Nhật
Tuấn
Không
hiểu sao nhắc tới “trí
thức”
tôi lại nhớ tới trò chơi “ Chiếc
nón kỳ diệu”
trên tivi. Khi người chơi đoán :” chữ T”, anh Long Vũ
lắc đầu : không có chữ T”. Chắc vì mới đây trên
facebook, một “nữ trí thức tây học” về nước
cả vài chục năm nay đã viết một câu “xanh rờn
" : “Ông
Vươn hay nhà nước sai thì có người trách nhiệm lo..."
tôi phải thốt lên : “Hóa
ra bác Mao rất sáng suốt :" Trí thức là...".
Nếu là “còm” trên trang Anh Ba Sàm thì chắc no “
đòn hội chợ” , may thay, trên facebook chỉ có một ý
kiến của Dạ Thảo Phương : “
‘Cục’
nào mà nói... đúng thế ạ? Đã là người không có trách
nhiệm, thì còn lo cái gì?”
Xin
bắt đầu từ các bậc cha chú thường được gọi bằng
các nhà văn tiền chiến. May mắn cho họ thoát được
nguy cơ "để
trống nền giáo dục phổ thông sẽ tạo thành cái lỗ
hổng cả đời chẳng bao giờ lấp nổi" mà
nhà giáo dục học Liên xô Makarencô đã khẳng định rất
chí lý. Vâng, thật may mắn cho những Xuân Diệu, Huy
Cận, Chế Lan Viên... thời mài ghế nhà trường phổ
thông còn được tiếp xúc với các nhà Ánh Sáng, với
Hugo, Balzac, Apollinaire, Rimbaud... và cũng bất hạnh thay cho
họ vào độ tuổi chín nhất của ngòi bút lại theo Đảng
kéo hết nhau lên rừng chém tre, đẵn gỗ, học tập, kiểm
thảo và đổi bầu sữa mẹ, từ nay trong cái nhà trẻ
của thời đại công nông - Diên An, Lêninít, Xtalinnít...
sẽ là nguồn sữa mới, cách ly với cả một thời "phục
hưng" sau Thế chiến 2 bùng nổ những trào lưu hiện
sinh, cấu trúc, hiện đại chủ nghĩa...
Sau
9 năm kháng chiến, các nhà văn "con nuôi" của
Đảng vốn nặng mặc cảm "ăn theo cách mạng"
trở về Hà Nội choáng ngợp trước sách vở, tạp
chí mới chất đầy trong "Thư Viện Quốc Gia";
nhưng than ôi từ nay trong mắt họ đã được gắn tròng
kính mới để thấy "Picasso
là nấm độc mọc trên cây gỗ mục của chủ nghĩa tư
bản"
(câu nói đã đi vào sử xanh của nhà thơ Sóng Hồng tức
đồng chí Trường Chinh kính mến), di truyền học và phân
tâm học là sản phẩm của tư sản đế quốc.
Để
hỗ trợ cho các “trí thức” hàng đầu đứng vững
trên lập trường Mác-Lênin, cuốn sách của P. S.
Tơ-rô-phi-mốp, Phê
phán những khuynh hướng chủ yếu trong nghệ thuật và mỹ
học phản động tư sản hiện đại, được
dịch “khẩn trương" và xuất bản “khẩn
trương” tại
Nxb. Sự Thật, Hà Nội năm 1960. Ở San Jose (Mỹ) có
nhà văn VK Vũ Huy Quang, nổi tiếng “mọt sách”, tới
căn hộ của ông chỉ thấy toàn sách Anh, Pháp, Đức đến
mức bay cả hồn bạt cả vía vì… sách. Có lần ông hỏi
tôi :
“Ở
Việt Nam có ai đọc từ đầu đến cuối bộ “Tư bản”
của Mác?”
Tôi
cười nhăn :
“ Có
chớ… có người đọc từ A tới Z chớ ?”
Nhà
văn Vũ Huy Quang tròn mắt :
“Ai
thế ? Ai mà ham học thế ?”
