Giới thiệu

ANH BẠN ÐIÊN

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2011

Nguyễn Ái Nhân

Tôi có một anh bạn rất đặc biệt. Nói đúng hơn, anh đặc biệt đến mức nhiều người bảo anh điên. Những người bảo anh điên là những người nói thật. Những người khác, họ lịch sự bảo anh đặc biệt, nặng nề nhất họ cũng chỉ phê phán anh là lập dị hay khác thường. Anh quả thật đặc biệt và có những hành động nhiều khi kỳ quái. Nói như vậy chưa chính xác, anh có nhiều đặc tính kỳ quái hay gì đó rất khó gọi tên. Thôi, chúng ta học tập Lão Tử: Khi không thể hay không biết giải thích một điều gì thì trước hết đặt cho nó một cái tên, sau đó sẽ tìm cách giải thích sự vật hay hiện tượng đó. Chúng ta tạm gọi anh bạn tôi là “quái dị.” Chỉ tạm gọi vậy thôi, từ đó không hẳn đã đúng với anh và tôi cũng không chắc, có tồn tại tính từ nào như vậy không. Anh có gì đó... rất đặc biệt mà tôi chưa tìm được từ ngữ diễn tả chính xác, hãy chỉ tạm gọi (đặt tên) cho đặc tính đó của anh là “quái dị.”

Một trong những điều quái dị dễ gặp nhất của anh là sở thích ca hát, đặc biệt trong các đám cưới. Hát trong đám cưới: Có gì là quái dị? Nhiều người khác cũng thích ca hát, nhưng riêng anh thì khác. Trong bất kỳ đám cưới nào anh được mời đến và có mặt, anh đều phải lên hát bằng được, bằng mọi giá hai bài “cổ điển”: “Em ơi, sao nỡ lấy chồng ...” và bài hành khúc tuyên truyền: “Năm ngoái Liên Xô bắn lên vũ trụ, Một anh trung tá tên là Phạm Tuân, Cùng Ga-ra-bát-cổ bay vào vũ trụ, Khoa học Việt Nam ngày nay tiến hẳn hơn Lào, Chỉ thua có Mỹ, gần bằng Liên Xô...” Lúc đầu, tất cả đều thấy vui và nhiệt thành cổ vũ, khuyến khích. Lâu lâu, mãi rồi ... sở thích đó của anh trở thành thảm họa. Riêng tôi, được dự ba đám cưới và cả ba lần đều chứng kiến, được và cả phải thưởng thức các bài ca cổ điển đó của anh.

Trong các đám cưới, người ta bắt đầu không thích, không khuyến khích cỗ vũ và cả không mời anh lên hát nữa. Thậm chí, người ta còn nói tế nhị và bảo anh về chuyện đó. Nhưng làm gì được nào? Sở thích con người mạnh mẽ vô cùng và với anh nó còn mạnh mẽ hơn nữa khi có chút men. Anh vẫn tiếp tục lên biểu diễn hai bài đó, bất chấp cả chủ lẫn khách trong đám cưới có đồng ý, có muốn, có mời hay không! Họ mời, giới thiệu thì tốt, không thì anh tự đứng lên, cầm đàn và tự giới thiệu, tự chúc mừng cô dâu, chú rể. Cứ thế, anh đã “quái dị,” nay lại càng trở nên “quái dị” hơn trong con mắt mọi người. Không sao! Không hề chi! Như người “câm và điếc,” anh vẫn tiếp tục hát hai bài ca đó trong mọi đám cưới mà anh có mặt. Nhiều lần tôi thắc mắc chuyện đó với anh: “Người ta không mời, không muốn nghe mà ông cứ hát là thế nào?” Chúng tôi tự xưng là tôi và gọi nhau bằng ông không phân biệt tuổi tác. Anh thản nhiên trả lời: “Kệ bố chúng nó chứ. Mình hát vì mình thích, ít nhất để mình nghe và cả... giải tỏa bia rượu.” Nghỉ một lúc, nghĩ một lúc, anh phân tích tiếp: “Ừ, thói quen xấu, mang từ Việt Nam đi. Bọn ở nhà bây giờ nó cũng thế. Có ai mời, có ai muốn nghe, muốn hát đâu mà bất kỳ buổi họp, hội nghị nào bọn nó cũng hát, bắt người ta hát bài 'Như có lão Hồ...'' khi kết thúc.” Anh lại dừng lại và chửi: “Mẹ kiếp, tôi còn dân chủ hơn bọn nó nhiều. Tôi tự hát, chứ không bắt cả đám cưới phải hát. Bọn chúng nó bắt cả nước, già- trẻ, trái-gái, xấu-tốt, người ngu lẫn kẻ có bằng cấp phải hát... mà có thèm hỏi họ đâu!”

