổ tiền vào mua đất Ba Vì. Cái đất đồi núi khỉ ho cò gáy, có lẽ chỉ hợp với du lịch sinh thái bỗng chốc đắt như tôm tươi. Sau này đề xuất đó bị phản đối kịch liệt, không thực thi được, thế là các nhà đầu tư chết vật. (cả chuyện đầu tư nhà hàng, khách sạn dọc trục đại lộ Thăng Long dẫn đến khu hành chính ấy cũng chết vật theo thì phải)

Cấp thấp hơn thì chỉ cần một ý tưởng đưa ra, như nắn con đường cong đi một tý tránh giải tỏa nhà ông này, hay vẹo đi một tý cho nhà ông kia ra mặt đường cho dù nó có vô lý đến mấy (kiểu thắt nút cổ chai chẳng hạn) cũng là chuyện hoàn toàn có thể tin được (mà chắc là có, vì cái vô lý đó có thể kiểm tra bằng mắt thường được).

Ông giời cũng đỏng đảnh. Cứ bảo giời có mắt nhưng cứ lúc có lúc không thế này, khổ dân đen quá. Ở đời cái gì thuận cũng đem lại thái bình. Không thuận thì sinh ra loạn lạc. Cứ cưỡng chế liên miên thế này, dân không oán, không chửi, không phản kháng mới là lạ. Mới đây cưỡng chế chợ dân sinh Thanh Ấm, Hà Tây cũ, dân còn đem trống ra đánh để phản đối. Xem đấy nhé, mở đầu là tiếng súng Tiên Lãng. Tiếp đến là gạch đá Đông Triều. Nữa là tiếng trống Thanh Ấm vang lừng. Tiếp đến sẽ là gì đây? Không lẽ cứ chĩa súng vào dân mãi sao?



BLOG HUỲNH NGỌC CHÊNH

Kính thưa:  Bác Trần Đăng Thanh, Đại tá- Phó giáo sư-tiến sỹ-NGUT,

Trước hết xin cảm ơn bác về bài nói chuyện rất hay và mang tính thời sự mà nay chúng cháu mới biết qua mạng internet về nhiều nội dung rất thú vị và quan trọng.

Nếu những nội dung trên mạng internet mà bị cắt xén, xuyên tạc hay  bịa đặt thì các trang blog đăng bài của bác phải chịu trách nhiệm.

Còn nếu nội dung đúng như thế thì bác đã mang đến cho nhiều người một số thông tin nhất định. Nhưng cũng có nhiều điều trong bài nói chưa thật rõ ràng và hơi khó hiểu. Vì vậy:
Cháu  là một người trẻ tuổi , một người dân  bình thường không am hiểu tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa vv... của VN và thế giới; lại kém hiểu biết về ngôn ngữ, ngữ pháp, văn phong khi viết hoặc diễn thuyết hay nói chuyện nên mạo muội xin hỏi bác đại tá, phó giáo sư-tiến sĩ-nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh vài vấn đề mà cháu chưa hiểu  như sau:

1. Dân số nước Mỹ theo điều tra của Mỹ công bố ngày 1/4/2010 là 308.755.583 người sao bác nói có 301 triệu. Chắc hơn 7 triệu Mỹ chết rồi hay họ đi cư trú ở các nước khác rồi hả bác? Chắc thế thì ông Tổng Thống Mỹ Obama buồn lắm bác nhỉ?

2. Nước Mỹ , như bác nói, là một quốc gia hùng mạnh nhất về kinh tế, quân sự, về phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật (chiếm tới 51% phát minh khoa học của thế giới) thì chắc nước Mỹ có một chế độ tốt nhất thế giới nên mới đạt được những thành tựu và  kết quả như bác nói phải không bác ?

3. Một đất nước vĩ đại như Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ thì lớp trẻ trên khắp thế giới ai ai cũng muốn đến đó học tập để tiếp thu những tinh hoa, những điều tốt đẹp và trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại của nước Mỹ để quay về giúp đất nước mình phát triển.