“ Dạ…
ông ấy là người sửa… morasse của NXB Sự Thật đấy
ạ.”
VHQ
cười hô hố. Quả thực nếu tôi không nhầm, hiếm ai có
gan đọc đến đầu đến đũa toàn văn pho tàng kinh điển
Mác- Lênin, phần lớn chỉ đọc qua bản thuật lại hay
tóm tắt như của Pulitzer.
Sự
thiếu hụt trong tiếp nhận các trào lưu hiện đại đã
gây ra lắm chuyện cười… ra nước mắt. Vào một lần
lâu rồi khi còn làm biên tập NXB Văn Học, tôi trao đổi
với nhà thơ Chế Lan Viên về một bài viết dài của
ông:
“Thưa
anh, theo em Hàn Mặc Tử chỉ có ‘yếu tố siêu thực’
thôi ạ. Anh viết ‘Hàn Mặc tử đi đầu trong chủ nghĩa
siêu thực’ ở Việt nam là chưa thoả đáng”.
Nhà
thơ nổi nóng :
“Cậu
nên nhớ tôi đã sang Pháp nhiều lần nói về thơ Hàn Mặc
tử…”
“Dạ
vâng, nhưng cũng không vì thế mà làm cho chủ nghĩa siêu
thực xuất hiện ở Việt Nam vốn chỉ nảy nòi ở các
nước hậu công nghiệp khi con người đã quá quen với
không gian ba chiều, muốn tìm tới những mê cung, những
không gian khác, còn ở ta thì vẫn nông nghiệp lạc hậu
ạ, thơ may lắm chỉ có ‘yếu tố siêu thực’ chứ
chưa thành hẳn một ‘chủ nghĩa’ ạ…”
Tất
nhiên để sách được in ông nhà thơ đành phải
sửa theo ý kiến biên tập, chứ cãi làm sao?
Các
bậc đàn anh đã “lỗ mỗ” thế, các thế hệ sau ra
sao? Các nhà văn thế hệ hai lớn lên trong kháng chiến
chống Pháp, cậy thế con đẻ cách mạng, giáo dục phổ
thông chưa mất căn bản, dám "nghĩ ra ngoài những
điều Đảng nghĩ", sục sạo vào tinh thần dân chủ
mới sau thế chiến 2 nhờ thế ta có được những Trần
Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm... Nhưng tiếc thay, chẳng tới
được tầm cỡ như André Gide đã khẳng định, "lạ
thay trong thời kỳ bị câu thúc và kiềm tỏa nhất, trí
óc con người lại đạt tới hiệu năng cao nhất”. Trong
thời kỳ bị cấm bút gắt gao nhất, trí tuệ của họ
cũng chẳng đạt tới mức cao nhất, bởi thế khi được
"cởi trói", những gì mà các "thiên tài trong
bóng tối" trình làng thượng số cũng chỉ tới mức
"Men Đá Vàng" của Hoàng Cầm, "Những Ngã tư
Và Những Cột Đèn" của Trần Dần, "36 Bài Thơ
Tình" của Lê Đạt và Dương Tường, "Ô Mai"
của Đặng Đình Hưng, "Porcinovani" của Nguyễn
Xuân Khánh... không mấy gây được tiếng nổ nào.
Sự
"mất căn bản" trong thế hệ trí thức thứ ba
những người cầm bút mới kinh hoàng, lớn lên dưới mái
trường XHCN, học kiến thức phổ thông thì ít, chính trị
Mác-Lê thì nhiều, bởi thế những cây bút thời chống
Mỹ như Đỗ Chu, Lê Lựu, Phạm Tiến Duật... một thời
chỉ cần đọc hai tập "trói voi bỏ rọ" "Phương
Tây Văn Học Và Con Người"
của giáo sư Hoàng Tôn Trinh (tiếc thay cuốn sách đầy
rẫy sai sót) là họ đã yên trí nắm được "phần
còn lại của thế giới" bên ngoài các nước XHCN.
