Giới thiệu

Nguyễn Hoài Vân - Kẻ chiến bại

Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012


Nguyễn Hoài Vân

Sau chiến bại, khi người ta đã mất hết, thì sự thật sâu xa nhất về chính mình hiển lộ ra. Khi ấy, người bại trận chỉ còn hai chọn lựa : hoặc trả thù, hoặc tái sinh.


Trả thù là cố giữ lại con người cũ của mình, như thể không gì có thể làm cho nó thay đổi được. Để rồi người ta làm mọi cách để cho đối phương phải trả một giá thật đắt cho những mất mát mà mình đã phải chịu đựng. Trả thù cũng là kéo dài cuộc chiến dưới những hình thức khác, trong điều kiện khác, nhưng chủ yếu vẫn là : duy trì chiến tuyến, giữ vững lằn ranh bạn thù.

Tái sinh là sống lại một cuộc sống khác, chấp nhận cho « cái tôi » được nhào nặn trong một khuôn khổ mới. Trong cuộc sống mới này, nhiều điểm tựa có thể thay đổi, thí dụ như người ta có thể chấp nhận một quê hương mới, chấp nhận thuộc về một thành phần xã hội mới, hình thành những liên hệ bạn bè mới, trong khi những mối thù xưa dần dần nhạt bóng. Cuộc chiến của thời xưa cũng dần dần thay đổi bản chất để chuyển sang một cuộc đấu tranh sinh tồn trong môi trường mới.

Thật ra, đó chỉ là lý thuyết. Trong đời thực, những người bại trận đều sống hỗn hợp hai thái độ vừa nêu, trong những chừng mực khác nhau, tùy « thảo trình » tâm lý của mỗi cá nhân.

Điều quan trọng cho các thế hệ tương lai là : hãy trân trọng học bài học của những người bại trận, mà đừng phê phán cá nhân họ. Dù cho họ có chọn lựa thái độ nào đi chăng nữa, thì họ cũng là những con người đã mang một kinh nghiệm sống quý giá. Chính từ kinh nghiệm ấy mà một tương lai tốt đẹp sẽ được thêm cơ hội đâm chồi nẩy mộc, để trở thành cây trái tốt tươi. Một điều không thể nào có được trên những phiến đá cẩm thạch của các đài tưởng niệm chiến thắng. Trên đó, chỉ có lạnh lẽo và quạnh hiu...

Kẻ chiến thắng luôn tự gán cho mình tất cả vinh dự, quyền hành, lợi lộc. Họ luôn tìm cách bán sự thành công của họ với cái giá đắt nhất mà họ có thể bán được. Nhiều thế hệ sẽ còn tiếp tục phải trả « món nợ » vô cùng to lớn ấy.

Trong khi đó, người chiến bại chỉ có một gia tài đầy khổ đau, sẵn sàng cống hiến cho những ai biết dùng đến. Kinh nghiệm sống của họ là một món quà, tặng không cho những thế hệ tương lai. Kể cả, trong nhiều trường hợp, vì sự chiến bại của mình, họ đã bị loại khỏi cộng đồng dân tộc.

Vũ khí vẫn còn trong tay kẻ chiến thắng, để bảo vệ tư thế và những lợi lộc đã mà họ đã đoạt được.

Trong khi đó, người chiến bại đã buộc phải giã từ vũ khí. Và, khi vũ khí đã rời khỏi bàn tay, thì chỉ còn bàn tay, sẵn sàng nắm lấy những bàn tay khác...

Nguyễn Hoài Vân
29 tháng 4 năm 2012

3 nhận xét

  1. Xin thưa là Bài viết không có gì phải bàn đối với tôi- Nhưng kẻ chiến bại đã chịu bại- Nhưng kẻ chiến thắng vẫn nguyền rủa kẻ chiến bại dù rằng cùng một Dân tộc!!Trên công khai,phải công nhận là 30/4 năm nay bớt chưởi rủa rất nhiều?-Nhưng "mặt sau" thì ngó bộ khó- Tôi nói về nhà cầm quyền-Chứ trong Dân chúng thì rõ ràng đa số (không phải là tất cả như vậy) đã "dĩ hòa vi quí"-Tôi ở trong nước nên điều này tôi biết chắc-Còn nhà cầm quyền và số "ăn có" thì có Trời mới biết.Kính cám ơn.

    Trả lờiXóa
  2. A PDTân có nhận xét rất hay. gần 40 năm rồi mà người thắng cứ ca đi ca lại "bài ca không bao giờ chấm dứt" về "đánh cho mỹ cút đanh cho ngụy nhào" thì làm sao kẽ thua quên được mặc cảm của kẻ bại trận để "tái sinh, để nắm những bàn tay khác" như A Hoài Vân mong muốn.

    Trả lờiXóa
  3. Trong cõi vô thường này kẻ chiến bại trong tương lai có thể là người chiến thắng của ngày hôm nay, anh ạ. Đã ở đỉnh cao thì chỉ đi xuống được thôi. Vì thế bài này cũng nói chuyện tương lai ... Kính chúc anh một tuần thật vui !
    Vân

    Trả lờiXóa

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Vừa nhắm vào văn hoá viết vừa nhắm vào văn hoá đọc, trong cuốn sách này, đề cập đến mấy vấn đề chính: vai trò của lý thuyết, chức năng điển phạm hoá (canonization) và giải điển phạm hoá (decanonization) của phê bình, nhu cầu đổi mới, đề tài chiến tranh trong quan hệ với hiện thực và với quá trình tái cấu trúc ký ức tập thể, ý nghĩa của văn hoá tục, tính văn bản và liên văn bản của văn học, lưu vong với tư cách một phạm trù mỹ học, và cuối cùng, việc du nhập chủ nghĩa hậu hiện đại vào văn học Việt Nam. Ðó là những vấn đề căn bản và quan trọng nhất hiện nay.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Tìm hiểu về văn học lưu vong, do đó, thực chất là tìm hiểu về tính chính trị, thi pháp và ngữ nghĩa học của gạch nối (semantics of the hyphen). Cái dấu gạch nối ấy là cái ở giữa (in-betweenness), là không gian xuyên quốc gia (transnation), xuyên văn hoá (transculture) và xuyên ngôn ngữ (translanguage).