Đồng thời qua hiểu biết của họ thì những gì chưa tốt hay không hay của nước Mỹ thì họ cần tránh không áp dụng cho đất nước mình. Đó là điều tự nhiên và tất yếu.

a/ Sao bác lại bảo là Mỹ dùng giáo dục để "diễn biến hòa bình"?

b/ Sao các "ông bà tai to mặt lớn, kể cả các nhà hoạt động chính trị đứng đầu của quốc gia" lại cứ gửi con cháu sang Mỹ học thế hả bác và đôi khi lại gửi con sang đó học với tên giả?

c/ Khi những người này đi học về làm "diễn biến hòa bình" thì sẽ trở thành phản động hết à và như thế bố mẹ họ đã là đồng phạm, là bọn phản động ngầm từ trước rồi hả bác?

d/Tất cả mọi người đi học ở Mỹ về nước sẽ làm diễn biến hòa bình hết hả bác?

3. Đảng và nhà nước VN đang chủ trương làm bạn với tất cả các nước sao bác lại nói là phương Tây có “thủ đoạn chống phá VN”. Thế thì làm bạn sao được với người ta khi mình không chân thành, nghi kỵ và coi họ là những người có “thủ đoạn” với VN hả bác?

Cháu thấy các bác lãnh đạo đảng, nhà nước và  chính phủ VN đi thăm các nước phương Tây suốt và đều nói cảm ơn họ đã giúp đỡ VN trước đây và hoan nghênh họ đến VN làm ăn mà? Khó hiểu quá.

4. Xibia là sa mạc hả bác và ở đó khí hậu chắc nóng lắm bác nhỉ?

Cháu chưa từng thấy từ đó bao giờ. Bác hỏi lại ông Putin xem liệu có đúng không?

Cháu thấy ở đó lạnh lắm, nhiệt độ trung bình năm là 0oC.  Xibia gồm hai vùng là bình nguyên và cao nguyên, có diện tích 13,1 triệu km2 chiếm 77% diện tích nước Nga.  Cháu chưa tới đó bao giờ nên không biết nói thế có đúng không. Nếu sai bác cảm thông nhé.

5. Quái lạ bác nói hay thế mà nhiều người vẫn đọc báo để bác phải phê bình, yêu cầu họ cất báo đi nhỉ? Chắc họ không phải là "Nguyên khí quốc gia" rồi. Họ lẻn vào nghe lỏm thôi.

6. Sao bác lại bảo là  I-Ran có thể làm được việc xóa bỏ  Ixraen? Phải đàm phán hòa bình chứ. Ai lại đi giết hết nhân dân vô tội của một quốc gia thế.

7. Nay là thế kỷ 21 rồi mà tại sao CHDCND Triều Tiên lại nghèo đến nỗi cán bộ trung ương đi nước ngoài phải  mượn quần áo, giày dép, va li để dùng và khi về trả lại?

Chế độ xhcn tốt đẹp cơ mà. Sao lại vô cùng nghèo và cực khổ như bác nói thế nhỉ? 2/3 số dân phải nhận viện trợ lương thực.

Mong bác , là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, cho biết nguyên nhân nào làm cho  CHDCND Triều Tiên trở thành nghèo khổ và cùng cực đến thế ?

8. Sao bác bảo nhân dân Bắc Triều Tiên có thừa lòng yêu nước?  Làm gì có khái niệm “thừa lòng yêu nước” bác nhỉ?
Rồi họ làm cho nguyên thủ quốc gia Mỹ, TQ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc vv... chạy nháo nhào vì họ phóng tên lửa. VN nên học họ. Thế VN cũng cần phải có vũ khí hạt nhân đúng không ạ?
Thế giới đang cố gắng xóa bỏ chúng đi cơ mà?

9. Sao Trung Quốc, như bác nói, lại không muốn cho bán đảo Triều Tiên thống nhất?
À!  hóa ra  Trung Quốc là bọn đểu giả hả bác?  Họ dùng nhân dân Bắc Triều Tiên làm vật hy sinh bảo vệ họ  rồi?

10. Mao chủ tịch vĩ đại đến thế cơ mà.  Sao bác lại cho biết là  ông ấy giết chết 57,5 triệu người qua cách mạng văn hóa và bỏ dân cho chết đói chết rét.