Rất nhiều người biết sở thích đó của anh. Tất cả bạn bè của anh đều biết điều đó... nhưng tất cả đều bất lực mỗi khi anh lại đi dự đám cưới và lại muốn hát. Cách đây không lâu, một người bạn của anh lấy vợ và anh được mời. Tôi không có mặt ở đó, nhưng ngay sau khi gặp một người bạn khác cũng có mặt hôm đó, tôi hỏi ngay: “Sao? Hôm đó có bài 'Sao em nỡ lấy chồng...'' và '...hơn Lào...'' không?” Anh bạn lắc đầu, nhún vai và cười: “Có chứ! Ðã cố hết sức nhưng không tránh được!” Anh bạn kể lại: “Bọn mình biết là ông ấy dứt khoát sẽ lên hát tặng cô dâu, chú rể nên đã lập kế hoạch để tránh. Có ít nhất một người thường xuyên bên cạnh để kéo ông ấy lại, đề phòng mỗi khi ông ấy tranh đàn lên hát. Ngoài ra, tất cả thường xuyên đến chuốc rượu liên tục để ông ấy say, để ông ấy không thể hát và cả quên việc hát.” Tôi ngạc nhiên: “Thế mà vẫn không ngăn cản được!” Anh bạn lắc đầu: “Không, thế mới đáng ngại! Cuối cùng, người có nhiệm vụ bảo vệ ông ấy thì say trước. Ông ấy cũng say, liêu xiêu nhưng vẫn tìm cách trốn lên hát được mặc dù những người còn tỉnh khác cố lôi xuống.” Chúng tôi cùng lắc đầu, cùng cười và an ủi nhau: “Có những người như vậy. Không thể ngăn cản được sở thích, niềm tin, tính cách và cả sự 'khùng' của họ.”

*

Sở thích hát chỉ hai bài ở đám cưới là rất quái dị, nhưng điều quái dị nhất có lẽ nằm ở chính bản thân anh. Nói đúng hơn, chính sự có mặt và tồn tại của anh ở trên đời. Trong dư luận, nhiều người nghĩ và gọi anh là nhà văn: Một nghề “đặc biệt” trong tâm niệm người Việt Nam - “nghề nói láo.” Có nhiều người đã từng kêu: “Ơ kìa, ông nhà văn... đi bán cơm.” Họ đã thốt lên như vậy khi gặp anh đi bán cơm, phở cho quán ở ngoài chợ. Anh về kể với tôi và rất ngạc nhiên: “Mẹ kiếp, bọn nó nghĩ lũ nhà văn không phải là người hay sao. Bọn nó cũng cần ăn, uống, ỉa đái, tiêu tiền và kiếm tiền chứ. Nếu chỉ 'nói láo' mà làm tiền được thì vào Ðảng cộng sản, còn đâu là gì để kiếm tiền mà chẳng phải vất vả, phải khổ!” Nấu ăn, làm đầu bếp trong quán ăn là nghề anh thông thạo nhất. Ít nhất, trong bao năm lưu lạc, lang thang ở nước ngoài anh cũng biết được một nghề ra hồn. Anh đã từng làm nhiều nghề khác nhau - bán hàng cho bản thân (doanh nghiệp); bán hàng thuê; “quản lý” các cô trong xưởng dệt; lái xe thuê; mở cửa hàng thuê băng đĩa; làm và viết báo; làm “cách mạng” v.v., nhưng có lẽ nghề nấu ăn trong quán là gắn bó với anh nhất. Ðến bây giờ anh vẫn chưa thoát khỏi sự chung thủy với nó. Anh cũng đã đi làm ở rất nhiều quán, thường vào thời gian ban đầu, lúc khủng hoảng và sắp đóng cửa. Lúc thịnh vượng người ta ít mời anh hay thuê anh làm vì tính anh dễ ảnh hưởng xấu đến quán hàng. Thường những quán anh đến làm sau một thời gian đóng cửa hay phá sản. Lý do vì anh không có tiền, chỉ có tiếng “quái dị” nên những dự định, cố gắng thay đổi của anh (nhiều khi không kinh tế và thực tế) không được ai nghe. Nghe nói, anh lại đang tham gia chuẩn bị mở quán ăn mới. Lần này anh có “cổ phần” hẳn hoi.