Một thời, các nhà văn, nhà phê bình xúm vào chửi "Chủ
Nghĩa Hiện Thực Không Bờ Bến"
của Garaudy (Pháp) mà chưa đọc ông ta nổi lấy một
trang mà chỉ "hóng chuyện" qua các bài tóm tắt.
Ấy
thế nhưng đến cái thế hệ thứ tư, học hành loạng
quạng đèn dầu nơi sơ tán, ngắt quãng vì tiếng còi báo
động, đầu óc bị phân tán và chia cắt tới từng phân
vuông vải, từng gam mỳ chính trong các ô tem phiếu và
khi dứt chiến tranh ngay lập tức họ được đi Liên Xô,
đi Đức... học hành với hành trang rỗng tuếch của một
tuổi thơ thực sự là thất học. Từ vùng sơ tán nông
thôn Việt Nam họ nhảy dù xuống những trung tâm văn minh
Mạc Tư Khoa, Béclin... choáng ngợp trước tiện nghi và
văn hóa trước đó họ mới chỉ thấy trên phim ảnh, họ
nốc vội nốc vàng mọi thứ vào bao tử thành bội thực,
"tẩu hỏa nhập ma". Và than ôi đại đa số các
tiến sĩ, phó tiến sĩ, những nòng cốt làm nên trí thức
hiện đại là phần lớn thuộc đám này. Họ thu nhận
thông tin ở dạng "cấp 2" thường dẫn tới tiêu
hóa một cách sống sít, mất căn bản các kiến thức
thâu lượm được, khó bề tránh khỏi trạng huống "ếch
ngồi đáy giếng coi trời bằng vung". Còn nhớ cách
nay khoảng chục năm, một nữ tiến sĩ nghệ thuật học
du học ở Nga về viết bài lia lịa trên các báo. Tôi hỏi
: “Sao chị mới về nước mà đã rành về các cây bút
trẻ thế?”. Chị ta trả lời tỉnh bơ: “Thì đã có
thời gian đọc cô cậu nào đâu, cứ đọc báo Tuổi Trẻ
mà…viết.” Thế rồi cứ hớt váng báo chí sau này chị
cũng nổi tiếng, nhẩy lên tivi dậy dỗ thiên hạ dài
dài. Có lần chị nói với tôi : “Tôi sắp in tập sách
mà đang còn mỏng quá. Ông có bài nào cho tôi…”. Tưởng
chị nói đùa, ai ngờ là thật. Chỉ có điều khi sách ra
chị lờ tịt không trả nhuận bút và cũng không biếu
sách tôi.
Vậy
thì trí thức Việt Nam - người ở đâu ?
Hồi
mồ ma Giáo sư Cao Xuân Hạo, tác giả hai tác phẩm nổi
tiếng "Tiếng
Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng"
và "Tiếng Việt - Mấy
vấn đề Ngữ âm, Ngữ pháp, Ngữ nghĩa của tôi",
một trong hai người nghiên cứu tiếng Việt sáng giá nhất
một thời : Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, người đầu tiên
mang về Việt Nam lý thuyết âm tiết - hình vị
(slogomorpherma), tôi có cuộc trò chuyện ngắn
vào khoảng giữa năm 2001 với GS về đề tài “trí
thức”
NT
: Anh Hạo ơi, theo anh "trí thức là gì ?"!”
CXH
: Tôi... không biết, nhưng tôi biết một người chắc
chắn là trí thức. Đó là ông Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ
trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp, nguyên
Thứ trưởng Bộ quốc phòng. Ông này khi làm Bộ trưởng
thấy tình trạng quá ưu đãi con em công nông trong thi cử
sợ chất lượng tuyển sinh không cao nên đã đề nghị
công khai hóa số điểm thi, lập tức Bí thư Đảng đoàn
lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tống, chụp ngay cho cái mũ
là "đâm dao vào sau lưng giai cấp công nông". Từ
đó ông Tạ Quang Bửu bị cách chức.
NT
: Vậy còn ai là trí thức nữa ?