Ông ta là một người cộng sản vĩ đại. Trước đây chúng cháu được nhà trường dạy thế. Nếu đúng như bác nói thì ra ông ta là tên cộng sản khát máu, độc ác hơn bất kỳ loài cầm thú nào đã được sinh ra trên trái đất này à?
Cháu không tin ông ta là người như thế vì vẫn thấy TQ treo ảnh ông ấy ở quảng trường Thiên An Môn, bộ mặt của đất nước TQ mà.

Cộng sản là con đường và là chế độ duy nhất đúng của loài người cơ mà. Sao ông ta là người cộng sản, hơn nữa là lãnh tụ của cộng sản, lại giết nhiều người tàn bạo thế hả bác?

Chưa từng ai giết chết 57,5 triệu người của dân tộc mình. Quá khủng khiếp, tàn bạo, dã man và không phải là con người nếu đúng như bác nói.

Khó hiểu quá bác nhỉ. Mong bác xem lại thông tin này có đúng không?

11. Cháu thấy bác nói mâu thuẫn quá. Bác bảo mọi người phải thuộc làu rằng không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn.

VN ta cũng hành động vì lợi ích của dân tộc ta, đất nước ta. Mỹ, TQ hay bất kỳ nước nào cũng vậy thôi. Sao bác lại phê phán Mỹ là họ giúp VN chỉ là để  “thả con săn sắt bắt con cá rô”? Cháu nghe khó hiểu quá, thưa bác đại tá.

Bác bảo Mỹ phạm tội ác:  Trời không dung, đất không tha, chưa bao giờ tốt với VN ta.

Thưa bác, đảng và nhà nước đã nói rằng chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, làm bạn với các nước;  sao bác lại vẫn cứ coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung thế? Nhân dân Mỹ có là kẻ thù của dân tộc ta đâu.
Chiến tranh là tàn khốc, chết chóc, đau thương và không tốt. Nhưng lịch sử sai lầm và đau thương ấy đã qua rồi. Chúng ta  không nên gây ra sự oán thù mãi nữa bác ạ. Như thế mới đúng với truyền thống của dân tộc VN ta là yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hòa hiếu và nhân đạo. Cháu nói thế có đúng không ạ?

12. Cháu không hiểu câu nói của bác đại ý là:  sau khi VN giúp Căm Pu Chia đánh bại bọn diệt chủng Pôn Pốt thì mới ký được thỏa thuận về vùng nước ở Tây Nam Bộ tại đảo Thổ Chu, Phú Quốc gì đó và nay họ đòi lại rất phức tạp.

Bác nói không rõ thì nhiều người sẽ hiểu lầm là VN ép nước bạn ký thỏa thuận công nhận vùng nước đó là của VN, nhưng thực ra là của Cămpuchia.

Thế hóa ra  VN lợi dụng giúp bạn giải phóng đất nước thoát nạn diệt chủng để rồi  xâm chiếm lãnh thổ Cămpuchia hả bác? Mong bác xem lại vấn đề này.

Theo chúng cháu được học thì VN ta chưa bao giờ gây chiến tranh trước và đi xâm chiếm bất kỳ nước nào.

Cháu nói sai hay đúng hả bác?

13. Bác nói Trung Quốc thực hiện âm mưu quỷ kế để độc chiếm Biển Đông. Xong bác lại khẳng định nếu chúng ta chỉ chĩa mũi dùi hoàn toàn vào TQ là không đúng. Thế phải chĩa mũi dùi vào ai nữa?
Có người nào khác muốn độc chiếm Biển Đông chăng? Bác nên nói rõ ra cho mọi người hiểu thì tốt hơn.

14. Sao bác lại dùng từ ngữ hơi quá đối với 10 nguyên thủ quốc gia châu Phi nhận lời mời của bác Hồ Cẩm Đào sang thăm Trung Quốc thế. Bác dùng từ "sau khi thăm viếng và chơi bời...". Nguyên thủ quốc gia ai lại đi chơi bời bao giờ cơ chứ. VN dùng từ chơi bời để chỉ những người hút chích, cờ bạc, đĩ điếm, hay ăn không hay làm, lừa đảo vv...