Ðã khá già, đầu bốn mươi, mà anh vẫn lang thang và chưa có gì cả. Mọi người nói vậy. Tôi cũng không hiểu, người ta bảo anh chưa có gì cả là thế nào. Phải chăng, anh chưa có nghề nghiệp ổn định, gia đình, vợ con, nhà cửa, sự nghiệp... hay một tổ chức cách mạng. Có lẽ, với anh, tất cả giống như số phận văn chương của anh mà một người ở cùng vùng với anh đã nhận xét. Ông này có vẻ giàu có, thành công, có chút tiếng và ổn định trong vùng đó. Hơn thế , ông còn được mệnh danh là “Lý trưởng” của vùng. Ông đã nhận xét về nghiệp văn chương của anh: “Ông mang tiếng là nhà văn, thỉnh thoảng thấy có bài, chuyện ngắn, thơ thẩn đăng trên báo này, báo nọ mà chẳng có nổi một quyển sách của bản thân. Tôi muốn đem ông ra khoe với bạn bè, người quen cũng... đéo có gì mà khoe cả.” Với tôi, tôi thấy anh cũng đã làm nhiều thứ, nhiều việc. Tôi có cảm tình hơn với đánh giá của một anh bạn quen khác, một người cũng biết anh. Anh này đã nhận xét hay và gần đúng hơn: “Cái thằng ấy sướng thật. Mấy ai được như nó. Thích làm gì thì làm, đi bất kỳ đâu trên thế giới thì đi và thích gặp ai thì gặp. Một người Việt Nam tự do tuyệt đối, đến mức... vô chính phủ.”

*

Như mọi người khác, tất nhiên anh có rất nhiều tính xấu. Trước hết là xấu người. Tuy ở nước ngoài đã bao nhiêu năm, giữa đất nước đầy đủ thực phẩm, giữa bơ sữa nhưng anh trông rất gầy, khô héo, trông ốm đói và dáng rất khổ hạnh. Cũng dễ hiểu thôi, sống ở thế giới bơ, sữa nhưng anh như bao đồng bào Việt Nam khác rất hiếm khi uống sữa (may ra chỉ khi hết nước để uống) và chẳng biết ăn bơ thế nào. Ngoài ra, anh còn uống bia, rượu và hút thuốc nhiều. Rất nhiều người bảo, nếu anh sang Mỹ đi làm cách mạng thì rất hợp và dễ thuyết phục. Trông anh như vừa ở nhà tù CSVN được thả. Khác hẳn trường hợp giáo sư Ðoàn Viết Hoạt, nghe nói, khi ông Hoạt sang Mỹ nhiều nhóm “cách mạng” ở Hải ngoại cứ thắc mắc và... nghi ngờ: sao ở nhà tù cộng sản mà trông có vẻ béo tốt và cả hơi trắng nữa! Tuy nhiên, thỉnh thoảng để tự an ủi, anh vẫn bảo và so sánh với tôi: “Tôi đẹp trai hơn ông nhiều. Chỉ cần sống điều độ hơn một chút thì sẽ còn đẹp trai gấp nhiều lần ông nữa chứ.”

Ðiều đáng sợ hơn: Nghe nói anh không có trình độ và tư cách. Khi có cảm giác về sự khủng hoảng tinh thần của anh, tôi đã gặp một vài người bạn thân thiết của anh để hỏi xem có cơ hội cứu giúp được gì không, không ít người đã trả lời tôi rất thật tình: “Trường hợp tuyệt vọng. Không thể cứu chữa, làm gì được.” Họ cũng tâm sự thật: “Anh ấy trình độ không có dù cứ khoe này, khoe nọ. Tính tình thì hoàn toàn hỏng, không ổn định và làm chủ được ngay bản thân. Chịu hoàn toàn, đành để kệ ông ấy, đến đâu thì đến thôi!” Thật tình, lúc đó tôi rất buồn nhưng vẫn cố đề nghị giúp anh “qua ngày” và để tránh điều xấu nhất trong những chuyện xấu. Tôi có tính rất xấu là ít quan tâm đến quá khứ đời riêng của mọi người. Tôi không hỏi, không thắc mắc và cũng không quan tâm về chuyện anh có học khoa văn hay không – điều đó không quan trọng với tôi. Anh kể với tôi nhiều chuyện khi còn đi học. Ấn tượng nhất là chuyện anh kể về bài luận văn viết về “Tấm Cám.” Theo anh kể, ngày đó anh đã làm thầy giáo và mọi người sửng sốt như thế nào khi anh dám kết luận: “Chuyện 'Tấm Cám' rất vô nhân đạo và có ảnh hưởng xấu đến trẻ em vì phần kết thúc kêu gọi người ta trả thù một cách tàn bạo khủng khiếp (Tấm giết Cám và đem làm mắm gửi về cho Mẹ Cám ăn). Chuyện đó không có tính nhân bản và không có gì đáng tự hào cả.” Tất nhiên, chuyện đó gây ấn tượng rất mạnh và ám ảnh tôi mãi. Ðến mức, khi về thăm Việt Nam tôi đã không quên ra hiệu sách và xem đoạn kết của những tập chuyện “Tấm Cám” đang bán hiện nay: Người ta đã thay đổi đoạn kết thúc – nhân bản hơn. Cám chỉ bị trừng phạt, bị đổ nước sôi chết và không còn bị Tấm đem làm mắm gửi về cho mẹ Cám ăn nữa.

1   2   3

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm

Đang tải...

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)

Góp ý

Giới thiệu