CXH
: Còn nhiều chứ ! Ông Phan Đình Diệu, ông Nguyễn Tài
Cẩn, ông Hoàng Tuệ, ông Lê Mạnh Thát, ông Tuệ Sỹ...
NT
: Và cả Giáo sư Cao Xuân Hạo nữa chứ...
CXH
: Tôi chỉ là một người làm nghề chuyên môn của mình
đề phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc...
NT
: Đó cũng là một định nghĩa về trí thức rồi . Anh có
thể nói một câu thật tâm đắc về trí thức không?
CXH
: "Tri
chi vi tri chi, bất tri vi bất tri,thị tri dã..."
Ngài Khổng Tử đã nói như thế. Câu này tưởng dễ mà
rất khó...
NT
: Vừa rồi có người đưa ra khái niệm "Trí
thức quốc doanh"
– anh có coi là vơ đũa cả nắm không?
CXH
: "Trí thức quốc doanh" - một cụm từ rất hay.
Tôi hiểu đó là những người thuộc thành phần công-nông
được nhà nước đưa đi đào tạo, không cần học giỏi,
chỉ cần có bằng để mai mốt về... lãnh đạo, bởi
thế càng ngu càng... tốt. Vừa rồi, Giáo sư Phan Đình
Diệu có nói trong một cuộc hội thảo: "Tất cả
những gì Nhà nước đã công nhận đều là... đồ rởm".
Ông nói vậy nhưng không ai nghĩ rằng ông "vơ đũa cả
nắm" cả.
Tôi
cũng không dám vơ đũa cả nắm, đành xin sửa lại cái
tựa :
“Trí
thức - có trí thức, nhưng mà là trí thức “quốc
doanh”.
Blog
Nhật Tuấn

Trước đây tôi có dịp đọc một bài viết của một giáo sư đai học Hà nộI than phiền về ngườI Việt trở nên vô cảm. Chuyện kể về việc một ngườI bạn cũng là giáo sư cùng trường đi họp ở Thái lan vì vộI vàng nên quên mang theo tiền và vé máy bay, liền gọI vợ đem đến phi trường. NgườI vợ cũng vộI nên không mang theo nhiều tiền, cả hai cùng đi Thái lan chơi, có việc gấp ngườI vợ về trước. Đến lượt về anh ta ra phi trường mua vé mà không có tiền đủ, anh phải đi tìm từng ngườI Việt để vay mượn nhưng không một ai cho. Khi đó có một ngườI Thái lan cho tiền để mua vé ra về . Ông giáo sư kết luận ngườI ngoại quốc có tình ngườI hơn ngườI Việt nam.
Lúc đó tôi có việc đi ra vườn sau, khi trỡ lại đứa cháu nhỏ của tôi đang ngồi đọc trang web tôi đang đọc dở nữa chừng. Thấy tôi vào nó hỏi :
Ông ngoại đọc xong bài nầy chưa ?
Tôi hỏi : Có gì không ổn không con ?
Ông ngoại coi, giáo sư ĐH gì mà quên trước quên sau, con không bao giờ muốn làm student cho những ngườI thầy như vậy.
Sao vậy ? Con tin chắc ông giáo sư nầy khi dạy học cũng không nhớ gì để dạy cho student. Học vớI nhửng ông thầy như vậy chỉ có mà toi. A mà sao ông ngoại lại đọc những trang web như vậy ?
BởI vì ông không phải là ngườI trí thức nên ông chỉ đọc nhửng bài viết của những ông trí thức dỗm hoặc những kẻ trở cờ mớI hợp vớI trình độ.
Trí thức dổm thì con biết, còn trở cờ là gì hả ông ngoại ?
Những kẻ phục vụ không phải vì lý tưởng mà vì quyền lợI, nếu họ không được hưởng quyền lợI thì họ trở cờ. A ra thế ! Nhưng con cũng không rõ ràng lắm con phải đi hõi bà ngoại đã. Ừ phải đấy, bà ngoại đã từng dạy học chắc có cách giãi thích rỏ ràng hơn ông.
Thiệt tình !!..