15. Cháu nghĩ rằng khi diễn thuyết thì người diễn thuyết hay người nói chuyện phải hiểu biết kỹ về  ngữ pháp, câu cú ; nói phải có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, biết sử dụng danh từ, tính từ vv... cho chuẩn và hợp lý thì mới lôi cuốn được khán thích giả lắng nghe mình, làm cho người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và  dễ tiếp thu bác nhỉ.

Thôi cháu ít tuổi và  ít học xin mạo muội hỏi bác vài điều cháu chưa rõ như trên.

Kính  mong bác giải đáp thêm để chúng cháu là thế hệ trẻ học tập nhằm nâng cao hiểu biết của mình. Ngoài mục đích đó ra,  thật sự không có ý tứ gì khác.

Nếu có điều  gì không phải, cháu mong bác lượng thứ cho vì tuổi trẻ và còn ít kiến thức quá.

Kính chúc bác dồi dào sức khỏe để thực hiện lời dạy của Lê Nin:  học, học nữa,  học mãi.

Cháu rất vui mừng nếu bác được phong hàm giáo sư và viện sỹ hàn lâm trong tương lai để đào tạo ra một lớp cán bộ quân đội kế cận có kiến thức đạt tầm đỉnh cao trí tuệ loài người.

Lúc đó, nhất định cháu sẽ mang một bó hoa tươi thắm nhất đến tặng chúc mừng bác.

Xin cảm ơn bác rất nhiều!

Tên người viết
Tuổi Trẻ Muốn Học Hỏi



BLOG DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN

Cựu Chiến Binh

Không ai biết hàng chục tỷ đô la tiền đóng thuế của dân được quân đội chi tiêu thế nào trong những năm qua, có hợp lý không? Thất thoát thì chắc chắn rồi, và có thể là rất lớn, nhưng liệu có ai phải chịu trách nhiệm?

Tôi nhập ngũ từ năm 17 tuổi, tình nguyện, viết đơn bằng máu, sau chiến tranh biên giới năm 1979.
Mang trong tâm trí những gì tốt đẹp về quân đội nhân dân qua những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn của Văn nghệ quân đội, khi mới nhập ngũ, tôi luôn tin quân đội là một môi trường tuyệt vời, ở đó tình cảm đồng đội thân thiết, gắn bó như anh em, cấp trên cấp dưới thương yêu nhau như trong gia đình… Nhưng chỉ một thời gian ngắn thì tôi đã nhận thấy có vấn đề. Khi đó chúng tôi đóng ở biên giới phía Bắc, đầu những năm 1980, kinh tế khủng hoảng vô cùng, bộ đội ăn toàn cá mắm thối, đến rau xanh cũng thiếu thốn trầm trọng, vậy nhưng rất nhiều sĩ quan đã tha hoá đến mức độ đáng xấu hổ. Ở các đơn vị cấp dưới thì cán bộ “trấn lột” từng tuýp kem đánh răng, cái khăn mặt của tân binh mang từ nhà đi, tìm cách khai tăng số lượng quân hay cho lính về phép quá hạn để ăn bớt khẩu phần. Ở cấp trên thì hà lạm lương thực, quân nhu, bắt lính vào rừng khai thác gỗ (những cánh rừng gỗ quý ở phía Bắc biến mất chủ yếu trong thời gian này) xẻ ra đưa lên xe quân sự chở về quê làm nhà, đóng tủ chè, sập gụ…Tôi nhớ mãi những đồng đội ăn mặc rách rưới, gầy vêu vao, có người phù thũng đến mức bị liệt chân vì thiếu vi ta min B (do phải ăn thứ gạo tấm mua từ Ấn độ, trắng phau, toàn lõi cứng, ko còn chút dinh dưỡng nào), mà vẫn phải vác những tấm bê tông nặng vài chục cân, thậm chí hàng tạ, leo lên những đỉnh núi, ngọn đồi cao chập chùng ở biên giới phía Bắc để xây phòng tuyến trong gió rét, hoặc nằm “chốt” đối mặt với quân Tầu. Trong khi đó, cán bộ thì tụ tập ở những “nhà đại đội, nhà tiểu đoàn…” ấm áp, ăn uống, bài bạc, làm áp-phe hay vào bản tán gái…

Thực tế đó khiến tôi, và nhiều đồng đội khác, rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nó hầu như khác hẳn với những gì tốt đẹp của quân đội trong những tác phẩm như Dấu chân người lính hay trong Văn nghệ quân đội mà chúng tôi đã đọc trước khi tòng quân. Ở đây, tôi không muốn nói rằng tất cả sĩ quan trong quân đội khi đó đều tha hoá, nhưng số tha hoá rất lớn, mang tính phổ biến. Tôi không rõ trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ quân đội đã có sự tha hoá như vậy hay chưa, mong bác nào biết thì bổ khuyết.

Nhưng chúng tôi đã trụ vững, rất ít người đào ngũ, ít nhất là trong phạm vi những đơn vị tôi đã từng phục vụ, bất chấp những khó khăn khủng khiếp về vật chất và sự khủng hoảng nặng nề về tinh thần vì mất niềm tin, cho đến ngày phục viên (tổng cộng hơn 5 năm, do tôi là lính kỹ thuật). Một phần vì đào ngũ thời bấy giờ chính quyền sẽ mang cả gia đình ra bêu riếu, nhưng một phần khác, chúng tôi biết đằng sau mình là Tổ Quốc. Mỗi khi lên các chốt (thường ở trên các điểm cao), nhìn về sau lưng thấy giang sơn trập trùng đồi núi ngút ngàn, chúng tôi hiểu tại sao mình cần ở đó.

Nếu ai đã từng là lính đóng quân ở biên giới phía Bắc những năm tháng đó chắn sẽ hình dung rõ những gì tôi vừa viết.

Nay đọc những gì ông đại tá này nói, nhớ lại những buổi tối dài lê thê nghe chính trị viên ba hoa trong những doanh trại tạm bợ trên đồi núi phía Bắc, thấy khẩu khí, phong cách của những cán bộ tuyên huấn trong quân đội ko thay đổi gì dù đã mấy chục năm rồi.

Đọc những gì ông này nói, tôi cũng ko ngạc nhiên, vì ông này cũng chỉ là một cá nhân bị tha hoá trong quân đội mà thôi, mà tôi thì đã biết khá rõ sự tha hoá đó rồi. Tôi tin là hiện nay sự tha hoá của quân đội ở mức độ hơn trước kia rất nhiều, thể hiện qua sự tham nhũng về mua bán vũ khí, trang thiết bị quân sự, quân nhu, hậu cần, đất đai… Không ai biết hàng chục tỷ đô la tiền đóng thuế của dân được quân đội chi tiêu thế nào trong những năm qua, có hợp lý không? Thất thoát thì chắc chắn rồi, và có thể là rất lớn, nhưng liệu có ai phải chịu trách nhiệm?

Những kẻ tha hoá trong quân đội đang có cuộc sống phè phỡn trên tiền đóng thuế của dân, tiền bán tài nguyên của đất nước, nhưng lại đang đe doạ nhân dân và có thể đến lúc nào đó sẽ dùng chính vũ khí mua bằng tiền đóng thuế của dân để bắn vào nhân dân.

Tôi cho là nhóm lợi ích trong quân đội có thể là nhóm lớn nhất, bảo thủ nhất hiện nay ở VN về vấn đề chính trị. Cứ xem khẩu khí của ông đại tá này, và đọc báo QĐND thì rõ.

Nhưng thực ra, đại diện cho nhóm này chỉ là một số, một bộ phận sĩ quan trung, cao cấp mà thôi. Tôi tin là đại đa số bộ đội, như ngày xưa chúng tôi, và ngày nay là các chiến sĩ trẻ, đều là những người có yêu đất nước, yêu nhân dân. Chẳng ai muốn bắn vào dân để bảo vệ một nhóm cấp trên tham nhũng, bạc nhược đến hủ bại của họ hết cả…

Làm sĩ quan mà không dám đối mặt với ngoại xâm, chỉ tìm cách “vinh thân, phì gia”, đục khoét trên lưng người lính và nhân dân thì thật hổ thẹn và mang tội nặng với tổ tiên oanh liệt…Những kẻ này nên ngoảnh lại về sau nhìn bốn ngàn năm lịch sử và hướng về phía trước để thấy 90 triệu đồng bào mà tu tỉnh cho mau, để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ.

Cựu Chiến Binh



BLOG ĐÀO TUẤN

Nhịn ăn không chỉ là việc người nghèo tự ăn vào da thịt mình.

“Hội chứng” nhịn ăn đang xuất hiện phổ biến trong xã hội. Nhưng đó không phải là câu chuyện của những người mẫu, của những ngôi sao, của “một nửa thế giới”, nhịn để có được một vóc dáng “mình hạc xương mai”. Câu chuyện nhịn ăn ở đây là một hình thức đối phó với những khó khăn cuộc sống, của những người dưới đáy xã hội.

Đây là hiện tượng mà nhóm nghiên cứu ĐH Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQG TP HCM đưa ra trong hội thảo “Chất lượng cuộc sống của người dân TP.HCM trong bối cảnh kinh tế hiện nay”, sau những cuộc khảo sát tại đầu tàu kinh tế của cả nước: TPHCM. “Nhóm cư dân hiện hữu sau khi di dời, giải tỏa nhà đất không được chuyển đổi nghề nghiệp và nhóm lao động nhập cư có thu nhập thấp thì chi tiêu cho ăn uống chiếm dưới 30% khoản thu nhập ít ỏi và luôn có thói quen bỏ bữa ăn”. “Mình hạc xương mai” vì thế đã biến thành “Mặt bủng da chì”, một hậu quả, chứ không phải là kết quả của việc nhịn ăn, khi mà tình trạng thiếu năng lượng chiếm tỷ lệ 30%.

Nhịn ăn, vì thế, đang là việc người nghèo tự ăn vào da thịt mình

Lạm phát, và sau đó là suy giảm kinh tế đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhóm xã hội, nhưng nhóm bị tổn thương nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp, nhóm người nghèo.

Đó là câu chuyện đa số công nhân, khoảng 34%, chỉ chi cho cái dạ dày 1 triệu đồng/tháng, mức tối thiểu của tối thiểu, trong hoàn cảnh “giá thành phố”, vốn luôn đắt đỏ và chưa bao giờ ngừng tăng.

Đó là cơ cấu chi tiêu của cư dân nông thôn phần lớn tập trung vào các “yếu tố sinh tồn”. Chỉ có 3% cơ cấu chi tiêu dành cho giải trí. Dường như khi nhu cầu tối thiểu nhất của con người là “bữa ăn” mà người ta còn phải cắt giảm thì 3% chi tiêu cho “giải trí” vẫn còn là nhiều.

Và câu chuyện nguy hiểm nhất là đánh giá “Khuynh hướng tiêu dùng cận biên của tất cả các nhóm xã hội, các khu vực và trên toàn TP.HCM đều ở mức âm trong giai đoạn từ sau năm 2008. Điều này cho thấy việc tăng lên quá mạnh của chi tiêu và chi tiêu đã vượt xa mức tăng thu nhập đã làm các hộ gia đình phải sử dụng nguồn tiết kiệm tích lũy từ trước năm 2008″.

Nhịn ăn, vì thế, là đang ăn vào tương lai

Trên Tuổi Trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam đưa ra một đối sánh: Nhóm thu nhập cao tránh được tác động tiêu cực là nhờ dùng tiền để thuê dịch vụ, ở nhà cao, đi xe hơi, sống ở khu vực an ninh, có lực lượng bảo vệ. Còn với nhóm có thu nhập thấp, hầu như tất cả tiêu cực xã hội đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của họ. Trong đó, bữa ăn là nhu cầu tối thiểu mà còn phải cắt giảm thì không thể tăng thêm bất kỳ nhu cầu nào khác. Nói cách khác, nhóm thu nhập thấp cũng là nhóm yếu thế, bị tổn thương nặng nề nhất do suy giảm kinh tế và lạm phát”.

Với một triệu đồng, người công nhân nghèo đảm bảo cho sự tồn tại, dù sao vẫn còn may mắn hơn 1 triệu người chính thức thất nghiệp. Nhưng con số 1 triệu đồng, thật mỉa mai, chỉ bằng ½ số tiền giới nhà giàu nuôi một con chó triệu đô, hoặc chỉ nhiều hơn tí “gia giảm” so với bát phở đại gia 850 ngàn.

Nhịn ăn, do đó, còn là một hình thức khác của giãn cách giàu nghèo, của bất công xã hội.





Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).